Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chung Đại... Tôi thực sự đã khỏe rồi mà, cho tôi đi gặp Ngô Thế Huân đi..." Bá Hiền bị Kim Chung Đại chặn trước cửa, nãy giờ cậu đã dùng đủ mọi cách để chứng minh bản thân đã hoàn toàn khỏi ốm, muốn được lập tức "xuất viện" a.

Đã ba ngày kể từ khi Bá Hiền bị bệnh, cũng đã hai ngày rồi cậu không được gặp Ngô Thế Huân, hôm trước nghe được câu nói kia của hắn qua điện thoại thực sự dọa cậu khỏi cả bệnh, năn nỉ mãi mới nhờ được Kim Chung Đại đi hỏi chuyện, sau đó liền biết được rõ ngọn ngành, cậu lại lo lắng không thôi, muốn chạy đi tìm Ngô Thế Huân thì lại bị Kim Chung Đại ngăn lại, thế là cậu đành phải ngậm ngùi về giường nằm dưỡng bệnh thêm một ngày nữa.

"Cậu thực sự cảm thấy bản thân đã khỏe rồi?" Kim Chung Đại xét cho cùng cũng chỉ là thật tâm lo cho Bá Hiền, lỡ may cậu giữa đường ngất xỉu thì biết phải làm sao.

"Phải! Nếu không tin tôi lập tức có thể cõng cậu chạy năm vòng a!" Bá Hiền vỗ ngực đầy khí thế, liền chọc cho người trước mặt bật cười. Kim Chung Đại cuối cùng vẫn là chịu thua cậu.

"Được rồi, nếu đã khỏe như vậy rồi thì cậu mau đi tìm Ngô Thế Huân của cậu đi. Hắn cũng thật là có phúc vì có cậu làm trợ lí, nếu là người khác trong trường hợp này đã lén nghỉ việc lâu rồi, ai muốn tiếp tục dính líu đến một kẻ như hắn chứ."

"Là đạo đức nghề nghiệp a! Không nói với cậu nữa, tôi đi làm việc của mình đây."

Bá Hiền vẫy tay với Kim Chung Đại liền rời đi, hướng thang máy đi tới. Bấm chọn tầng 12 rồi lùi lại dựa người
vào bức tường phía sau, Bá Hiền bắt đầu nghĩ lại chuyện xảy ra với Ngô Thế Huân. Chỉ bởi vì chút hành xử thiếu phép tắc của hắn mà nam diễn viên chính nhất quyết không tiếp tục quay phim nữa, hại cả đoàn phim hai ngày nay không quay được, ban đầu vốn dự kiến sẽ ở lại Thượng Hải một tuần, hiện tại chuyện thành ra nông nỗi này đoàn làm phim đành phải dời lịch bay sang hôm khác, chỉ mong sao mâu thuẫn sớm được giải quyết, bộ phim này dẫu sao cũng là tâm huyết và công sức của rất nhiều người.

Nhưng mà... trong tình cảnh này, đáng lẽ ra mình không nên lo lắng cho hắn đến vậy...

Cánh cửa thang máy vừa mở ra, Bá Hiền lập tức chạy vọt ra ngoài, tìm đến căn phòng thứ tư bên phải gõ cửa, sau đó mới cúi người thở dốc một chút. Lúc cậu ngẩng lên, người ra mở cửa lập tức khiến cho cậu phải mở to mắt.

"Kim... Kim tổng?" Bá Hiền lắp bắp thốt lên một tiếng, trong đầu liền nghĩ có khi nào mình đã đến nhầm phòng rồi hay không, tại sao giám đốc Kim Tuấn Miên lại xuất hiện ở đây được chứ?

"Cậu là trợ lí Biên đúng không?"

Trước phản ứng đầy kinh ngạc của Bá Hiền người đàn ông tuấn tú trước mặt cậu chỉ mỉm cười, thế nhưng Bá Hiền lại cảm nhận được từ người kia một loại uy lực mạnh mẽ khiến cậu phải luống cuống gập người một góc 90 độ, dõng dạc, "X... Xin chào Kim tổng, tôi là Biên Bá Hiền, trợ lí của Ngô Thế Huân!"

Đến lúc Bá Hiền một lần nữa ngẩng mặt lên và trông thấy Ngô Thế Huân đã đứng đó từ lúc nào, hơn nữa còn mặt lạnh trân trân nhìn mình, cậu liền bị dọa giật mình lần thứ hai.

"Ngô Thế Huân!"

Kim Tuấn Miên thấy vậy lúc này mới ngoảnh ra sau lưng nhìn người phía sau, cười cười châm chọc, "Ha, Ngô đại minh tinh đã khỏi ốm rồi sao?"

Ngô Thế Huân liếc Kim Tuấn Miên một cái rồi lại dời ánh mắt đến Bá Hiền đang đứng ngốc bên ngoài, "Lên đây làm gì?"

Bá Hiền hiện tại căn bản không nghe được câu hỏi kia của Ngô Thế Huân bởi vì cậu còn đang mải nhìn hai người đàn ông trước mặt. Kim Tuấn Miên mặc một chiếc áo len rộng thùng thình, khác hẳn với hình ảnh anh vẫn thường mặc tây trang mà Bá Hiền biết, đứng phía trước Ngô Thế Huân đang mặc đồ ngủ và đầu tóc thì hơi rối, chính là đối với hoàn cảnh này, Bá Hiền làm sao có thể không bối rối cho được.

"Trợ lí Biên, có gì chúng ta vào bên trong rồi nói chuyện." Kim Tuấn Miên bị ánh mắt của Bá Hiền làm cho ngượng ngập không ít, nhất định cậu nhóc này là đang có suy nghĩ sai lệch về anh và Ngô Thế Huân đi.

"Tôi đáp chuyến bay đến đây từ tối hôm kia, ban đầu vốn dĩ chỉ là muốn trực tiếp thuyết phục Thế Huân đi xin lỗi nam diễn viên chính, ai ngờ đến nơi thằng bé lại giả bệnh rồi kêu không muốn đi, rõ ràng chỉ là cảm nhẹ một chút thôi mà. Vì vậy cho nên tôi mới ở lại đây, Thế Huân chưa nhận lỗi tôi nhất quyết không rời đi." Kim Tuấn Miên nói một hồi, trông thấy bộ dạng đã hiểu ra của Bá Hiền ngồi đối diện anh liền bật cười, "Trợ lí Biên, cậu đã hiểu rồi chứ?"

"A! Đã hiểu, đã hiểu! Tôi chỉ là không ngờ Kim tổng đây và Ngô Thế Huân lại thân thiết như vậy haha."

Không nghĩ đến lại có người gọi tên hắn thân mật như vậy.

"Cũng phải. Mà không nói chuyện này nữa, trợ lí Biên ở đây thì tốt rồi, mau giúp tôi thuyết phục đại minh tinh của cậu đi xin lỗi người ta đi. Nghe nói cậu và Thế Huân cũng rất thân thiết không phải sao?"

Kim Tuấn Miên vừa nói vừa đứng dậy đẩy Bá Hiền vào phòng Ngô Thế Huân, trước khi đóng cửa lại anh không quên cho cậu ánh mắt như muốn nói "Tôi tin ở cậu!". Mà Bá Hiền đến lúc này mới kịp phản ứng thì đã muộn, nhìn đến Ngô Thế Huân đang nằm đắp chăn trên giường chuyên tâm diễn vai người bệnh, cậu khẽ lên tiếng:

"Là tôi, Bá Hiền đây."

Ngô Thế Huân lập tức mở mắt.

"Hai ngày qua tôi thực sự rất lo lắng cho anh, Ngô Thế Huân."

"..."

"Không biết anh có bị tôi lây bệnh không, tâm trạng của anh như thế nào... tôi đã tự hỏi rất nhiều lần. Hôm nay biết được có người bầu bạn cùng anh thì tôi yên tâm rồi."

"..."

"Dù tôi biết tôi không có tư cách gì nói với anh những lời này, nhưng mà Ngô Thế Huân, cho dù anh nói anh ghét chính bản thân mình thì anh cũng không thể lấy đó làm lí do để tự hủy hoại mình được. Hãy nghe tôi một lần này thôi, Ngô Thế Huân, xin lỗi đi."

"..."

"Không chỉ là bạn diễn của anh, Trần đạo diễn và cả ekip quay phim đều cần một lời xin lỗi chân thành từ anh, Ngô Thế Huân."

"..."

Kim Tuấn Miên ở đằng sau cánh cửa nãy giờ lúc này khẽ nhếch môi cười, Ngô đại minh tinh, em còn có thể kiếm ở đâu một trợ lí như cậu ấy đây?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro