Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"uaaaaa lạnh thếee"

"tuyết rơi nhiều thật sự" cậu chàng quản lí đi sát phía sau baekhyun hơi ngửa mặt nhìn bầu trời, chớp mắt một cái lên tiếng.

"uaaa lạnh lạnh lạnh lạnh" baekhyun thọc sâu hai bàn tay trong túi áo phao dày, giật giật vai theo từng câu cảm thán của mình.

hai người cứ đi chầm chậm, những dấu chân in trên nền tuyết rải đều theo phía sau họ.

"hôm nay cậu không hẹn hò với bạn gái à? đâu mấy khi không có việc gì làm như này đâu" baekhyun đội mũ bucket bông, đeo khẩu trang kín mít, lúc quay sang nhìn cậu quản lí chỉ thấy mí mắt cong nhẹ cho thấy anh đang khẽ cười.

"không ạ. cô ấy đang giận em" woojin theo bản năng lôi điện thoại ra nhìn màn hình rồi lại đút trở lại túi áo, thở dài "ba ngày rồi không thèm trả lời tin nhắn của em"

"vậy làm phép thuật đi"

"dạ?"

woojin chưa kịp hiểu ý của baekhyun đã thấy anh bỗng ngồi thụp xuống, lúi húi làm gì đó. cậu chàng khó hiểu bước lên phía trước anh quan sát, rất nhanh liền hiểu ra thứ phép thuật của anh chàng idol lắm trò của cậu.

baekhyun dùng tay viết trên nền tuyết hai chữ, đọc là 'eri', xong xuôi lại vẽ thêm một trái tim bên dưới.

woojin tủm tỉm cười gật gù liên tục, nghĩ nghĩ một lúc liền nói "em biết phải viết gì rồi, cảm ơn anh"

sau đó một idol, một quản lí, mỗi người một chỗ, chuyên tâm làm việc của mình. woojin dỗ dành bạn gái đang giận dỗi, baekhyun up tác phẩm của bản thân lên twitter xong thì cầm điện thoại chơi một lúc, vừa đọc các dòng trạng thái của fans vừa tủm tỉm cười. một lúc sau bỗng nghe thấy tiếng cậu chàng quản lí gấp gáp:

"baekhyun hyung, bây giờ em phải đi ngay... hay là em gọi anh youngmi-"

"không cần. cả nhà ảnh đang đi chơi cậu quên à" baekhyun bật cười xua xua tay, "cứ yên tâm đi đi. xung quanh đây cũng không có ai, anh không bị bắt cóc mất được đâu. sehun cũng sắp tới rồi"

woojin trước giờ không phải là người lơ là trong công việc, tối nay đi ra ngoài cùng baekhyun cũng không phải chỉ đơn giản là đi dạo mà đây vẫn là trong phạm vi công việc của cậu. baekhyun có rất nhiều sasaeng fan, vậy nên luôn cần quản lí đi cùng mỗi khi ra ngoài để tránh những trường hợp không mong muốn xảy ra. có điều...

"bạn gái cậu quan trọng hơn anh, không đúng sao?" baekhyun không nhịn được mỉm cười, nhìn dáng vẻ do dự không biết làm sao của cậu chàng quản lí nghĩ thật dễ thương.

cuối cùng quản lí woojin vẫn là chạy theo tiếng gọi của tình yêu, để lại baekhyun một mình ở lại ngồi bấm điện thoại. dòng chữ viết trên tuyết của cậu ta vẫn còn đó, baekhyun không kìm được tò mò ngó sang nhìn, nghĩ nghĩ một chút liền cười cười lôi điện thoại ra chụp lại rồi gửi cho sehun.

hình ảnh dòng chữ 'anh nhớ em ㅜㅜ' to bự vừa được gửi đi liền đã có dấu hiệu người bên kia đã nhận được. baekhyun chú thích thêm 'của woojin viết cho bạn gái đó =))'

gửi xong tin nhắn, baekhyun kéo lên đọc lại tin nhắn sehun gửi buổi chiều.

'anh ra ngoài ngắm tuyết đi, đang rơi nhiều lắm'

lúc đó baekhyun còn đang ngủ chưa dậy, lúc anh thức dậy và đọc tin nhắn của sehun đã là chuyện của ba tiếng sau. anh cũng chẳng trả lời, trực tiếp kéo thêm một quản lí đi ra ngoài ngắm tuyết.

'vậy woojin đâu?'

baekhyun vừa đọc được tin nhắn trả lời của sehun thì lập tức ngẩng phắt lên tìm kiếm xung quanh, lúc trông thấy sehun thì cậu cũng đã bước gần đến chỗ anh rồi.

"tại sao bây giờ chỉ còn lại một cục tuyết tròn tròn bơ vơ thế này?" sehun vừa đi vừa nói.

baekhyun ngồi xổm dưới đất, mũ và lưng áo phủ trắng tuyết. anh ngẩng đầu nhìn sehun, "sao? thấy thương anh không?"

sehun chìa tay ra cho baekhyun nắm lấy để lấy đà đứng dậy. lúc anh đứng dậy rồi mới phát hiện hai chân đã tê cứng, cả người chới với ngã vào lòng sehun.

"aaiii chân tê quá....."

sehun vòng tay ôm lấy baekhyun, ở phía sau phủi đi hết tuyết bám trên người anh.

"ai bảo anh ngồi lâu như vậy"

"bây giờ anh không cử động được luôn"

"vậy em cũng không cử động"

"tốt. mình cứ ôm nhau thế này đi"

sehun không đáp chỉ khẽ mỉm cười sau lớp khẩu trang. baekhyun bám trên vai sehun, cậu ôm eo anh. cả hai cùng siết chặt vòng tay.

"dòng chữ kia thật sự là của woojin viết đó" giọng baekhyun thật nhẹ bên tai sehun.

"anh đừng nhắc cậu ta, choi woojin thế mà dám bỏ lại anh một mình để đi hẹn hò"

baekhyun thế là bật cười vui vẻ, "rồi sao? em muốn phạt cậu ta à?"

sehun cười, "em muốn phạt anh hơn"

"ya... đang lãng mạn đó" baekhyun lùi phắt lại nhìn sehun.

hai người đối mắt hồi lâu không nói gì. cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi baekhyun lên tiếng:

"anh nhớ em... ngày nào cũng nhớ, lúc nào cũng nhớ, càng ép mình làm việc càng nhớ" baekhyun tựa vào ngực sehun "lúc nào gặp yooseong cũng bảo anh trông như thằng thất tình haha"

"ngay cả bây giờ đang ôm em thế này anh vẫn nhớ em là sao..."

"anh hết tê chân chưa?" sehun hỏi.

"hết òi" baekhyun phụng phịu "không nói được câu nào tình cảm cả"

"em không có giỏi ăn nói như anh"

"há há"

"nhưng anh vẫn thích"

"ừa, vẫn thích"

"anh thích là được rồi"

hai người lại không nói gì nữa, yên lặng cảm nhận hơi ấm của đối phương, lẳng lặng nhìn tuyết rơi trước mắt.

"may thật, mùa đông này vẫn là có thể ngắm tuyết rơi cùng nhau"

"baekhyun"

"hửm"

"dù thế nào cũng phải nhớ kĩ, em thương anh"

baekhyun tựa má trên bả vai sehun, khuôn miệng sau lớp khẩu trang cong lên thật cao.

"ừm, cảm ơn em"

baekhyun lùi lại nhìn sehun, đôi mắt lấp lánh như có sao đối diện với ánh mắt dịu dàng mà anh yêu đến chết đang nhìn xuống anh.

"anh cũng thương em, sehun à"

baekhyun kiễng chân, môi má nhẹ nhàng tiếp xúc qua hai lớp khẩu trang. vậy mà sao trong lòng hai người họ đều tràn ngập hạnh phúc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro