[SE] [ LuMin/XiuHan] Anh sẽ mang em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Minseok ah, Minseok ah?
-Em ở đây ~
Luhan chạy một vòng ra đằng sau nhà , anh nhìn thấy cậu đang nói chuyện với một linh hồn.
Xiumin là con nuôi của một vị linh mục. Anh cảm thấy quen với cậu thực sự rất thú vị . Nhưng thứ anh cho rằng không bao giờ mình có thể thấy được lại có thể hiện ra trước mắt mình. Bản thân anh từng nghĩ người như Minseok hẳn rất đáng sợ. Trái lại cậu thật dễ thương và an toàn..? Có thể nói vậy không nhỉ ? Thực ra anh nhận thấy nếu đấy là may mắn thì Minseok chính là Thiên thần của anh .
-Em làm gì đấy ? Lại nói chuyện với " người ta" à ?
-Anh, anh xem, đến chết rồi vẫn không được siêu thoát , cứ phải ở đây chịu khổ ,
Luhan suy nghĩ rồi nhìn "người kia" một lượt, bất giác khó chịu :
-Này, không phải em bảo anh tới để chơi với em sao ?
Minseok gật đầu. Luhan khá yên tâm, cho đến khi cậu nói rằng "Em quên mất!" mới là lúc Luhan biết rằng đầu mình sắp bốc hoả .
-Minseok!
Cậu nhìn anh cười cười, bản chất anh chàng này thật khó hiểu ! Sao có thể khó chịu như vậy chỉ vì mình trò chuyện với một linh hồn.
Đến chiều tối, linh hồn rời đi. Minseok lẽo đẽo theo anh:
-Luhan, anh giận sao ?
-Không có.
Minseok nín cười một lát.
-Thật không đó ?
-Ừ ! Em nói chuyện với ai anh không quan tâm !
-Thật? Vậy em nói chuyện với "người ta" nữa nha !
-Minseok!
Luhan nhíu mày. Cậu chỉ bẽn lẽn nắm tay anh rất vui vẻ:
-Aida.. ai bảo anh không biết ghen? Anh ghen nhiều quá !
Luhan quay mặt sang chỗ khác.
-Em là con trai. Có anh rồi không đủ hay sao mà cứ phải đi nói chuyện với người ta vậy ?
-Anh xem, mặt anh đỏ lên hết rồi kìa.
Luhan không nói gì. Minseok cười hiền hậu:
-Nhưng... anh không được đánh mất lí trí . Sau này nếu em có nói gì cũng không được tin em .
Luhan bất ngờ nhìn Minseok. Đột nhiên cảm giác lồng ngực mình đập rất nhanh. Anh vội ôm lấy cậu . Cậu đừng là sẽ rời xa anh ... và nó không đồng nghĩa với cậu không bị tách rời khỏi anh.
Ngày hôm sau, Luhan như thường lệ đến tìm Minseok tại nhà thờ, anh không thấy cậu.
.... Sao vậy ?
Ngày tiếp theo, Luhan lại đến. Minseok không xuất hiện .
Luhan có đang tức giận không ?
Dần dần, linh mục cũng bó tay đối với người cứng đầu như LuHan. Để mặc cậu vậy.
Luhan buổi tối hôm đó cũng nằm trên giường . Nhưng thoáng chốc anh nhận ra mọi thứ xung quanh quay mòng mòng . Khó mà chấp nhận được sự thật, nhưng bây giờ anh phải tin . Anh đang nơi phủ đầy sương.. Nó y như... Ranh giới giữa Thiên đàng và Địa ngục.
Anh biết chắc một điều : Anh sẽ gặp cậu ở đây !
Tuy biết trước như thế nhưng vẫn rất đau lòng. Đến khi một bóng dáng xuất hiện , anh mới dám lấy hết can đảm hét lên :
-Minseok !! Đã bảo rồi !! Không nên chơi với linh hồn !!! Nó sẽ bắt mất em!!! Xem !!!! Bây giờ là làm khổ Anh !!!!!
Bởi vì anh biết kẻ xuất hiện trước mắt anh bây giờ không phải là Minseok nữa.
"Dù thế nào cũng không được tin em"
Anh hiểu. Em biết sớm muộn mình cũng bị "người đó" mang đi .
Anh sẽ mang em về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro