6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh, tình yêu của em!
Sao nhỉ
Khi mà anh nhận được chiếc hộp này, và đọc được lá thư này, chắc em đang ở một nơi xa, xa lắm để đi giúp mọi người rồi. Anh biết không? Trước em từng nói với anh, em rất sợ rời xa khỏi vòng tay của anh. Kiểu như, đó là một thói quen khó bỏ, và em đã bị ỷ lại vào nó. Là khi em buồn hay mệt mỏi, thất vọng hay tủi thân, thì em chỉ muốn anh ở sẵn đó, đằng sau em, dang tay em kéo em vào lòng. Em ích kỉ lắm nên em chỉ muốn anh mãi thuộc về em thôi
Nhưng mà, anh ơi!
Bây giờ, ở thế giới của em, em sẽ là thiên thần cứu giúp mọi người. Còn thế giới của anh, em chỉ là một cơn gió theo thời gian rồi dần dần sẽ bị lãng quên mà thôi. Khi đó, em đã từng mong anh đừng quên em đi, đừng như bao người khác. Nhưng mà, thấy gương mặt của anh nhìn em, khi em ngủ, nghe những lời nói của anh, nói với em, thủ thỉ, ấm áp và trầm ấm. Vào những ngày cuối đời của em. Rồi anh lại nhìn ra cửa sổ mà ngoài kia một màu u tối ảm đảm bao trùm sắp kéo em đi. Em lại nghĩ, em thật là ích kỉ. Em lúc đó không ngủ được. Vì em sợ, nếu em ngủ, là ngày mai em sẽ không còn thấy ánh mặt trời nữa, và cả anh. Em cứ im lặng nhắm mắt mà nghe hết lời thủ thỉ của anh. Em biết. Anh đang sợ. Em cũng sợ. Nhưng mà, giờ thì em buông bỏ thật rồi. Vậy anh cũng phải giống như em. Nghe lời em, buông bỏ mọi thứ. Và quên em.
Anh nhé!
À mà anh ơi
Anh còn nhớ ngày em lom khom đào đất ở vườn sau bệnh viên không. Buồn cười thật. Em đã trốn ra đấy mà vẫn bị anh phát hiện. Em thấy chẳng ai hay ra đấy ngồi cả dù khu vườn đó thật đẹp. Em nhớ là anh còn mắng em như một người bố mắng con gái cứ "sao không trong phòng nghỉ ngơi mà lại ra đây đào đào bới bới", "tính làm gì giấu anh hả" và hàng loạt các câu càm ràm đúng kiểu Min Yoongi. Thực tế là, chẳng bệnh nhân nào thích nằm trong phòng bệnh cả, nhất là những bệnh nhân sắp chết. Như em. Em vốn vẫn là cô bé thích chạy đây chạy đó nhưng lúc này em phải nằm lì trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng và hàng ngàn vết tiêm của xạ trị đau đớn. Không phải em sợ lời nói của Min Yoongi mà không dám ra ngoài, em biết Min Yoongi thương em nhất, sẽ cho em ra ngoài chạy nhảy lung tung, mà chỉ là cơ thể em không còn sức lực nào để bước nữa. Lúc đấy phải kéo anh vào nhanh thôi chứ Min Yoongi phát hiện ra mất. Và bây giờ em nói cho Yoongi biết nè. Lúc đấy em có trồng tặng Yoongi mấy khóm hoa nhưng giống một vườn hoa hơn. Đẹp lắm. Hoa gì nhỉ Michaelmas Daisy ? Anh biết ý nghĩa của nó là gì không?? Kí ức?? Đơn giản vậy thôi. Em mong đó sẽ là kí ức cuối cùng của hai chúng ta . Thực ra nó cũng là biểu tượng ngày sinh của em nữa
Nhưng mà Yoongi ơi, em không biết là chúng còn sống được không nữa. Những ngày cuối của em, em không thể trốn Yoongi đi để tưới cho hoa được. Em đau và mệt lắm
Em sợ...
chúng chết rồi
Hệt như kí ức anh và em
Nhưng nếu chúng còn sống, thì hàng ngày hãy tưới chúng giúp em nhé
Cảm ơn anh
Chẳng vì gì
Hoặc là vì tất cả

Ánh nắng của anh
Park Minhee

*
*
*
*

Gửi em, tình yêu của anh!
Sao nhỉ
Hôm nay đã là một tuần từ ngày em đi. Anh vẫn chưa chấp nhận sự thật này. Đến ngày hôm nay anh mới dám đọc bức thư này. Một tuần qua, anh sợ hãi, trong đầu anh chỉ quanh quẩn hình bóng của em, về người con gái anh yêu. Phải chăng là Min Yoongi này đã quá yêu Park Minhee rồi. Đúng không?
Em biết không? Trước anh cũng từng nói, em rất sợ em rời xa khỏi vòng tay của anh. Nhưng giờ sao? Em đi mất rồi. Để lại anh ở đây. Có phải em đã vượt qua nỗi sợ rồi không. Còn anh thì không thể.
Anh nhớ em
Em biết không, Minhee của anh!
Anh đã biết em trồng khóm hoa đó. Khi anh mải miết đi tìm em khắp nơi khi anh không thấy em trong phòng. Anh sợ. Anh sợ em làm điều gì đó ngu ngốc. Dạo đó, em hay hỏi anh về cái chết. Anh cười khổ. Anh chưa từng chết. Nghĩ đến những lời em luyên thuyên về cái chết, anh càng sợ hãi hơn nữa. Mà chạy tìm em. Anh nhớ em có từng lỡ nói về khu vườn sau bệnh viện đó, là nơi mà em hay trốn anh ra đó thơ thơ thẩn thẩn mà ngắm ánh nắng mặt trời, ngắm gió hoà vào với mây để rồi tối kể cho anh nghe. Anh nhìn thấy em, cô bé nhỏ nhắn nay càng thêm gầy gò hơn vì căn bệnh. Anh hận. Ngồi loay hoay trồng cắm những cái cây khẳng khiu là nhánh. Anh cười. Em hy vọng điều gì vào những cành cây khô đó. Đứng ngắm em hồi lâu, trong anh suy nghĩ điều gì không hay. Ngắm nụ cười hạnh phúc của em khi trồng xong rồi tự giật mình khi nghĩ đến ngày
em sẽ chết, anh mới có thể lên tiếng gọi em vờ như chưa thấy gì. Em giật mình mà cố giấu đi mấy nhánh cây đó mà đẩy anh lại vào bệnh viện.
Những ngày cuối cùng của em
Em buông bỏ thật rồi
Em bảo anh em không muốn xạ trị nữa, em đau lắm
Em bảo em biết em như nào, xạ trị chỉ khiến em đau đớn thêm thôi chứ không giúp ích được gì
Cả ngày em nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng ngập tràn ngoài kia mà em không thể với tới
Em dường như sắp khóc
Những ngày cuối cùng của em
Tôi giúp em hàng ngày tưới nước cho hoa của em
Nay là của tôi
Chúng bắt đầu nở ra những bông hoa đầu tiên
Tự nhiên tôi cảm thấy Tôi có hy vọng
Hy vọng vì điều gì tôi cũng chẳng rõ. Chỉ là nếu em như những đoá hoa kia, sẽ nở vào một ngày nắng đẹp như hôm nay thì thật tốt
Điều hối tiếc nhất của cuộc đời tôi đó là không thể thấy gương mặt em trong những phút cuối
Tôi nghĩ em đã mong đợi tôi lắm
Nhưng tôi không thể bên cạnh em lúc đó
Đó là ca phẫu thuật đầu tiên trong sự nghiệp của tôi
Tôi xin lỗi em
Vì đã để em đi
Vào một ngày nắng đẹp như thế
Tôi xin lỗi em
Vì đã coi em là ánh mặt trời
Để rồi em đi vào một ngày nắng đẹp như thế
Minhee này! Làm sao tôi quên được em đây
Xin lỗi vì không thể nghe lời em rồi

tình của em.
Min Yoongi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro