Ngoại truyện: Tôi yêu...mùa xuân ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cà phê chỉ còn lại tôi đưa mắt nhìn qua tấm kính dày , trong suốt để lộ khoảng đường phố tấp nập bên ngoài.
_sao bỏ về rồi a?-bạn tôi quay ra từ nhà vệ sinh , vỗ vai tôi
_ừ....! -tôi nói hạ thấp giọng nghe khá là trầm lặng
_chắc bị tao với mày doạ cho phát hoảng chứ gì? Không biết chừng cô ấy cảm thấy ghê tởm cũng nên!-cậu ấy ngồi xuống ghế, nhìn trực diện tôi
_không phải đâu....có lẽ chỉ đang cảm thấy thất vọng và...một chút đau lòng!
_một chút thôi á?
_ừ! 1 chút thôi-tôi cười nhẹ
_nhưng mày làm vậy có hơi quá không?-cậu ấy dựng lưng vào thành ghế , đôi lông mày hơi nhíu lại
_không đâu!!!
_cũng chưa phẫu thuật sao biết được!
Trả lời cậu ấy tôi chỉ lặng lẽ cười. Có lẽ do nhận ra lời nói chột dạ của bản thân cậu lập tức xoa đầu cười xuề xoà.
_ai za...em yêu à!! Ăn gì không em *nháy mắt đưa tình*
_thôi đi!
_sao vậy, lỡ diễn rồi thì diễn cho tốt vào...nội trong hôm nay ,tao là người yêu mà hiểu chưa!
Nói rồi cậu ấy nhảy sang cạnh tôi níu tay bá cổ thật hết chịu nổi
_biến ..
............
Nhìn lên phía tán cây xoan, tôi cảm thấy buồn trong lòng
Thực ra chủ nhật tuần trước không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau 8 năm trời mà ngày hôm đó là một ngày hè nắng oi ả 1 năm trước , cũng là khoảng thời gian tôi được chuẩn đoán là mắc bệnh
_ở phía não trái của cháu có một cục máu đông, hình thành sau tai nạn vài tháng trước....có 2 phương án :phẫu thuật và điều trị bằng thuốc
Tôi hoàn rơi vào trạng thái bất động, thực sự là ngay lúc này đây tôi không thể thốt lên lời nào. Tôi biết bệnh của mình không thể chữa được.
_điều trị bằng thuốc sẽ chỉ kéo dài thời gian...nhưng ta không đồng ý với phương án phẫu thuật vì cục máu đông đã đè lên một số dây thần kinh. Tỉ lệ thành công chỉ có khoảng 20%
Bác sĩ cũng là bác tôi đảo mắt xuống bàn, nét mặt điềm tĩnh mà bất kì bác sĩ nào cũng có chỉ là giọng nói không giấu nổi sự nghiêm trọng đáng sợ.
_ta đã nói với bố mẹ cháu rồi, sẽ áp dụng điều trị bằng thuốc. Con mau chuẩn bị đồ tới nhà ta sống 1 thời gian.
Mắt tôi đờ đẫn chỉ một màu đen tối giống như tương lai của tôi sau này...cũng sẽ đen tối chư vậy.
Bác đứng lên , khẽ đặt tay lên vai đứa cháu như ý cổ vũ rồi bước ra khỏi phòng.
Tôi sẽ chết...... Tới một thế giới khác....liệu đó có phải là thiên đường?

Đeo ba lô đựng đồ lên vai, tôi đạp xe ra khỏi nhà.
Cuộc sống của tôi quá ngắn ngủi sao? Liệu có phải tôi đang sợ chết hay chỉ là tôi đang nuối tiếc , vương vấn với cuộc sống này?
Con người ai cũng vậy, khi một người bên cạnh ta ra đi thì ta bắt đầu thấy buồn, thấy nhớ nhưng tới một lúc nào đó khi không còn nhớ, không còn buồn thì ta sẽ hoàn toàn lãng quên họ!
Tôi sợ....tôi đang rất sợ...sợ rằng tôi sẽ bị mọi người lãng quên. Nếu hình bóng tôi bị lu mờ rồi hoàn toàn biến mất trong tâm trí mọi người thì tôi sẽ rất cô đơn.
Nhưng suy cho cùng thì có lẽ cái chết cũng không hẳn là quá tồi tệ. Ai rồi cũng sẽ chết có điều là sớm hay muộn! Thường thì con người chỉ khi đi gần tới cái chết mới bắt đầu muốn làm hết tất cả những gì bản thân mong muốn hay theo một cách khác là được thoải mái tự do theo đuổi ước mơ, mong muốn và tham vọng. Họ bắt đầu thấy rằng đã thật sự phí phạm thời gian phía sau lưng mình. Cuối cùng thì phần lớn con người không sợ chết chỉ là đang nuối tiếc cho quãng thời gian vô nghĩa trước đó và tiếc cho cả quãng thời gian ngắn ngủi còn lại, nhưng cũng có người cố gắng dành trọn phần thời gian còn lại để thực hiện ước mơ, mong muốn và tham vọng của bản thân. Để khi nhắm mắt , nằm xuống ...thì sẽ có một giấc mơ đẹp. Giấc mơ đó là phần kí ức chứng minh cho sự tồn tại của chúng ta, nó cũng là hành trang của chúng ta khi trên đường đi tới một thế giới khác , rồi một ngày sẽ bỏ tất cả hành trang xuống và bắt đầu một cuộc sống hoàn mới ở thế giới này và lại tiếp tục đi tới thế giới khác. Cứ như vậy....giống như chúng ta đang tham gia một cuộc chạy đua vậy. Ban đầu đứng ở một điểm xuất phát, khi nghe trọng tài ra khẩu hiệu thì chạy, lúc đầu chạy rất nhanh, rất tốt nhưng càng về sau thì càng mệt càng kệt sức cho tới khi đi đến đích của cuộc đời mình thì dừng lại và nghỉ ngơi. Và rồi lại tiếp tục đi tới điểm xuất phát mới ở phía trước rồi lại tới đích rồi lại điểm xuất phát khác rồi cứ thế, cứ thế mà chạy đua với thời gian. Có thể nói đó chính là sự luân chuyển tự nhiên.
Có một điều là tôi thực sự không hiểu rõ thứ bản thân mong muốn vào những phút cuối đó là gì....thật sự không biết....
Bây giờ là mùa hè , ánh nắng chói chang . Đáng lí tôi sẽ cảm thấy buồn vì có thể đây sẽ là mùa hè cuối cùng của tôi nhưng bản thân tôi lại không hề cảm thấy vậy mà ngược lại, một phần trong tôi lại mách bảo rằng mùa hè cuối cùng của tôi sẽ chứa đựng nhiều kỉ niệm nhất!
Phía trước tôi là trường cấp 3 đang giờ tan trường. Học sinh ra khỏi cổng trường đông đến gần như tắc nghẽn không còn một kẽ hở buộc tôi phải dừng xe lại.
Có lẽ trường tôi giờ này cũng đã tan học. Vì bệnh tình của bản thân tôi không thể tiếp tục đi học nữa, tụi bạn tôi lúc nghe tôi thông báo nước mắt nước mũi ròng ròng xong cũng cười cổ vũ, động viên. Ít nhất trong những phút gần cuối đời này tôi còn có những người bạn. Quả thực tình bạn chính là thứ mà tôi trân trọng suốt những năm tháng trước. Chúng tôi là một đám học sinh gồm nhiều thành viên trong đó có cả tóc dài và đầu đinh. Cùng nhau trải qua một thời học sinh với biết bao kỉ niệm vui buồn bên mái trường , tuy chúng tôi không giống như trong truyện hay phim là đồng lòng phản kháng việc cho bài tập, cùng trốn học, cúp tiết, dậy muộn.... Có thể nói thời học sinh của chúng tôi tuy không nghịch ngợm nhưng lại có rất nhiều thứ mà sau này khi nhớ lại sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Sẽ cười bản thân của năm tháng học trò thật trẻ con và tới một thời điểm nào đó bản thân chúng tôi cũng sẽ nói rằng chúng tôi của bây giờ cũng thật trẻ con.
Tôi rất tò mò không biết mấy thằng bạn tôi sẽ chép bài tập của ai nếu không có tôi nhỉ? Có thể là lớp trưởng lắm. Cô ấy là người học giỏi, thông minh và xinh đẹp , được rất nhiều thằng theo nhưng có một sự thật là cô ấy lại theo tôi. Tôi cũng không rõ cô ấy thích tôi từ bao giờ , liệu tôi có là tình đầu của cô ấy?
Buổi sáng hôm tôi chia tay bạn bè, tôi tới trường sớm hơn bình thường, lúc nhìn xuống ngăn bàn thì phát giác một lá thư. Đọc xong mới biết là thư tình cô lớp trưởng. Có lẽ vì cô ấy ngại hoặc giả cô là fan của mấy loại ngôn tình nên chốt cuối bức thư câu : "nếu cậu cũng có cảm giác giống mình thì cuối giờ chiều nay lên sân thượng nhé! Mình sẽ đợi!". Tôi quyết định cầm lá thư và lên sân thượng không phải vì thích cô mà là để nói lời xin lỗi. Thậm chí bản thân tôi cảm thấy hơi ngại khi từ chối cô ây vì dù sao cũng là bạn bè, thực sự không muốn làm cô ấy buồn.
Cuối cùng chiều hôm đó sau khi thông báo tin tôi sẽ nghỉ học để tịnh dưỡng xong liền đi lên sân thượng nhưng có điều cô ấy đã không đến. Tôi đã đợi cô ấy tới tận 6 h tối mới về. Rốt cục người phải đợi không phải cô ấy mà là tôi. Có thể nguyên nhân dẫn tới cô ấy không đến là bận việc nhưng chẳng lẽ lại không nhắn nổi một tin? Điện thoại hết pin? Hay thực sự cô ấy nhận ra sẽ chẳng thể di tới đâu nếu yêu tôi! Sau đó cô ấy không liên lạc với tôi , hoàn toàn im hơi lặng tiếng.Nói gì thì nói tôi cũng là một kẻ sắp chết, cô ấy thông minh như vậy đâu dại gì đâm đầu mà yêu đứa sắp về chầu trời chứ!
Hoá ra tôi mới là kẻ ảo tưởng ngôn tình, tiểu thuyết lãng mạn , cứ ngỡ là cô ấy sẽ hy sinh tất cả bất chấp khi tôi đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, cô vẫn sẽ chạy đến bên tôi. Còn tôi thì sẽ một mực từ chối vì hạnh phúc của cô ấy! Vậy đấy , tôi là một kẻ ảo tưởng sức mạnh chầm trọng...
Tôi bật cười nhớ lại vài ngày trước xong cũng ngạc nhiên nhiên vô cùng khi thấy một nữ sinh đeo cặp ra khỏi cổng trường . Ở đây có rất nhiều người lạ chỉ duy có cô ấy là người quen.
Tôi biết cô ấy...bạn học cũ của tôi...
"Sau này tớ sẽ làm cậu yêu tớ nhé!" Câu nói ấy đột nhiên khiến tôi ấm áp lạ thường
Liệu có thể nói cô ấy là mối tình đầu của tôi không nhỉ? Cô bé lớp 4 trong quá khứ...
Dải kí ức đã từng được tôi xem nhiều lần lại hiện về. Cảm giác quen thuộc này thật rất đỗi hạnh phúc. Cảm giác như có thể với tay chạm tới ngày đó!
Tôi bất giác cười nhẹ...
Giờ tôi đã biết ...tôi muốn được ở bên mối tình đầu của tôi trong quãng đời còn lại.
Cô ấy đi xa dần và xa dần rồi biến mất trong đám người nhưng tôi không cảm thấy lo âu mà vẫn cứ tiếp tục đạp xe về nhà bác.
Ngày đầu tiên gặp lại tuy không cùng một lúc nhìn thấy nhau nhưng nhờ cô ấy mà tôi mới biết bản thân mình muốn gì...
Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng...lâng lâng..chỉ khi về tới nhà bác và ngồi trên phòng mới cảm thấy sức nặng của cơ thể bởi câu tự hỏi: cô ấy có còn nhớ tôi?
Thật sự rất muốn biết câu trả lời nhưng không đủ can đảm để hỏi!
Những ngày tiếp theo tôi luôn lén lút dõi theo cô ấy. Mỗi sáng tôi dậy sớm để chạy bộ, cố gắng chạy một vòng để thấy cô ấy đeo cặp đi học, có khi tôi phải chạy vài vòng quanh trường thì cô ấy mới tới. Chiều nào cũng giả vờ đạp xe hay ngồi uống trà trong quán ....cứ vậy tôi cảm thấy bản thân hình như đang ngày càng giống một tên biến thái đi theo dõi người khác!
Trong những ngày lén lút đó tôi thấy cô ấy thay đổi quá nhiều ...nhiều tới mức làm tôi lo sợ cô sẽ không còn nhớ tới tôi nữa...
Thời gian trôi dần, căn bệnh của tôi ngày một trầm trọng. Kí ức của tôi đang ngày một phai mờ...bị cuốn trôi từ từ...từng chút một. Tôi không còn khả năng ghi nhớ như trước nữa.
Đầu óc tôi bây giờ rất kém. Tôi không còn nhớ rõ nhiều chuyện cả trong quá khứ và hiện tại, rất nhanh quên. Mỗi ngày tôi luôn nghe theo lời bác chăm chỉ viết nhật ký ghi lại những sự việc hàng ngày trong cuộc sống, thường xuyên đọc báo, đọc sách , uống thuốc , ăn những loại thức ăn tốt cho trí óc, luôn cố gắng nhớ lại khoảng thời gian 8 năm trước đó nhưng tất cả đều như hạt cát liên tục luồn qua kẽ tay trôi mất.....gương mặt cô bé năm đó cũng mờ dần...
Mỗi ngày trang nhật kí của tôi càng ít đi...tôi không còn nhớ rõ lúc mấy giờ cô ấy đi học và về nhà....tôi bắt đầu phải dùng giấy nhớ để luôn tự nhắc nhở bản thân trong cuộc sống. Nhà của bác tôi giờ đã trở thành nạn nhân, đi đâu cũng có giấy nhớ!
Tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Không thể nhớ nổi gì cả, lúc nào cũng quên quên nhớ nhớ. Tôi thật sự không muốn quên...quên khoảng thời gian thơ ấu đó...khoảng thời gian đó đối với tôi mà nói rất quan trọng. Nó chứa đựng hình ảnh của tôi và cô ấy- mối tình đầu và có lẽ là cuối cùng. Vậy thì cô ấy là người tôi yêu duy nhất trong kiếp này. Tôi lúc này mới mong muốn giá mà tôi tới đây sớm một chút thì có lẽ sẽ dành được nhiều thời gian hơn. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ hoàn toàn quên tất thảy mọi thứ, nhưng bản thân thực không cam tâm cứ quên như vậy mà nắm xuống...muốn cô ấy một lần nhớ tới tôi.
Chiều đó là một buổi chiều tràn đầy gió và nắng. Tôi nhâm nhi ly cà phê pha hương vị gió hạ xong nhìn đồng hồ đeo tay:
_tới giờ rồi!
Tôi vội vã đứng dậy , bước thật chậm rời khỏi quán , hướng tới nơi cô ấy sắp xuất hiện.
Vẫn là một mình đi về, cô ấy có vẻ không có nhiều bạn bè hay có lẽ bản tính của cô ấy không thích bạn bè!
Do góc độ ánh sáng của mặt trời mà tôi thấy hình bóng cô ấy ...không rõ...mờ ảo...
Mỗi bước chân chúng tôi lại gần nhau hơn...từng bước từng bước ..khoảng cách ngày một ngắn lại. Đôi mắt cô chợt quay lên nhìn tôi...chúng tôi nhìn trực diện nhau ở 1 khoảng cách khá xa.
Mỗi bước gần lại tôi càng cảm thấy cô ấy thay đổi nhiều. Tóc đã dài hơn nhưng túm buộc đuôi ngựa, nước da cũng rám nắng, gương mặt đã trở nên chững trạc hơn, cô ấy cũng cao hơn trước nhiều.
Nét hồn nhiên và trẻ con của cô ấy có lẽ...tôi chỉ có thể nhìn lại vào quá khứ.
Liệu cô ấy có nhận ra tôi không?
Ánh nắng chiều cứ vô tình vương xuống nhưng gương mặt cô ngày một rõ hơn trong mắt tôi.
Nếu khoảng cách chỉ còn 2 bước chân nữa mà cô ấy im lặng hay chỉ đơn giản hỏi tôi và cô ấy có từng quen..thì tôi sẽ lướt qua cô ấy như một người lạ mặt.
Bốn bước...ba bước...
Hai ..bước cuối...
Khoảng không im lặng đủ để tôi hiểu...căn bản là cô ấy không có nhớ!
Tôi lướt qua, không rõ là do cảm thấy đau khổ nơi trái tim hay là do cơn choáng váng ở đầu đột ngột kéo đến làm chân tôi hơi ríu lại rồi đụng phải cô ấy- người qua đường.
_xin lỗi!-tôi cố gắng để bản thân không nhã, kìm nén cảm giác choáng váng và trống rỗng của bản thân mà bước tiếp.
Một bước
_tôi và cậu đã từng gặp nhau bao giờ chưa?
Bàn tay cô ấy đột nhiên kéo tôi lại.
Ban đầu cứ ngỡ cô ấy nhớ khiến tâm trạng có chút vui nhưng cuối cùng thì vẫn không....đều là tự mạo nhận...
Tôi thấy ánh sáng khiến đồng tử của cô ấy co lại, 1 cơn gió hè nhẹ nhàng lướt qua lay động vài sợi tóc màu nâu nhạt .
Tôi lắc nhẹ đầu nhìn vào mắt cô rồi quay người cất bước.
Tôi thật sự không thể hiểu nổi bản thân lúc đó, nếu nói ra thì có thể cô ấy sẽ nhận ra nhưng có lẽ do bản thân tôi lúc đó cảm thấy quá đau khổ nên đã chối bỏ. Có khả năng lắm dù tôi nói nhưng cô ấy không nhớ....cô ấy thực sự đã lãng quên tôi. Giờ chúng tôi chỉ là những người qua đường.
Con đường kí ức đã quá xa vời...
Cảm thấy mắt tôi nhoè đi, mọi thứ tôi nhìn đều mờ đi bởi thứ được gọi là nước mắt.
Cũng buồn thật đấy lần đầu gặp lại tôi ...cô ấy không nhận ra còn tôi đã biết là cô từ lần đầu... Phải chăng đã lỡ yêu quá nhiều!
Mùi..hoa xoan...
Tôi cảm thấy được thứ hương thơm thoang thoảng của loài hoa nhỏ li ti màu tím nhạt của kí ức như quanh đây. Cảm thấy bản thân như xuyên qua dải thời gian để trở về mùa xuân năm ấy...
Thật không cam tâm trở thành người qua đường...không cam tâm...
.......
_cháu chắc chắn muốn làm phẫu thuật chứ?
_vâng
......
Tôi sau đó được gặp lại cô ấy ở dưới tán xoan và chiều chủ nhật trước. Trong lòng cảm thấy có chút vui khi cô ấy vẫn nhớ chút ít về bản thân, cô ấy cũng quên...tôi cũng vậy...cũng quên gần hết nhưng lại làm như bản thân vẫn nhớ.
Tôi lúc mới thấy cô ấy đứng dưới gốc xoan đã rút điện thoại ,lén chụp cô ấy từ xa. Cô ấy với tay lên để ngắt cành xoan do không biết tôi chụp lén nên cô ấy rất tự nhiên khiến như gợi lại một thời. Vốn có ý làm lơ mà bước tiếp xong lại nghĩ có thể sau này sẽ không còn được thấy cô ấy nữa và cô ấy sau này cũng không nhớ ra tôi nữa...vì vậy mà tôi bước tới. Tiến thật nhiều bước để gần cô ấy hơn....tìm cách để cô ấy nhớ lại. Cảm giác hạnh phúc lúc cuối đời là khi cô ấy hồi lại nói : tớ sẽ làm cậu yêu tớ nhé! Rồi cô ấy hỏi tôi có người yêu chưa, tôi cảm thấy không muốn nói cho cô ấy biết gì cả . Muốn nói "chưa" nhưng lại nói "rồi", bản thân thật sự cảm thấy không muốn để cô ấy yêu mình thực ra...tôi cũng chỉ mơ hồ nhận ra cô ấy vẫn thích tôi
Hôm nay vốn định ngồi uống cà phê ôn lại chút chuyện cũ không ngờ lại phải lôi thằng bạn thân đi theo để dựng lên một màn kịch. Ban đầu tôi cũng lưỡng lự khi chọn nó lắm nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì mấy đứa con gái mà thân với tôi thì không thể tin vào cái miệng tụi nó được, mà nhìn lên nhìn xuống vào tụi con trai thấy nó là được nhất. Tôi cứ nghĩ nó sẽ từ chối một mạch ai ngờ nó lại đồng ý, có lẽ là nó muốn thực hiện tâm nguyện cuối cùng của tôi.
Cô ấy đeo ba lô tới, có thể nói cái ba lô này không hợp với cô ấy một chút nào!
Sau hồi hàn thuyên thì cuối cùng chúng tôi vẫn chẳng hồi được một tí kí ức nào cả ...cứ thế mà tạm biệt nhau ra về!
Tôi cũng chợt nhận ra tôi không có số điện thoại hay email của cô ấy. Nhưng thế có khi cũng lại hay...lỡ mà một ngày nào đó cô đột nhiên gọi tới...mà tôi không thể bắt máy ...tôi không muốn vậy!
.............
Xung quanh tôi có rất nhiều màu áo xanh......ánh sáng chói loá khiến mắt tôi không kìm được mà từ từ nhắm lại. Tôi để mặc một màu đen cứ bao vây lấy.
Có người từng nói khi chúng ta ra đi từ thế giới này thì sẽ được tới một thế giới khác..tiếp tục sống, tiếp tục làm những việc mà bản thân chưa từng làm ở thế giới này. Hưởng thụ một cách an nhàn ở thế giới đó chính là ở trong tim những người thân luôn thương nhớ ta. Chừng nào họ còn nhớ tới chúng ta thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục được ở đó.
Tôi có thể có được một đứng nhỏ trong tim cô ấy không?
Máy đo nhịp tim vang lên những hồi vô vọng...
Tôi hoàn toàn không thể cử động nổi....lúc mở mắt chỉ thấy màu đen tối....và ở phía trước tôi một cách cửa ...tôi cố gắng bước tới đó. Nắm lấy tay nắm cửa , từ từ mở ra....thứ ánh sáng trắng và vàng chói loá phát ra....
Nơi này...là đâu?
..........
Nhiều năm sau đó khi cô trở lại nơi này, ngước mắt theo ánh nắng bị những chùm hoa chi chít toả hương cắt thành dải, cô hơi nheo mắt lại thầm nghĩ
" cứ tưởng là cái cây này sẽ bị chặt đi lúc trung tâm bị bỏ chứ...không ngờ nó vẫn ở đây! "
Gió thổi , đột nhiên một bông hoa vương trên áo, cô đưa tay cầm nhẹ nhưng lại bị gió thôi bay tuột khỏi , xuống gần chỗ gốc cây. Cô cúi người ngồi xuống nhặt bông hoa lên, lúc nhặt có phát giác một dòng chữ được khắc lên gần đó.
" tên của mình...và cậu ấy? Sao lại ở đây?"
Nhìn nét chữ tuy không đẹp nhưng cũng không xấu cô bất giác đưa tay chạm vào ,hình ảnh cậu lại hiện lên ,trong một chốc lòng cô bồi hồi
" không biết giờ này cậu ấy đang ở đâu? ...không biết chừng đang hạnh phúc bên cậu bạn trai!"
*reng reng* chuông điện thoại reo lên, cô đứng dậy bắt máy
_alo
_bà xã à! Sao lâu vậy?
_đây em về liền
Dập máy , đút vào túi cô thong dong bước từng bước.... Mỗi bước lại gần hơn với quá khứ....cứ dần dần trải về với thời gian cho tới khi đi tới bước cuối cùng của dải kí ức mới ngoảnh đầu nhìn gương mặt cậu, cười xong liền quay đầu lại bước tiếp tới tương lai....
____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro