Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngô đại minh tinh mời đoàn làm phim 'Criminal' ăn cơm, đặc biệt đến sớm chờ mọi người có mặt đông đủ.]

[Ngô đại minh tinh cúi đầu xin lỗi đoàn làm phim 'Criminal', im lặng hối cải suốt 5 phút đồng hồ.]

[Ngô Thế Huân: Từ giờ, tôi sẽ trở thành một Ngô Thế Huân biết cư xử.]

[...]

Trợ lí Biên Bá Hiền lướt qua một loạt những tiêu đề bài báo nóng hổi vừa mới được đăng lên trên các diễn đàn, không hiểu sao lại thở dài. Trong cậu hiện tại có chút mâu thuẫn, một nửa cảm thấy vui vẻ, một nửa lại thấy lo cho Ngô Thế Huân, phóng viên không biết có được thông tin từ đâu mà ngay lúc hắn mở tiệc mời đoàn phim liền đồng loạt xuất hiện, không cần nghĩ cũng biết Ngô Thế Huân đối với chuyện ngoài tầm kiểm soát này rất khó chịu.

Kim Tuấn Miên lúc này bỗng ngồi xuống bên cạnh Bá Hiền, đưa cho cậu lon cà phê nóng, "Cậu là đang lo chuyện của Thế Huân?"

Bá Hiền hơi giật mình khi nhận ra Kim Tuấn Miên đã ngồi cạnh cậu từ lúc nào, hai tay vội vàng đón lấy lon cà phê từ tay anh, "A! Kim, Kim tổng!... Không phải, tôi tại sao phải lo cho hắn chứ, mọi chuyện không phải đều đã thuận lợi rồi sao?"

Kim Tuấn Miên cười, "Vậy à? Tôi thì thấy trên trán cậu viết to đùng 'Tôi rất lo cho Ngô Thế Huân' đấy."

Bá Hiền nghe vậy thì theo phản xạ ôm lấy trán mình, sau đó nhận ra bản thân không có cách nào che giấu điều gì với người ngồi bên cạnh, đành im lặng nghe anh nói.

"Cậu chắc chưa biết về gia đình của Thế Huân?" Kim Tuấn Miên hỏi, nhận được cái gật đầu đầy hoang mang của Bá Hiền anh mới tiếp tục, "Ba mẹ của Thế Huân li hôn khi em ấy lên tám. Trước đó tuổi thơ của Thế Huân cũng chỉ là những chuỗi ngày chứng kiến cảnh ba mẹ mình cãi vã, gây gổ trong nhà. Khi ra tòa, không ai trong hai người họ chịu nhận nuôi Thế Huân. Em ấy khi ấy bảo với tôi, cô giáo dạy em ba mẹ là người thương yêu ta hơn bất cứ điều gì trên đời này, bây giờ họ bỏ em rồi, hóa ra em chính là đáng ghét đến vậy. Những lời chiều nay cậu nói với Thế Huân, tôi thật ra đã nói với em ấy rất nhiều lần rồi. Chỉ là người em ấy muốn nghe những lời đó căn bản không phải là tôi."

"Chuyện hôm nay phóng viên có mặt ở đây đều là do tôi đã sắp xếp trước. Về phần Thế Huân, em ấy cũng biết chuyện này rồi, trợ lí Biên không cần quá lo lắng."

Ngày hôm đó Trần đạo diễn nặng lời như vậy, nhất định hắn đã bị tổn thương rất nhiều... Mình còn không biết điều mà bắt hắn đi xin lỗi, thế nhưng sau đó hắn một câu cũng không trách mình, còn đối với mình rất tốt.

Như thế nào lại cảm thấy bức bối như vậy chứ...

.

.

.

"Ngô Thế Huân! Tôi ở đây!"

Ngô Thế Huân là người ở lại cuối cùng sau khi tất cả mọi người rời đi hết, đang ngó đông ngó tây thì nghe thấy tiếng gọi. Hắn vừa ngoảnh lại liền trông thấy Bá Hiền đang lon ton tiến về phía hắn, trên môi là nụ cười xán lạn rất lâu rồi hắn không được thấy.

"Anh đang tìm tôi hả?" Bá Hiền hí hửng hỏi khi dừng lại trước mặt Ngô Thế Huân.

"Không." Ngô Thế Huân mặt lạnh đáp.

"Vậy sao? Tôi thì đang tìm anh a, tối nay đi với tôi đi!" Bá Hiền tươi cười đáp, dứt lời liền không để Ngô Thế Huân kịp phản ứng đã cầm cổ tay hắn kéo đi, "Hôm nay là Giáng sinh nên anh để tôi tùy tiện một chút đi~"

Ngô Thế Huân nghe vậy thì cũng lười phản ứng lại, để cho Bá Hiền cứ vậy kéo đi.

Ra ngoài đường lớn, đâu đâu cũng tràn ngập không khí Giáng sinh, mọi người qua lại tấp nập, đại khái sẽ không có ai bận tâm đến một đại minh tinh và một tiểu trợ lí đang có mặt ở nơi đông đúc này. Vì vậy, Bá Hiền có thể lôi Ngô Thế Huân ghé vào hết quầy đồ ăn này đến quầy đồ uống khác, cứ như vậy cậu cũng lấp đầy được cái bụng rỗng của mình và thành công đút cho Ngô Thế Huân được vài miếng đồ ăn vặt.

"Ưm~ Cái này ngon thật sự! Ngô Thế Huân, anh ăn thử đi!" Bá Hiền miệng vẫn ngậm đầy đồ ăn đến hai má phồng cả ra, mắt trợn to kinh ngạc, môi phải chu chu ra mới nói chuyện được, hai tay cậu cầm hai que thịt xiên, đưa một que đến miệng Ngô Thế Huân. Hắn nhìn bộ dạng hiện tại của cậu chẳng khác gì đám học sinh trung học thích thú mấy món ăn vặt ven đường, rất không ra làm sao, liền theo phản xạ nghiêng mặt tránh né nhưng ngờ đâu cậu liền dúi miếng thịt vào miệng hắn, khiến hắn phải không tình nguyện mở miệng ăn hết.

"Sao? Ngon lắm đúng không?" Bá Hiền hai mắt sáng hấp háy chờ đợi câu trả lời của Ngô Thế Huân, thế nhưng hắn chỉ mặt lạnh liếc cậu một cái rồi đột nhiên đưa tay quệt đi nước sốt dính trên khóe miệng cậu, khiến cậu nhất thời đơ ra tại chỗ.

"Ừ." Thản nhiên đáp lại câu hỏi vừa rồi của Bá Hiền, Ngô Thế Huân sau đó liền xoay lưng rời đi, để lại tiểu trợ lí ngu ngơ nở nụ cười rồi lập tức đuổi theo hắn í ới:

"Tôi đã bảo rồi mà! Ngô Thế Huân, đợi tôi với~"

Đi được một đoạn, hai người len vào một đám đông đang tụ tập xem biểu diễn đường phố. Ở vị trí trung tâm là một chàng trai ngồi vừa đánh đàn guitar vừa hát, ca khúc mà người đó đang thể hiện có tên là 'Take me to your heart'. Bá Hiền rất tập trung lắng nghe đoạn dạo đầu, đến phần điệp khúc liền phiêu theo giai điệu mà khẽ hát theo người nghệ sĩ đường phố:

"Take me to your heart

Take me to your soul

Give me your hand before I'm old

Show me what love is - haven't got a clue

Show me that wonders can be true

They say nothing last forever

We're only here today

Love is now or never

Bring me far away..."

Bá Hiền hát rất khẽ, dường như chỉ có Ngô Thế Huân mới nghe được giọng hát của cậu. Mà đối với Ngô Thế Huân, trong thế giới của hắn hiện tại chỉ còn lại một mình Bá Hiền cùng tiếng hát trong trẻo và khóe miệng cười đẹp đến ngẩn người kia.

Không biết Ngô Thế Huân đã bất động nhìn Bá Hiền bao lâu, chỉ là cho đến khi sực tỉnh táo lại thì hắn đã cầm tay Bá Hiền kéo lại sát gần mình và cậu thì đang mở to mắt nhìn hắn từ lúc nào.

"Ngô... Ngô Thế Huân?" Bá Hiền ấp úng, muốn rút tay ra nhưng Ngô Thế Huân lại nắm tay cậu chắc quá.

"Như vậy sẽ ấm hơn. Muốn bị ốm tiếp à?" Ngô Thế Huân mặt lạnh liếc xuống Bá Hiền, bàn tay đang nắm chặt tay cậu cũng liền thả ra, đưa lên ôm lấy vai cậu.

"... Không muốn a..."

Gần như vậy... đúng là ấm hơn thật.

Gần như vậy... cậu sẽ không nghe được tiếng trái tim tôi đang đập loạn trong lồng ngực chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro