Phần 1: mùa xuân: Tôi yêu.... Mùa xuân ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ i love....that spring!...~
Tôi mở cánh cửa, bước ra khỏi nhà nhanh chóng bắt xe buýt vào nội thành.
Ngồi trên xe, ánh nắng đầu xuân chiếu xuyên tấm cửa kính vào bên trong rồi đáp một phần trên đôi tay đặt trên đùi, tôi thu lại 2 bàn tay, đút vào túi.
Nói thật tôi không mấy thích cái không khí xuân se se lạnh này. Nếu không phải là đi học thì tôi quyết chôn chân trong nhà. Nhưng mà hôm nay là trường hợp đặc biệt, tôi nhận được một bức thư của chị gái ở Canada gửi về hôm qua.thực lòng mà nói tôi chả biết lí do gì mà chị ấy đặt bút viết thư cả cũng có thể là chị ấy muốn tôi được chạm vào chiếc lá phong đỏ gửi kèm chăng?. Dù sao thì tôi vẫn cảm thấy rằng thời buổi này có thể bỏ vài phút nhắn tin hay lên mạng hoặc chat qua web ,không biết từ bao giờ chị tôi lại mê cái lối nói chuyện cổ lỗ này.
Thư của chị tôi viết khá là dài 2 trang chứ chẳng ít nhưng đại khái cũng chỉ là hỏi thăm sức khoẻ mọi người và Canada đẹp lắm!! Sẽ thật không phải phép nếu tôi đáp lại bức thư dài 2 trang cùng vài chiếc lá phong bằng 1 dòng tin nhắn qua điện thoại:"mọi người vẫn khoẻ!"thế là tôi quyết định cầm bút viết một bức thư hồi lại. Nhân hôm nay là chủ nhật tôi tranh thủ đi gửi luôn. Thật không may khi bưu điện gần nhà tôi gặp trục trặc nên tạm thời đóng cửa thế là chẳng hiểu lí trí mạnh tới đâu mà đánh thắng nổi nguyên lí lười của bản thân, tôi quyết định đi tới bưu điện ở trung tâm thành phố.
Nhà tôi ở không xa trung tâm lắm nên ngồi xe cũng chỉ 20-30 phút là vào tới.
Nhìn qua khung cửa kính, dòng người tấp nập trôi, thành phố này kể ra cũng có nhiều thay đổi. Hẳn là tôi đã không để ý tới khá lâu để khi nhận ra mới thấy lạ lẫm chăng?
Bước xuống xe, tôi thở dài thật tình đáng lẽ ra không nên đi mới phải chờ vài ngày nữa bưu điện gần nhà mở thì hơn bởi lúc này tôi cảm thấy chán nản vô cùng vì tôi còn phải quốc bộ 2 con phố nữa mới tới nơi. Nhưng mà đã lỡ tới tận đây rồi thì không nên lãng phí tiền xe !
Bước từng bước trên vỉa hè , tôi chẳng để ý mấy chỉ biết là cứ bước thôi
Một hình ảnh lập tức đập vào mắt tôi khiến chân tôi dừng hoạt động.
Tôi sững sờ nhìn cây xoan phía trước vài chục mét,một cảm giác gì đó rất quen thuộc...đã từng tới đây rồi hay sao?...cảm giác thật sự rất quen nhưng lại không thể nhớ...
Một cơn gió thổi quấn theo những bông hoa xoan nhỏ li ti màu tím nhạt bay qua dải thời gian tới chỗ tôi đứng của 8 năm về trước rồi khẽ đáp lên lòng bàn tay nhỏ nhắn của 1 cô bé 10 tuổi. Cô bé lớp 4 nhìn mấy bông hoa trên tay lập tức cố gắng vươn tới cành hoa xoan gần nhất và bên cạnh đó có 1 cậu bé đeo cặp...cậu bé ấy quay lưng về phía
tôi ...không thể thấy được gương mặt đó
_cậu muốn có hoa xoan tới vậy à??-cậu bé hỏi tôi
_ừ!-tôi của lúc đó trả lời quả quyết ,thật sự tôi không còn nhớ rõ lí do bản thân muốn có cành hoa xoan là gì chỉ cảm thấy chúng rất đẹp!
Chiếc cặp sách trên vai cậu bé rơi xuống đất
_được tớ sẽ hái cho cậu!
Rồi cậu ấy bắt đầu leo, lúc đầu trông rất khó khăn. Tôi đứng ở dưới thấy vậy liền ra sức cổ vũ
_cố lên!...cẩn thận đấy!
Cuối cùng sau rất nhiều sự cố gắng của cậu ấy tôi đã cầm trên tay cành hoa xoan. Tôi đã cười...cười rất tươi và còn nói gì đó với cậu ấy...
Tôi rời khỏi quá khứ và về với thực tại, thở dài rồi nhìn cây xoan kia. Nó đã lớn lên rất nhiều....nhưng cành xoan đó có lẽ không thay đổi mấy!
Tôi bước gần cây xoan hơn đồng nghĩa mùi thơm càng quấn lấy tôi hơn. Khác với 8 năm trước tôi không đủ khả năng để hái một cành hoa , bây giờ thì chỉ cần với tay một chút là có thể chạm tới...có điều tôi của ngày đó làm được còn tôi của bây giờ không làm được đó là nhìn thấy cậu ấy... Không ...thực ra không phải là tôi của bây giờ không làm được mà chỉ là tôi đã lỡ lãng quên thôi...
Vừa ngắt cành hoa xuống...
_ cậu sẽ vẫn giữ lời hứa đó chứ?-một giọng nói từ phía sau lưng tôi vang lên
.... Giọng nói này...quen thuộc...nhưng lạ lẫm...
Theo phản xạ tôi quay đầu nhìn. Không biết do cậu con trai này đứng che một phần mặt trời hay do màu kí ức, tôi thấy chói sáng từ phía cậu ấy một màu vàng và hồng lấp lánh...
Tôi nhớ ra rồi....gương mặt cậu nhóc đã trèo lên cây để hái hoa cho tôi đó....và cả lời nói của 8 năm về trước:" sau này nhất định tớ sẽ tự mình hái trả cậu một nhành hoa xoan!"
Tôi nhận ra gương mặt trong quá khứ kia tuy đã thay đổi để lớn hơn và đứng trước mặt tôi đây. Quả thực đã trở nên rất đẹp, chững trạc, trưởng thành hơn nhưng tôi lại cảm thấy thích gương mặt của cậu ấy năm lớp 4 hơn. Gương mặt một cậu bé dễ thương luôn cười một cách hồn nhiên tới híp mí chứ không phải một nụ cười điềm đạm....phải chăng tôi đang đi tìm con người trong quá khứ đó...tại sao?....
Cậu ấy đưa tay lấy cành hoa ra khỏi tay tôi rồi đưa lên mũi
_lâu rồi không gặp! Cậu vẫn nhớ tớ chứ?-cậu ấy đột ngột trông sáng hơn
_ừ đương nhiên vẫn nhớ!-đúng là tôi vẫn nhớ về cậu ấy chỉ là đó không phải là tất cả
_may quá!! Hì hì...
Cậu ấy cười híp mí nghiêng đầu làm mái tóc nâu cháy nắng khẽ lay động. Bất giác tôi nhìn thấy cậu nhóc 10 tuổi đó trước mắt. Căn bản là cậu ấy không thay đổi hay do bản thân tôi đã thay đổi nên không nhận ra? Thực ra là không cần phải đi tìm người trong quá khứ chăng?
_ lâu quá không gặp,cậu cao hơn rồi nhỉ?-cậu ấy nhìn tôi một lượt rồi đánh giá
_chẳng lẽ tớ vẫn phải bé tí như hồi lớp 4?
_phải ha ...tớ vô duyên quá!
Cậu ấy im lặng một chút ,đút tay vào túi quần , hướng mắt về phía trước. Thì ra cây xoan này được trồng trước một trung tâm học thêm.
Tôi tự hỏi sao ngày trước tôi lại xuất hiện ở đây lại còn đeo cặp sách nữa chứ, lí nào tôi và cậu ấy học chung tâm học thêm.
_cậu có muốn vào thăm lớp một chút không?.... Lâu quá không tới rồi mà...-giọng nói của cậu ấy khác hẳn, man mác một chút gì đó buồn và tiếc nuối.
_ nó sắp bị phá rồi-sau một hồi im lặng,cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng giải thích chắc là cậu ấy muốn tôi thăm lớp lần cuối, để tôi sẽ không quên mất nơi này và có lẽ cả cậu ấy nữa.
_ ừ!-tôi bước qua cổng trước cả cậu.
Vào tới trong sân trường tôi thấy người bảo vệ lớn tuổi đang thiu thiu ngủ nên không lỡ đánh thức mà cứ bước tiếp. Trung tâm này căn bản không khác 1 trường tiểu học là mấy, khá rộng lớn và thoáng đãng.
_sao lại bị phá vậy?- sau khi nhìn xung quanh và thấy khá đẹp , cảm thấy có phần tiếc nên đã hỏi.
_mình cũng không rõ! - cậu ấy chỉ nhún vai đi bên cạnh tôi.
_cậu còn nhớ lớp học không vậy?- bất giác cậu ta hỏi làm tôi chỉ biết dứng im như phộng
_ai zô ...vậy là biết không nhớ rồi!-cậu tặc lưỡi xong chỉ lắc đầu chán nản rồi cười.
Lẳng lặng bước theo cậu ấy,tôi đột nhiên cảm thấy hơi ngại,có lẽ là do tôi đã lỡ quên những thứ mà cậu vẫn nhớ!
Cửa phòng học không khoá nên chúng tôi có thể vào bên trong được.
Tôi cảm thấy rất mơ hồ đối với nơi này... Những vệt nắng trải dài in lên tấm bảng đen như đang vẽ lại khung cảnh nhốn nháo một thời trẻ con
_chỗ của cậu!-cậu chỉ tay vào chiếc bàn 2 chỗ ngồi ở dãy thứ 4 vị trí thứ 2 tính từ trên xuống
"Chỗ của tôi ư??" Tôi định thốt lên nhưng rất may đã kịp ngăn lại. Suy cho cùng thì hẳn cậu ta sẽ phải thất vọng và chê bai đầu óc tôi kém tới nỗi chỗ mà mình từng ngồi học 1 thời gian mà còn không nhớ. Chẳng thà cứ im lặng thì hơn.
Tôi ngồi xuống chỗ trong cùng cạnh tường và hướng mắt nhìn cậu ấy ngồi xuống chỗ cuối cùng của tổ 3.
Chỗ ngồi chúng tôi cách nhau khá xa đấy chứ!
Mắt chúng tôi chạm nhau nhưng không ai lên tiếng cả tuy vậy ngày lập tức tôi bật cười vì không chịu nổi gương mặt cậu ấy đột nhiên biến dạng. Mắt híp lại,chun mũi,môi chu lên quả thực rất giống một con English Bulldog . Nếu có một con Bulldog ở đây hẳn là tôi không phân biệt nổi.
Tôi cố nín cười, gạt nước mắt nhìn cậu.
_sao cậu lại làm thế? Trông rất buồn cười,cậu nên thấy mặt mình lúc đó!
_cậu vẫn dễ chọc cười như hồi đó!
_ngày đó cậu hay chọc tớ cười lắm hả?
Lần này tôi không kịp ngăn lại nữa
_trí nhớ của cậu quả thực là rất kém...-cậu ấy dừng lại ,đi về phía tôi.
Nắng chiều phía sau lưng cậu ấy bị nhuốm màu cam và một chút hồng... Hoàng hôn?
Gió và nắng tràn vào từ các ô cửa mở, cảm tưởng phía sau lưng cậu ấy là bầu trời trong xanh và rộng lớn....kiểu như thiên đường! ....Có lẽ vậy...
Quả thực cậu ta rất đẹp
Lúc này tôi tự than: sao ông trời lại thiên vị quá vậy?
Dừng lại trước mặt tôi,cậu ấy nói cùng lúc đưa tay lên gõ vào đầu tôi một cái nhẹ
_chả trách ngày đó lại hay bị điểm kém vậy!!
Tôi thực sự bị kích động,cũng không thể trách được vì ở trường tôi thuộc hạng khá giỏi nên cái việc hay bị điểm kém có vẻ như khó tin.
_thật à?
_vậy thật sự cậu không nhớ??
_thì có nhớ ... Nhưng không nhiều...
_cậu nhớ những gì?
_thì ...chỉ có mỗi lúc ...ở cây xoan...
_vậy thôi??-cậu ấy vẻ ngạc nhiên và tôi thấy rõ cả sự thất vọng tận sâu trong đôi mắt ấy.
*gật gật* tôi gật đầu ngại ngùng xong cũng cảm thấy thất vọng về bản thân ghê gớm.
Cậu kéo ghế và ngồi xuống cạnh tôi, chúng tôi nhìn trực diện nhau
_thực ra chỗ tớ đang ngồi này là chỗ của một cậu béo, sau khi đuổi cậu ta khỏi tớ đã ngồi đây với cậu! Cậu còn nhớ cậu béo đó không??
Thật tình, đến cả người bạn cũ thân thiết là cậu mà tôi còn không nhớ nói gì đến cậu bạn kia!!
Cậu ấy đột ngột kéo tôi đứng dậy,vẻ mặt có chút gì đó rất vội vàng
_ đi nào!
_ đi đâu cơ?
_đi lấy lại kí ức!
Kí ức có thể lấy lại sao??
Chúng tôi nắm tay nhau bước đi,cảm tưởng như cả thế giớ ngừng chuyển động. Hơi ấm từ tay truyền tới trái tim nhỏ bé để nó run rủi đập loạn nhịp.
Tôi lặng lẽ đi theo cậu ấy. Cái cổ dài ,trắn nõn lấp ló sau làn tóc khiến nó trở nên mềm mại.
Cậu ấy dừng lại tôi cũng vậy. Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã đưa tôi xuyên qua dải thời gian để đến với thời điểm 8 năm trước...
Trước mắt tôi là bức tường bao bọc trung tâm này, có trồng hoa nhưng do không được chăm sóc nên chúng chỉ lởm chởm vài bông hoa nhỏ sắp tàn
_sau này cậu sẽ cưới tớ chứ?
"sau này cậu sẽ cưới tớ chứ?"
Cậu ấy nói nhưng tôi lại nghe thấy một giọng nói khác vang lên cùng lúc. Nó tới từ phía bên kia thời gian
Dải kí ức hiện về, trước mắt tôi là miền kí ức mà tôi lỡ quên mất
Tôi đã nhớ ra. Trước đây gia đình tôi từng sống trong trung tâm thành phố cũng gần trung tâm học thêm này nên mẹ tôi gửi tôi vào học. Tôi thực là không muốn học nhưng vì sợ mẹ nên mới ngoan ngoãn cắp sách đi học mỗi chiều thứ 7 và chủ nhật. Cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi sau khi đuổi cậu béo đi,cậu luôn khiến tôi phải cười đau cả bụng, rất khác so với những người bạn tôi ở trường, họ không sẵn lòng làm người khác vui giống cậu ấy. Cậu có những phát ngôn có thể nói là độc lạ đó chỉ là riêng bản thân tôi thấy vậy chứ tôi không chắc nó có độc lạ đối với người khác không và tôi cũng không dám chắc chắn rằng phát ngôn đó là của cậu hay do cậu lấy từ một ai khác. Dù sao những phát ngôn này cũng được tôi đánh giá cao và noi theo một cách gần như sát thực nhưng có vẻ tôi thực hành không tốt lắm do phần lớn bạn bè tôi đều không phì cười đến đau cả bụng như tôi lúc nghe cậu ấy nói hoặc giả là họ không hề có máu buồn...
Cậu ấy tốt bụng, vui tính và học giỏi. Chúng tôi mỗi tuần đều học cùng nhau, chơi với nhau và rồi tôi thấy việc đi học không quá nhàm chán như tôi nghĩ. Cậu chính là lí do khiến tôi mong chờ những ngày cuối tuần.
Vì sự hoà đồng và siêu giỏi , cậu được rất nhiều người thích đặc biệt là con gái ,điều đó làm tôi khó chịu .
Tôi lúc đó thực sự không hiểu cảm giác khó chịu đó là gì, chỉ tới lúc này tôi mới lờ mờ nhận ra rằng...tôi thích cậu! Tình yêu đầu tiên, mối tình đầu tiên... Cậu ấy là người đầu tiên tôi thích!
Tôi đã kéo cậu ấy ra chỗ này và hỏi:
_sau này cậu sẽ cưới tớ chứ?-tôi đã nói với cậu như thế. Sở dĩ tôi nói như vậy là khi nghe mẹ kể chuyện tôi thấy công chúa và hoàng tử sau khi kết hôn xong đều ở bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Tôi muốn cậu ấy mãi mãi là người bạn bên cạnh tôi...không muốn cậu ấy bị bất cứ ai cướp đi cả!
_tớ không thích đâu!-phản bác lại tôi, cậu từ chối một cách phũ phàng
_tại sao?... Nếu cưới nhau rồi thì chúng ta sẽ mãi mãi được ở cạnh nhau không phải sao?
_tớ không muốn
Tôi ngồi thụp xuống, gục đầu vào giữa 2 đầu gối được tay bó chặt rồi bắt đầu khóc.
Cậu cũng ngồi xuống giống tôi.
_mẹ tớ bảo nếu tớ yêu ai thì sau này sẽ kết hôn với người đó!
_...nghĩa là...sao.. -tôi thút thít
_sau này chúng ta lớn lên sẽ yêu một ai đó và sẽ cưới người chúng ta yêu
_oa...cậu biết nhiều thật - tôi lập tức nín khóc và nhìn cậu ấy đầy ngưỡng mộ.
_vậy sau này tớ sẽ làm cậu yêu tớ nhé!
_ừ!
_tớ ...sẽ làm cậu...yêu tớ...
Quay về với hiện tại, tôi lầm bầm câu nói đó rồi chợt nở một nụ cười nhẹ.
Tôi cười bản thân ngày đó quá ngây thơ thích cậu....có lẽ đến tận bây giờ tôi vẫn thích cậu ấy!
_vậy là nhớ rồi hả?
_ừ nhớ rồi!
_sau hôm đó cậu đã giận tớ!
Đúng là như vậy, thật ra hôm đó tôi không còn khóc lóc nữa nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ dù gì thì cậu ấy cũng không nên từ chối tôi, vậy là tôi lơ cậu. Lơ đi toàn bộ lời xin lỗi , lơ đi toàn bộ trò cậu bày để khiến tôi cười...quả thực tôi phải nhịn dữ lắm mới không cười đấy, cứ cuối tuần về đến nhà là y rằng đau bụng. Lơ nhiều rồi thành quen , cậu ấy dần cũng không muốn bày trò nữa mà để mặc tôi, tôi cũng dần coi cậu ấy như chưa từng xuất hiện. Tôi vẫn sống cuộc sống của bản thân mà chẳng thấy vướng bận chút gì. Sau đó bố mẹ tôi bị thuyên chuyển công tác ra ngoại thành sống, tôi cũng rời đi. Cậu ấy và tôi hoàn toàn mất liên hệ từ đó. Tôi sau đó đã đẩy cậu ấy vào vực thẳm lãng quên , chỉ cho đến hôm nay gặp lại mới nhớ ra mình từng có người bạn này!
_xin lỗi! Vì đã lỡ quên mất cậu!
_không sao!! Nhưng cậu vẫn sẽ khiến mình yêu cậu chứ?
Cậu ấy cười nhìn tôi
_....
Tôi không biết nữa. Sẽ vẫn tiếp tục ư? Liệu tôi có còn thích cậu ấy không? Mối tình đầu của tôi!
_ đùa chút thôi!... Hẳn là cậu đã có bạn trai rồi-cậu vội vàng xua tay cười
_không, mình vẫn chưa có
_vậy là cậu vẫn FA à?
_ừ! Thế còn cậu thì sao?
_....mình ... Có bạn gái rồi!
Giọng nói cậu ấy chậm lại , từng chữ một đi hoàn toàn lại những gì tôi mong muốn.
Cảm giác thất vọng tràn ngập trong tim, thật sự có đau...
_vậy à...! Chúc mừng nha!- tôi phải mất một lúc lâu mới có thể nói câu chúc mừng nhưng lại không thể che giấu nổi tâm trạng bản thân khiến cậu hơi to mắt nhìn.
_ chiều muộn rồi mau đi thôi!
Thấy cậu nhìn đồng hồ tôi mới phát giác ra , bao trùm lên toàn bộ không gian là ánh sáng màu cam đỏ.
Cả 2 cùng bước ra cổng trường. 2 bàn tay đã không còn nắm lấy như lúc ban đầu....cảm tưởng khoảng cách xa vời. Chưa bao giờ tôi thấy xa cậu ấy như bây giờ...
Chúng tôi không nói gì thêm đến khi cả 2 đều đứng trước cây xoan đang độ nở rộ
2 cặp mắt cùng hướng lên phía tán cây chi chít hoa
_chủ nhật này...cậu rảnh không?
Đó có thể coi là một lời hẹn hò được không?.... Lời mời hẹn hò đầu tiên và cuối cùng!
_rảnh
_vậy cậu có muốn đi uống gì đó không?
_nghe vẻ hay đấy nhưng ở đâu
_kia! -cậu chỉ tay vào quán cà phê bên đường đối diện chỗ tôi đứng
_được vậy 8 h gặp nha! Bye bye
_bye bye
_à mà nhớ dẫn bạn gái đi giớ thiệu nha!
...........
Tôi tự hỏi bản thân thật sự đã quên mất cậu ấy?
Tôi tự hỏi bản thân quên cậu ấy bằng cách nào? Có khó khăn không?
Tôi tự hỏi bản thân cậu ấy có bao giờ bất chợt nhớ tới tôi?
Tôi tự hỏi bản thân có nên tiếp tục khiến cậu ấy yêu mình-lời nói của 8 năm trước có nên thực hiện nó 8 năm sau? Nên từ bỏ?
Dù có tự hỏi bản thân bao nhiêu lần đi nữa thì ...tôi cũng chẳng thể nào trả lời ,chúng quá là khó khăn đối với một người bình thường như tôi
Tôi không biết liệu chủ nhật tới gặp người yêu cậu ấy tôi vẫn ổn chứ? Quyết định đó liệu có đúng không, tôi thật sự cảm thấy chột dạ rồi. Chỉ là không muốn cậu biết tôi vẫn thích nên nếu bạn bè có người yêu thì lẽ thường phải chúc mừng và đòi gặp mặt mà...
Hoặc có thể thăm dò tình hình xem có thể trở thành tình địch hay không!
Có một điều là tôi phải thừa nhận rắng bằng cách này hay cách khác cậu ấy đã choán toàn bộ trong tâm trí của tôi.
.....
Tôi đẩy cửa quán cà phê khiến chiếc chuông nhỏ phía trên kêu leng keng
_kính chào quý khách
_à xin chào! Tôi đi cùng bạn
_vậy xin mời
Tôi đảo mắt một hồi thì thấy mái đầu quen thuộc đó, liền bước tới
_cậu tới r....
Tôi lập tức ngừng lại khi thấy Người bên cạnh cậu
Rõ ràng là đã chuẩn bị tâm lí từ trước rồi mà vẫn còn bất ngờ tới vậy... Nhưng cũng không thể trách tôi được bởi người yêu cậu ấy... Nằm ngoài dự tính của tôi! Giờ tôi biết cậu thích người đồng giới!
_cậu đến rồi ! Mau ngồi!-cậu ấy kéo tôi ra khỏi tinh thần bàng hoàng , ngạc nhiên. Tôi ngồi xuống ghế đối diện họ
_giới thiệu với cậu đây là....
_xin chào mình là bạn cũ của cậu ấy!-tôi cố kìm nén cảm xúc lại ..ít nhất là trong lúc này, tôi cắt ngang lời cậu ấy vì dù sao thì hẳn cậu ấy cũng tự ái lắm khi thừa nhận bản thân mình là đồng tính...tôi đoán vậy nên cố tình ngắt lời chứ không phải vì bản thân mất lịch sự!
_rất vui được gặp!-người yêu cậu ấy nở nụ cười.
Thực ra trông họ có vẻ đẹp đôi!
Sau màn xã giao thông thường tôi hỏi
_2 người... Ờm ...ở bên nhau được bao lâu rồi?
_cũng 4 năm rồi! -thay vì trả lời câu hỏi đó cậu bạn trai kia tranh quyền trả lời và không quên kèm theo hành động níu tay cậu ấy. Thực sự khi chứng kiến cảnh này tôi có một chút thất vọng và đau lòng nhẹ!
4 năm mà nói thì hẳn là một quãng thời gian yêu đương khó khắn đối với họ lắm đấy!chúng tôi trò chuyện được một hồi,tôi cũng hiểu được nhiều hơn về tình yêu đồng giới, về những người thuộc thế giới thứ 3 nói chung và về họ nói riêng. Thật sự tôi không cảm thấy ghê tởm hay kì thị gì cả. Bản thân tôi nhận xét rằng tình yêu của họ có phần giống trong phim vậy....rất thú vị!
Trong xã hội ngày nay những người đồng tính luôn bị những người được coi là bình thường theo nghĩa mà cả thế giới công nhận kinh mệt. Họ cho rằng tình yêu đồng giới thật ghê tởm ,là không bình thường vậy thử hỏi cái gì mới là bình thường. Chẳng phải vẫn nói:"tình yêu là không giới hạn, không rào cản " vậy thì giới tính cũng không quan trọng.
Tôi thực sự từ bỏ ý định theo đuổi cậu ấy cuối cùng thì tôi cũng không mặt dày như tôi nghĩ, thực sự cảm thấy không còn một tia hy vọng nào cả.
_mình vào nhà vệ sinh một chút!-cậu bạn trai đứng dậy đi khỏi chỗ, đó cũng là một dịp để cậu ấy thăm dò tâm trạng tôi lúc này
_sao ? Bất ngờ lắm hả?
_một chút... Mẹ mình vừa nhắn tin, có chút việc xin phép về trước nha!-tôi với lấy ba-lô toan đeo lên vai
_ở lại thêm chút nữa!
_thôi để khi khác nha!... 2 người cứ tiếp tục hưởng thụ không gian này đi ha! Tôi không làm kì đà cản mũi nữa! Hì hì
Cậu ấy chỉ nhìn tôi và cười
_à...chào cậu ấy giùm tớ nhé ...!luôn ủng hộ 2 người!!-tôi đi ra hướng cửa không quên vẫy tay chào tạm biệt
_ừm!
Tôi rời khỏi quán cà phê
Mẹ tôi vốn không có gọi về chỉ là cảm thấy sẽ buồn nếu cứ ngồi lại nên quyết định đi cho rồi!
Đeo ba lô hôm nay chủ yếu là để khơi lại chút cảm giác xưa cũ trong cậu ấy nhưng cũng có vẻ như đã vô ích!
Chân tôi cứ bước, chẳng hiểu sao tôi lại tới nơi chứa đựng một khoảng kí ức mà tôi suýt chút nữa sẽ quên nếu không tình cờ đi qua
Tán cây chi chít những chùm hoa xoan....những chùm hoa thương nhớ.
Một cơn gió thổi, lúc này tôi nhận ra hoa xoan thực sự rất mỏng manh. Chỉ cần một cơn gió thôi cũng đủ khiến chúng rời nhau rồi va chạm ít nhiều trong không trung và nhanh chóng tiếp đất. Những bông hoa trắng năm cánh nhuỵ màu tím biếc điểm chấm vàng cứ như muốn gieo mình vào gió... Hương thơm của hoa cũng không nồng nàn mà dịu dàng , thoang thoảng rất dễ chịu giống như vẻ đẹp của nó, không quá rực rỡ chỉ đơn giản nhẹ nhàng nhưng lại mang nét đẹp kín đáo tinh tế!
Có thể nói chính cây xoan này đã giúp tôi có cơ hội hồi tưởng lại mối tình đầu đã quên. Không ..thực ra tôi không quên chỉ là đã cất khoảng thời gian đó vào một góc trong tim rồi khoá lại, vô tình đánh mất chìa khoá chỉ khi nhìn thấy những bông hoa này-chìa khoá mở cửa trái tim tôi mới có thể tìm lại dải kí ức đẹp đẽ ấy.
Tôi nhận ra rằng...
Tôi yêu hoa xoan
Tôi yêu mùa xuân đã đem hoa tới ....đã cho tôi nhớ lại mối tình đầu dù đau lòng nhưng tôi vẫn cảm ơn vì đã không quên...
Tôi yêu .....mùa xuân ấy!
_________________________________
Phải rồi còn quên chưa gửi thư cho chị gái.
Chính nhờ nơi đó mà tôi gặp lại cậu ấy...
Tôi chợt nhớ ra tôi không có số điện thoại của cậu ấy có thể nói nơi đó chính là mối liên kết duy nhất còn lại giữa 2 chúng tôi nhưng có vẻ mối liên kết đó lại sắp bị phá huỷ, làm gì thì cuối cùng cũng chẳng thể bước đến với nhau chi bằng từ bỏ cùng nụ cười.
Tôi rút điện thoại nhắn:
Em và gia định vẫn khoẻ!
............
Không cần tìm kiếm cậu ấy trong quá khứ đâu,vốn dĩ cậu không đi mất hay rời đi chỉ là đã bị thời gian làm cho thay đổi để trở thành cậu của bây giờ mà tôi tưởng chừng như lạ lẫm...
Còn 1 câu mà tôi mong muốn được biết câu trả lời nhất nhưng sẽ chẳng bao giờ biết được:
Nếu ngày đó tôi không giận cậu ấy thì liệu tôi có để lại dấu ấn nào trong tim cậu ấy hay không? Và liệu rằng tôi có còn 1 cơ hội ....hay giới hạn chỉ là sẽ không quên mất cậu ấy mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro