Phần 2: Mùa hè: mùa hè của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mùa hè của tôi!

~my summer...~

'đầu gấu' là biệt danh mà tôi có được từ ngày đầu tiên đi học mẫu giáo.

Từ nhỏ tôi đã không có ngoại hình dễ thương, đáng yêu giống những bé gái khác. Tôi không thích mặc váy bởi nó quá vướng víu, không thích búp bê vì tôi cho rằng sở thích đó thật ướt át.Tôi có phần chững chạc, hơi người lớn và có chút gì đó u ám (anh tôi nói vậy) đó là lí do vì sao mà những đứa trẻ gần nhà chẳng dám ở gần tôi trong vòng bán kính là 1km. chúng luôn sợ gương mặt chẳng cười lấy một lần của tôi cùng ánh mắt khá sắc.

Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo tôi không thể nào quên được bởi đó có lẽ là ngày u ám nhất cuộc đời của 1 con bé như tôi.

Ngay khi chào tạm biệt mẹ tôi không có khóc lóc thảm thiết như những đứa trẻ khác mà ngồi xuống chơi đồ chơi luôn. Lúc đó tôi cảm thấy chẳng có gì nên khóc cả , chỉ là đến lớp chơi thôi mà chiều mẹ sẽ lại đón vả lại tôi thấy khóc lóc thật là yếu đuối cũng chẳng được tích sự gì cả chỉ tổ tốn nước mắt. tôi ngồi mày mò từng miếng xếp hình rồi tạo lên những lâu đài của riêng mình. Vừa hoàn thành xong lâu đài thứ ba thì một thằng nhóc chạy lại. nó lấy chân đạp đổ mấy lâu đài của tôi.

Thấy lâu đài của mình ngã xuống tan thành từng mảnh tôi ngước lên nhìn bằng một con mắt giận dữ. trước mặt tôi là một thằng nhóc khá đô con có lẽ nó là đứa đô nhất lớp. mắt nó cũng sưng vù lên và đỏ tôi đoán nó cũng vừa mới khóc. Nó cũng chỉ là một thằng mít ướt!

_mày không được chơi nữa! đây là đồ của tao nghe chưa!- nó nói cố gắng kéo cao giọng lên rồi chỉ vào đống đồ chơi. Mấy đứa khác đi cùng nó cũng vô cùng hống hách cười

Tôi vẫn chỉ gườm gườm nhìn thằng nhóc

_ mày đi mà bắt nạt đứa khác đi! Tao không muốn gây sự!- tôi cảnh cáo thằng đô con trước mặt bằng 2 con mắt sắc lạnh

_mày dám lườm tao á!...mày muốn chết à!- nó lờ đi câu cảnh cáo của tôi liên tục dùng ngòn trỏ dí vào trán tôi

*bốp* tôi đứng phắt dậy đấm nó một cú mạnh vào mặt. bị đấm bất ngờ nó ngã lăn xuống sàn tôi nhảy bổ lên người nó đấm túi bụi vào mặt. đám trẻ xung quanh hò hét inh ỏi còn tôi vẫn xử lí thằng nhóc bằng những chiêu thức : đấm, đá, cào, cấu.. chiêu nào cũng đủ cả. thằng nhóc dù bị lép vế cũng vẫn cố phản kháng tôi bằng mấy cú đấm yếu ớt. nếu thằng này mà biết bố tôi là giáo viên karate chắc chắn lúc đó nó đã không dám gây gổ với tôi.

Vừa đánh thằng nhóc tôi vừa xin lỗi bố vì bố tôi luôn nói "học võ là để tự vệ và rèn luyện sức khỏe" nhưng lúc đó tôi hoàn toàn lạm dụng võ thuật với mục đích " mặt nó vênh quá phải sửa!"

Sau trận ẩu đả tôi bị phạt mặc dù thằng nhóc kia gây sự trước nhưng do tôi đã làm mặt nó "hết vênh" nên theo dĩ thường cô sẽ phạt tôi mà không cần biết nguyên do thực tế!

Kể từ hôm đó tôi được gắn với cái mác "đầu gấu". ngày trước bọn trẻ đã xa lánh tôi nay thấy là cong đít lên chạy. đương nhiên những ngày tháng sau đó cũng vậy. tôi luôn chỉ có một mình!

Cho tới khi vào năm cuối cấp một có vài đứa nghịch ngợm cho rằng bản thân là "đầu gấu số 1" mà muốn là số 1 thì chúng nó phải triệt tiêu những thằng đầu gấu khác nên chúng nó đã tới hỏi thăm cái mác đầu gấu mà tôi muốn bỏ từ tám hoánh và cũng là để thị uy với đám đệ. Và lần này tôi sử dụng karate của bố để tự vệ chứ không bảo vệ cái mác hiệu kia. Cứ như thế tôi đánh bại hết những đứa trong trường và rồi lần lượt là những kẻ khác từ các trường lân cận (cần lưu ý một điều rằng trong đám đầu xỏ tìm đến tôi có cả những nữ vương nữa. và càng lớn thì tôi càng gặp nhiều đầu gấu hơn!) và số 1 được thêm ngay và sau mác "đầu gấu" thế là tuyệt nhiên tôi trở thành một huyền thoại trong con mắt của những kẻ khác.

Mỗi lần vác xác sau mỗi vụ ẩu đả về nhà tôi lại ngồi nghe mẹ thuyết trình thêm vài tiếng đồng hồ, bộ dạng lúc ngồi nghe mẹ nói của tôi quả thực là te tua hết chỗ nói (nhưng tôi không thể te tua hơn kẻ thù của mình) nên mẹ tôi mắng mỏ cũng là điều dễ hiểu.

Và mỗi lẫn như vậy bố tôi lại bảo vệ tôi bởi ông là người hiểu rõ lí do vì sao tôi ẩu đả như vậy. trong nhà bố là người hiểu tôi nhất, ông luôn tâm sự với tôi và cho tôi những lời khuyên " con gái không được khóc nếu không kẻ khác sẽ coi thường" dù tôi biết thừa ông đã thay "con trai" thành "con gái"để an ủi tôi nhưng tôi vẫn biết ơn ông vì điều đó và luôn nghe theo ông. Mỗi lần 2 bố con nói chuyện ông anh tôi lại trốn phía sau nghe lỏm rồi cười hí hí....

Tôi biết vậy nhưng chẳng bao giờ nói ra bởi tôi thấy đó cũng chẳng có gì là to tát.

Hè năm lớp 6 , tôi cùng gia đình về quê thăm bà ngoại. nhà ngoại tôi ở vùng ngoại thành , cách khá xa thành phố. Tuy không phải lần đầu tôi về quê nhưng nơi này với những cánh đồng cỏ xanh mượt, vườn rau xanh mỡ,cùng những con đường dẫn đến những nơi mà tôi chưa từng khám phá và bầu không khí trong lành luôn tạo cho tôi một cảm giác hứng khởi kì lạ.

Hôm ấy tôi lang thang trên một con đường dẫn ra khỏi thị trấn, đi dọc theo con đường tôi nhìn thấy một dáng người nhỏ bé trông mong manh vô cùng, mỗi đợt gió hè thổi cái dáng ấy lại liêu xiêu như sắp bị cuốn đi mất. dáng người đó đi từ phía thị trấn bên cạnh rồi rẽ vào một con đường dẫn ra phía cánh đồng cỏ bên tay trái. Vì khoảng cách quá xa tôi không nhìn rõ gương mặt của dáng người ấy nhưng cũng nhận ra đó là một cậu bé. Không rõ là vì lí do gì mà tôi đã bị cái dáng vẻ liêu xiêu mệt mỏi kia thu hút đến mức là bước theo sau. Cứ như là tôi sợ cái người trước mặt sẽ bị cuốn mất theo gió nên phải đi theo để giữ lại.

Giữ một khoảng cách ổn định với cậu bạn phía trước tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng ho phát ra từ cậu. những tiếng ho ấy kéo dài dai dẳng đến mức tôi tưởng cậu ta sẽ chết vì ho cơ đấy. sau mỗi hồi ho liên hồi như thế cậu ấy đưa tay lên vuốt ngực (tôi đoán qua cử chỉ của khủy tay).

Cậu ấy dừng lại ở khoảng giữa cánh đồng và ngồi xuống. tôi đã đứng lặng tại một chỗ tôi nghĩ cậu ấy không phát giác ra mình theo sau nhưng không phải vậy.

_lại đây ngồi đi!- gương mặt hiền từ cùng nụ cười tươi hướng về phía tôi, đôi bàn tay yếu ớt đưa lên vẫy tôi.

Lúc ấy tôi chỉ thấy cậu ấy hiền lành nhưng sau này khi nhớ lại mới thấy cậu ấy rất đẹp trai chắc chắn sau này sẽ là một hotboy nổi tiếng . thấy trong đôi mắt của cậu ấy có sự nài nỉ và thực ra phần lớn lý do tôi lại ngồi gần cậu đó là vì lần đầu tiên có 1 người mỉm cười với tôi và gọi tôi như thế mà không phải bố mẹ hay anh trai. Mặc dù ngồi cạnh cậu nhưng tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định vì vẫn rất nghi ngờ tưởng như là một điều hư vô.

_ở đây rất đẹp có phải không?- cậu ấy không hề hỏi tôi lí do vì sao đi theo cậu ấy và sau này cũng thế. Lúc nghe cậu ấy hỏi tôi có hơi bất ngờ bởi tôi cứ đinh ninh rằng cậu sẽ hỏi tôi rằng sao lại theo cậu ấy cơ.

_ừ!- tôi chỉ trả lời gọn lỏn có 1 chữ

_ cậu học ở đâu vậy?- ánh mắt cậu hướng về những ngọn cỏ phía trước rồi nhẹ nhàng nói tiếp

_ tôi về đây chơi mỗi dịp hè! Trường tôi ở thành phố!- tôi đáp lại với vẻ chán nản thú thực trường học đối với tôi mà nói là 1 nỗi ám ảnh không hề nhỏ.

_ồ!- đột nhiên cậu ta ồ lên

_thế cậu kể cho mình nghe về trường của cậu có được không?-giọng nói của cậu ta tỏ rõ sự phấn khích.

"kể về trường ư?" tôi tự chế giễu trong đầu đương nhiên không phải cậu ta mà là chúng tôi. 1 người thì dù chỉ nhắc đến là đã muốn chạy cách xa 15 km còn 1 người thì lại muốn nghe kể về những chuyện liên quan tới trường. quả là đối nghịch.

_tại sao?- tôi hỏi lại

_vì mình thích!- gương mặt cậu ta hơi có chút bối rối

_cậu không được đi học hay sao mà không biết ở trường thì có cái gì!

_...

Câu hỏi của tôi đã mở đầu cho một sự im lặng kéo dài. Thấy cậu ta cúi thấp mặt và buồn buồn thì tôi hiểu rằng cậu ấy không đi học. định hỏi vì sao cậu ta không được đi học nhưng rồi tôi quyết định không hỏi vì cảm thấy chột dạ khi cậu vẫn giữ im lặng.

_thôi được!- cuối cùng tôi cũng đành phải hàng cậu ta mà nhận lời

_thật sao?- vẻ mặt buồn rười rợi ngay lập tức biến mất khiến tôi cảm thấy hình như đã đồng ý hơi sớm

_cậu muốn nghe chuyện gì?

_tất cả những gì liên quan đến trường và cậu?

_vậy là những kỉ niệm chứ gì?

_ừ

_ nhưng nói trước chuyện của tôi không hay thì đừng kêu đấy nhá!- tôi cảnh cáo trước biết đâu cậu ta thay đổi ý nhưng không cậu ta gật đầu rất quả quyết

_thôi được!- tôi uể oải

Tôi bắt đầu kể từ ngày mẫu giáo. vốn dĩ tôi định cắt vài phần đi nhưng vì chuyện của tôi cứ dây dưa rễ má lằng nhằng nhiều nhánh đến mức tôi phải kể từ đầu thì cậu ta may ra mới hiểu.

Do là một người có thói quen đã làm gì thì làm từ đầu đến cuối nên tôi kể không sót một chi tiết nào và đặc biệt tôi miêu tả mọi thứ vô cùng chi tiết và sống động đến cả tôi sau này mới ồ rằng:sao ngày đó mình lại miêu tả tuyệt vời đến thế mà môn văn lúc nào cũng đầu 6 đít chơi vơi...

Và những ngày sau đó cuộc sống mười mấy năm của tôi bị phơi bày chính do tôi và một phần do cậu ta.mỗi lúc đến đoạn gây lộn với đám con trai gồm cả con gái đột nhiên cậu ta trở nên căng thẳng hơn nói " thế sao?" "ừ rồi sao nữa?" sau khi nghe kể thì lại "ồ" "vậy à! Cậu giỏi thật!" rồi tôi lại nói "ờ". Nói chung là chúng tôi phối hợp với nhau rất ăn ý để tạo cảm hứng kể và nghe cho nhau. Có khi cậu ấy ho ngắt quãng câu chuyện, cậu ho nhiều đến mức tôi tưởng sẽ ho hết ra cả mọi thứ cậu nghe được từ tôi. Sau mỗi hồi ho như thế tôi hỏi "cậu sao vậy?" "có sao không?" cậu lại đưa tay vuốt ngực rồi trả lời "không sao? Cậu kể tiếp đi?" và thế là câu chuyện lại tiếp tục.

Sau này tôi mới nhớ là cậu chưa bao giờ chê chuyện của tôi . tôi thực sự không biết do cậu ngại nên không dám chê hay nó thực sự thú vị!

Câu chuyện của tôi có thể vì dài hoặc vì tôi kể quá chi tiết đến mức mà chiều cuối cùng tôi ngồi cạnh cậu cùng là hồi kết của câu chuyện về cuộc đời của tôi trong những năm trước.

_ hóa ra mình là người bạn đầu tiên của cậu đó hả?- chữ " bạn" cậu ấy nói khiến tôi hạnh phúc lạ thường.

_ừ -tôi trả lời

_vậy ngày mai cậu sẽ kể tiếp cho mình những gì nào?- theo thói quen vào mỗi buổi chiều cậu ấy lại hỏi vậy

_chuyện thế là hết rồi! ...ngày mai mình cũng phải về nhà ở thành phố !-tôi trả lời mà cổ họng như có gì chặn lại , cảm giác luyến tiếc thấy rõ thực sự tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân mình lại trở nên thân thiết với cậu ta từ khi nào

_vậy à?- nói rồi cậu nhìn mặt trời phía xa

_thế thì khi trở về cậu phải có nhiều bạn hơn đấy nếu không sẽ rất buồn khi không gặp mình phải không nào?- cậu nhẹ nhàng nói rồi cười hiền. gương mặt cậu hướng lên trời mặc cho những dải sáng cứ liên tiếp đáp lên.

_cậu biết rồi đó! Họ không thích tôi!- tôi cúi đầu xuống đất

_cậu cười rất xinh! Chỉ cần cậu cười chắc chắn họ sẽ thích cậu!

"xinh ư?" tôi chợt đỏ mặt.

Đến phút cuối cùng của cuộc đối thoại mang lời tạm biết thì..

_nếu có thể thì năm sau hãy kể cho mình nghe tiếp chuyện của cậu và những người bạn mới nhé!

Rồi cậu ấy nói tạm biệt...

Sáng sơm ngày hôm sau tôi lên đường trở về nhà đến lúc ngồi trên xe rồi tôi mới xực nhớ ra tôi chưa hỏi cậu ấy tên, tuổi và nơi cậu ấy sống. sau này tôi mới biết rằng lúc đó tôi đã kể quá say xưa bởi lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có một người bạn, có một người sẵn sàng để ngồi cạnh và lắng nghe tôi. Cậu ấy đã lắng nghe rất chăm chú những tháng ngày đối với tôi là nhàm chán. Tôi đã kể mà quên mất những thứ quan trọng khác.

Trở về nhà tôi bắt đầu tìm cách để có thêm nhiều bạn mới phần cũng muốn thoát khỏi những ngày đánh đấm phần cũng muốn có nhiều chuyện để kể cho cậu ấy nghe vào hè tới. lúc đầu quả thực vô cùng khó nhưng sau nhiều nỗ lực và nhiều lần mỉm cười tôi dần rút ngắn khoảng cách với mọi người hơn. Nhưng hè tiếp đó tôi không thể về quê ngoại vì bố tôi phải làm cả hè. Mùa hè tiếp theo tôi cũng không về được mãi tới hè năm thứ 3 tính từ hè tôi gặp cậu tôi mới có thể trở lại.

Ngay chiều hôm tôi về quê tôi đã chạy ngay ra phía cánh đồng vì tôi biết buổi sáng cậu ấy không có ở đó. Nhưng khi tới nơi tôi không thấy cậu ấy như mọi khi và thế là tôi ngồi đợi( bao lâu tôi cũng không rõ).

Lúc trời nhuốm hồng bởi ánh sáng thì xa xa tôi mới phát giác ra một cậu con trai cao dong dỏng đỉ về phía mình. Tôi quýnh lên chạy về phía tên con trái đó nhưng rồi nhận ra không phải là cậu ấy! những ngày sau đó tôi không thấy cậu ấy tới đó nữa mà chỉ thấy tên con trai kia tới nhặt cỏ gà để chơi. Tôi liều hỏi hắn

_ cậu có biết cậu bạn nào hay tới đây không?- nhìn mặt hắn tôi đoán là người ở thị trấn cạnh nên hỏi

_hay tới đây á?- cậu ta nói rồi lấy tay vuốt cằm suy ngẫm.

_ à thằng Phong hả?- cậu ta à lên

_cậu ấy cao cao hơi gầy đúng không?

_ừ! Đúng thằng Phong rồi!

"cậu ấy tên phong ư?"

_thế cậu ấy ở đâu?- nhận được câu trả lời mang tin tốt tôi vội vã hỏi tiếp

_nó bị bệnh nan y 1 năm trước lên thành phố chữa bệnh rồi!

" bệnh nan y?" tôi bàng hoàng

_ nghe mọi người bảo nó không qua khỏi! nên...- cậu ta dừng lại mắt hơi buồn

_chắc mất rồi! bị bệnh thế mà hôm nào nó cũng ra đây ngồi như chờ ai ý! Thôi tôi đi đây!- nói rồi thằng con trai kia đi khỏi

Bỏ lại tôi như chết đứng tại chỗ. Một cơn gió đập mạnh vào tôi khiến tôi ngã bịch xuống.

Tôi thật không ngờ trong 3 năm mà nhiều chuyện lại xảy ra ở đây như thế, tất cả đều thật kinh khủng đối với tôi lúc đó. Lúc ấy tôi mới ngộ ra lí do mà cậu ấy không đi học, lí do muốn nghe tôi kể chuyện, lí do vì sao lại ho nhiều như thế là ....vì cậu ấy bị bệnh! Tôi cảm thấy nuối tiếc, tôi đã rất muốn kể cho cậu ấy nghe về những người bạn mới, những thay đổi trong cuộc đời của tôi và muốn cảm ơn cậu vì đã làm cuộc đời tôi chuyển sang 1 hướng khác nhưng chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã không còn ở đây. Tôi tự trách bản thân đã để cậu ấy phải chờ đợi, đã về quá trễ để không được nhìn thấy cậu ấy lần nữa.

Nước mắt tôi tuôn rơi, tôi chưa từng khóc có lẽ thế nhưng ngay tại thời điểm đó tôi đã khóc cho cậu ấy và luôn miệng xin lỗi một cách đau khổ và bất lực.

Thật xin lỗi..vì tất cả...

Những ngày cuối của kì nghỉ hè năm đó tôi ngồi lại, vẫn vị trí ấy, tôi tiếp tục kể chuyện vào mỗi buổi chiều . tôi tin ở một nơi nào đó cậu ấy vẫn nghe được chuyện tôi kể...

2 năm sau...

Ngày hôm đó chói chang và rực nắng , trên cánh đồng cỏ rộng lớn tôi khẽ mỉm cười với một ai đó phía xa chân trời...

_có thể kể tiếp chuyện cho tớ nghe không?- một giọng nói ấm áp vang lên. Một bàn tay mang hơi ấm đặt lên tóc tôi, tôi nhìn thấy gương mặt xưa cũ ấy rồi tôi nhận ra gương mặt ấy đang nhòe dần bởi...nước mắt..tôi...

Mùa hè của tôi ....một mùa hè rực nắng và những kỉ niệm...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro