ss2 : nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều

Trong màn đêm lặng như tờ , có một thân ảnh nhỏ đang ngồi thẫn thờ trên chiếc giường kingsize , mắt thẫn thờ nhìn vào lòng bàn tay của mình

"Vào đi" - không nhanh không chậm cậu đáp , tiện tay lấy tấm vải bịt mắt trên bàn đeo vào

"Xin lỗi đã làm phiền cậu chủ giờ này , nhưng bữa tối cậu gần như không ăn gì nên tôi đã mang cho cậu một ít sữa nóng" - cánh cửa được đẩy ra một cách nhẹ nhàng . Một người đàn ông đã quá trung niên , trên tóc đã điểm nhiều chỉ bạc nho nhã đẩy xe đồ ăn tiến vào phòng

"Ừ"

Cậu đáp cụt ngủn

"Cậu có muốn thêm mật ong không?"

"Có"

Thấy thái độ của cậu chủ có chút sai , ông cũng không nói gì mà chỉ đặt tách sữa lên bàn

"Trăng đã cao chưa tanaka?" ( ám chỉ là hỏi mấy giờ) - cầm lấy tách sữa nóng cậu hỏi

"Dạ , trăng cũng cao lắm rồi ạ . Có lẽ cũng sắp 12 giờ rồi" - ông nhìn ra hướng cửa sổ rồi cung kính trả lời chủ nhân của mình

"Ừ , ta cần nghỉ ngơi"

Đặt tách sữa đã trống không lên bàn cậu nói

"Vâng,cậu ngủ ngon nhé" - ông thu giọn lại chiếc tách rồi từ từ đẩy xe ra khỏi phòng

"..." - căn phòng lại chìm trong yên lặng

*không phải nói là sẽ về trong hôm nay sao* - cậu nhìn đôi bàn tay , bất giác nhíu mày

"Bocchan"

"Ah-"

Cậu giật mình khi nghe thấy âm thanh quen thuộc , ánh mắt liền phóng ngày ra hướng cửa sổ , nơi mà cậu đã nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy

"Ngươi về muộn" - cậu thở hắt ra một hơi nhưng cuối cùng cũng chỉ buông ra một câu trách móc hắn

"Vâng..." - hắn nhẩy xuống, bước vào phòng , tiến thẳng đến chỗ giường của cậu

"bocchan..." - hắn nhẹ tháo băng bịt mắt của cậu , ánh mắt gián chặt vào gương mặt xinh đẹp của cậu

"Sebatian...không được"

Cậu đẩy hắn ra trước khi hắn kịp làm gì kỳ lạ hơn với cậu

"Cả ngày hôm nay tôi chỉ nghĩ đến cậu" - chụp lấy bàn tay vừa đẩy mình ra kia , hắn nhẹ nhàng đưa lên miệng mà hôn

"Hah , ngươi nói nhảm gì thế?nhớ ta sao?" - cậu nhướn mày hỏi

"Tôi là ác quỷ , tôi không biết nhớ là gì thưa chủ nhân" - hắn tiếp tục mân mê bàn tay cậu

"...nhưng hôm nay , một khắc tôi cũng chưa từng không nghĩ về ngài" - hắn cười nham hiểm rồi liếm vào lòng bàn tay của cậu

Cậu giật mình giụt tay lại - "Ngươi đã hứa sẽ về trước ngày mai"

Cậu quay mặt đi chỗ khác , chuyển chủ đề

"Vâng...nhưng bây giờ chỉ mới 12 giờ , chưa sang ngày mới thưa ngài" - hắn mỉm cười

"Vậy...vì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ , ngài có thể..." - hắn tiếm sát đến gần cậu ,môi kề ngay tai cậu

"Có thể thuo-"

"Dừng lại sebastian, đây là mệnh lệnh" - chưa để hắn nói dứt câu , cậu đã phản đối

"...yes,my lord." - biểu cảm của hắn cứng lại , miễn cưỡng dừng lại

"...." - mặt cậu đỏ ửng , nắm chặt lấy chăn

" ngài ngủ ngon nhé" - hắn cưới rồi từ bước ra cửa

"Ah còn nữa...hôm nay tôi rất nhớ ngài" - hắn cười khúc khích rồi dần khép chiếc cửa lại , trả không gian riêng tư cho chủ nhân của căn phòng đó

"Ta...cũng rất nhớ ngươi" - cậu đỏ mặt nói lí nhí

*ahh...mình lảm nhảm gì vậy trời* - cậu xấu hổ nằm xuống

...
*ah-*

Ở ngoài cửa, hắn xoa xoa huyệt thái dương , ánh mắt ánh Lên vẻ mệt mỏi

*phải kìm chế trước bocchan còn khó hơn mất nhiệm vụ kia nữa*

Hắn đưa tay chạm vào d**ng v*t đang c*ng lên của mình , đôi lông mày nhíu lại .

*không biết còn có thể chịu được bao lâu đây...*

____end nhà nhỏ s2____

Sao phần này thấy sebastian dăm dăm sao ý nhỉ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro