cửa hàng tiện lợi #02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay ông chủ cho phép tôi về sớm hơn mọi ngày một tiếng. vì vậy đúng 10h tối tôi liền thu dọn để ra về.

cẩn thận cất chìa khóa vào trong túi, tôi kéo lại hai vạt áo khoác ôm lấy mình, sải bước đi về nhà.

trời hôm nay so với hai tuần trước lạnh hơn một chút. nhớ lại ngày hôm đó, quả là ấm áp. có lẽ là nhờ có cặp đôi nọ. mà từ hôm đó, tôi không còn thấy họ quay lại mua hàng nữa.

"ai... đã đóng cửa rồi ư!?"

một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. tôi ngoảnh mặt nhìn về phía cửa hàng 24/7, trước cửa đang có một bóng người có chút quen mắt đứng đó gãi đầu gãi tai.

là chàng trai đội mũ beanie! tôi cận nhẹ, trời rất tối, nhưng lúc này tôi có thể chắc chắn người kia đúng là cậu ấy.

trông dáng vẻ cậu ấy hình như đang rất vội. nghĩ về nhà sớm hơn một chút cũng không để làm gì, tôi liền rảo bước về phía người kia, thật ra là bản thân muốn giúp đỡ cậu ấy hơn.

"cậu cần gì sao?"

tôi vừa dứt câu hỏi, chàng trai liền quay lại nhìn tôi với vẻ mặt có chút ái ngại cùng bối rối, hôm nay cậu ấy vẫn đội chiếc mũ beanie đó.

"à tôi đang cần mua đồ gấp nhưng nơi này lại đóng cửa mất rồi..."

dừng lại xem đồng hồ trên điện thoại, tay kia của cậu ấy đang xách một túi đồ trông giống như hộp bánh sinh nhật.

"ai... không bao lâu nữa là qua ngày a."

tôi đoán... hôm nay hẳn là sinh nhật người bạn trai kia của cậu ấy.

không quá để tâm vào chuyện tôi với người yêu của người trước mặt có cùng ngày sinh nhật và việc cậu ấy không nhớ mặt mình, dù sao tôi cũng chỉ là một người qua đường, việc cần làm bây giờ vẫn là nhanh chóng giúp người cần giúp.

"tôi làm việc ở đây, cậu đang cần gì?"

tôi lấy chìa khóa mở cửa trước vẻ mặt không giấu được bất ngờ của người kia, còn có vui mừng và một chút ngượng ngập.

"tôi nhớ rồi, cô là nhân viên làm ca tối hôm đó! thật ngại quá, cám ơn cô nhiều!"

"không có gì."

tôi mỉm cười rồi đi nhanh vào vị trí thanh toán tiền. người kia cũng nhanh chân chạy vào trong tìm đồ, rất nhanh liền đem ra một gói nến nhỏ và cái bật lửa.

sau khi thanh toán xong xuôi, chàng trai đội mũ beanie tươi cười nói cảm ơn một lần nữa với tôi rồi liền vội vàng rời đi.

"ơ, sehun à!"

người kia vẫn giữ tay nắm cửa nhìn người bên ngoài thốt lên một tiếng. thì ra người yêu cậu ấy tên sehun.

"baekhyun! anh đi mãi không về làm em lo như thế nào biết không?"

sehun và baekhyun. tôi có cảm giác mình sẽ khó mà quên được hai cái tên này.

baekhyun bước ra ngoài, giơ lên khoe hai túi đồ trên tay với sehun.

"anh mua đủ rồi này! cơ mà nếu bây giờ về nhà sợ sẽ không còn sớm nữa..."

sehun nhìn người trước mặt rồi lại đưa mắt vào bên trong này, nơi tôi đang đứng lặng lẽ quan sát hai người họ. tôi mỉm cười.

"không sao, hai cậu vào đây đi."

tôi vừa dứt lời, hai chàng trai liền mừng rỡ, vừa kéo nhau vào trong vừa liên tục cười nói cám ơn với tôi.

sehun và baekhyun ngồi xuống bàn nhỏ bên cửa kính, đem hộp bánh mở ra, bên trong là một chiếc bánh kem đơn giản mà đẹp mắt.

baekhyun sau khi cắm năm cây nến nhỏ lên trên chiếc bánh liền hai mắt sáng hấp háy mà nhìn sehun cầm bật lửa thắp nến.

"được rồi~ hát nào hát nào~ khoan đã, cô... tham gia cùng với chúng tôi được không?"

baekhyun hướng tôi cười hỏi. tôi thế là ngại ngùng đi tới cùng vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật sehun.

"em ước sang năm vẫn được yêu baekhyun."

sehun dõng dạc nói lên điều ước của mình trước khi thổi tắt năm ngọn nến trước mặt. baekhyun thấy vậy thì cười nhạt, nói khẽ:

"nếu nói ra điều ước thì sẽ không thành sự thật được đâu."

sehun bỗng lấy ngón tay vừa quệt kem của mình bôi lên má baekhyun.

"mục tiêu của em đấy thì sao."

dứt lời liền le lưỡi cười chạy trốn, baekhyun thế là cũng cười rồi lấy một ít kem vội đuổi theo người kia. hai người họ đuổi bắt nhau mấy vòng quanh cửa hàng, tiếng cười đùa một hồi mãi không dứt.

còn lại tôi với chiếc bánh sinh nhật trước mặt, không phải dành cho tôi, nến cũng đã tắt hết. thế nhưng, tôi vẫn có một điều ước mà phải không?

điều ước trong ngày sinh nhật.

tôi nắm chắc hai tay, nhắm mắt lại, thầm ước rằng, điều ước của sehun sẽ trở thành sự thật.

mười năm rồi tôi đã chẳng còn thứ cảm giác trông chờ đến ngày sinh nhật của mình. không một ai nhớ tới, không một ai quan tâm, đến chính bản thân cũng dần không còn để ý nữa.

sinh ra là để được yêu thương, đây không phải tôi.

bỗng không nghe thấy tiếng đuổi bắt cười nói của hai người kia nữa. tôi đứng dậy đi tìm, liền trông thấy họ đang say sưa ôm hôn nhau ở bên cạnh gian hàng trong cùng.

tình yêu.

là điều tôi đang thấy trước mắt. vậy thì cần gì phải kiếm tìm nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro