1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc loay hoay ngồi cọ từng hộp màu.

Chủ nhật, như mọi chủ nhật khác vào đúng giờ này, nó sẽ nằm trên giường và lăn lộn trong chăn chứ không phải vì tính bất cẩn mà mất đi một buổi sáng lãng xẹt đây.

Do con mèo chứ. Nếu con mèo đừng chạy ra chạy vào rồi kẹt trong phòng, thì có phải cả con vật lẫn con người đều được ngủ không. Mèo Tây mà sao ngu thế, nuôi cho béo nẫu ra rồi đi "bóp dái" chủ. Ngọc cau có nghĩ, "đổ lỗi" vì con mèo mà nó phải chịu "quả thối rơi vào đầu".

- Mày làm gì thế?

Tiếng của anh Long - tên hàng xóm hào phóng hiếu kì vang lên phía bên cạnh, sát chậu cây cảnh phía trên. Phòng hắn là nơi mà Ngọc thường trèo từ lan can nhà nó sang để trốn mẹ chơi game. Có lúc sang chơi, nó ngủ luôn ở chỗ hắn, khiến cả nhà nháo nhác lên đi tìm, loạn cả khu Giải Phóng. Mỗi lần nghĩ lại khiến nó phì cười.

Và hơn thế, nó không sang chỉ vì được chơi game, qua đấy, nó được nói. Ngọc được giãi bày những gì không thể tâm sự, vì nó chẳng có ai ngoài hắn. Không có bạn bè, kể cả bố mẹ đi chăng nữa, họ không có thời gian để nghe Ngọc nói, điều duy nhất họ ủng hộ và đầu tư là chuyện vẽ vời mà nó đam mê - thứ họ tin rằng sẽ giúp ích cho con mình sau này. Chỉ thế thôi, không hơn.

Họ quá bận. Và đứa trẻ dù nghĩ bằng đầu gối cũng nên hiểu cho bố mẹ mình.

Anh Long giống nó, mà không, bố mẹ anh còn bận hơn. Gần như lúc nào căn nhà ba tầng cũng chỉ có mỗi hắn. Và nơi hắn ra vào nhiều nhất là ban công tầng hai, sát lan can nhà Ngọc.

- Em đang cọ mấy hộp màu.

Ngọc đáp lời hắn trong tạp âm của tiếng bàn chải chà lên chiếc hộp nhựa.

- Sao phải cọ?

- Mèo đái.

Anh Long mím miệng như để kìm nén cái cười mỉa mai xém nữa phun ra:

- Sao con mèo lại đái vào mấy hộp màu?

- Em không để ý nên nhốt nó trong phòng, qua đêm, chắc con mèo mắc tiểu nên xả đúng chỗ các lọ Acrylic ở góc tường.

- Ối giồi ôi! Ngu thì chết chứ bệnh tật gì! Hahaha!

Giờ thì hắn không nể tình mà cười một tràng nắc nẻ khiến nó phị mặt xuống, hai cái má phúnh phính phồng lên. Một chút tủi thân nhỏ như nhúm màu dính trên tay chợt xuất hiện trong lòng ai kia. Môi dưới chìa ra, Ngọc ngó lơ tên hàng xóm xấu tính, tiếp tục cọ lấy cọ để các lọ Acrylic.

Dáng vẻ tập trung của Ngọc khiến Long không cười nữa. Hắn quan sát mái tóc đen bay phất phơ dưới tầm mắt. Nắng buổi sáng quá đỗi nhẹ nhàng, trượt trên những ngón tay thon của nó như vệt màu và các hộp nhựa đôi khi lóe lên dưới sắc vàng của thiên nhiên. Mắt màu nâu quả nhiên đẹp nhất, và Ngọc là người duy nhất phù hợp với chúng, Long nghĩ thế.

Thời gian vẫn trôi trên dòng chảy vĩnh cửu, riêng có hai ta là ngưng đọng. Một điều diệu kì nhưng không ai nhận ra, còn đôi mình, quá trẻ để thấy được sự bất biến của cuộc đời.

Và ở đây, tại thời điểm này, Long chỉ vô tình nhận ra phía ót của Ngọc thật gầy, hắn có lẽ sẽ không bao giờ biết được lí do vì sao.

Hắn bỗng muốn gọi tên nó, muốn gọi cả họ cả tên, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng như bị ai chặn. Rốt cuộc chỉ thốt được một từ:

- Ngọc!

- Dạ? Em đây!?

- Ngày mai... tao sang Úc.

- Sướng thế, anh nhớ mua quà cho em nhé!

- Không...

Long ngập ngừng, có điều gì khiến hắn không muốn nói nốt. Và cái miệng vẫn làm trái lí trí:

- Tao sống ở bên đó luôn, bố mẹ quyết rồi.

Nghe đến bốn từ "sống ở bên đó", Ngọc khựng người như cái máy bị kẹt. Mặt nó lộ vẻ hụt hẫng và phần nào lo sợ, anh Long rất ít khi trêu người khác bằng ngữ điệu đều đều và vô cảm. Giọng nó trở nên vớt vát:

- Anh đừng đùa em thế!

- Tao nói thật! Bố mẹ tao làm hồ sơ rồi, chỉ còn sang đó là nhập quốc tịch luôn.

Ngọc ngồi lặng thinh, tay ngưng cọ các lọ màu và thấy hai tai nóng như lửa đốt.

Ở phía bên cạnh là hắn - không thể nhìn thấy khuôn mặt thất thần đầy lo sợ của nó. Thật đáng tiếc, mái tóc đen đã vô tình che đi phân nửa cảm xúc, chỉ còn bờ vai và cánh môi khẽ run lên. Long thấy miệng lưỡi đắng ngắt như cắn phải nhựa cây.

- Bố mẹ anh mới quyết ạ?

- Không... từ 3 tuần trước.

Ngọc muốn hỏi nhiều hơn, nhưng chẳng nghĩ ra cái gì. Đầu óc trống rỗng. Giá như nó có thể hỏi nhiều như những chiếc lá đang lả lướt bay vào ban công kia, để vơi đi cảm giác nặng trĩu không biết vì sao xuất hiện.

- Mai... mấy giờ anh đi?

- 9h sáng lên xe để kịp chuyến bay 10h40 đến Brisbane.

Nó chỉ biết Brisbane là thành phố đông nhất của bang Queensland, ngoài ra không có thông tin thêm.

Ngọc chợt nhận ra, nó chẳng hề biết về người mà tối nào cũng nói chuyện. Nhà hắn đã quyết định được ba tuần, còn nó chỉ biết chuyện của mình và cái điện thoại mở sẵn game mỗi khi trèo sang.

Sao có thể ích kỉ, và vô tâm đến thế?

Cái gì cũng khô như sa mạc. Kể cả các lọ màu vừa được bỏ ra khỏi chậu để phơi. Một tiếng thở dài não nề vang lên trong khung trời chuyển màu trưa nắng gắt và gió thổi qua nóng rát tai.

- Em vào nhà cất chậu đây.

Ngọc cho rằng nó đang tự cứu vớt chính mình khỏi tâm trí rối như tơ vò. Dù đầu óc trống huếch.

- Ừ.

Long nói như không. Hắn chợt thấy hoảng, sợ, như thể vừa quên đi một mảnh kí ức nào đó vô cùng quan trọng.

Mảnh lưng run dần khuất.

Phía ót của Ngọc thật gầy, dù cái má phúng phính lúc nào cũng cười tươi rói.

Có thứ gì vô hình đang ăn mòn nó mỗi ngày.

Có thứ gì không thể gọi tên đang giằng xé hắn hiện tại.

Phải chăng, đôi ta còn quá non dại để nhận ra cảm xúc của chính mình.

...còn tiếp...

Nguồn ảnh: tác giả tự chụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life