chương 5: cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đi vào hộp đêm lần trước, còn gọi Nhất Anh và Hựu Đình đến. Sau khi nghe Thiên Khánh chất vấn, hai người họ chỉ biết nói xin lỗi

"Bác ấy đến nhờ bọn mình giúp đỡ, dù sao bác ấy là trưởng bối nên bọn mình cũng không còn cách nào khác" Hựu Đình áy náy nói

"Dù sao thì cậu đến công ty làm việc cũng tốt, sau này có thời gian cậu vẫn có thể tiếp tục vẽ tranh mà" Nhất Anh vỗ vai Thiên Khánh nói

"Được rồi, hai cậu đừng nói nữa"

Vừa dứt lời cậu cầm ly rượu lên uống một ngụm lớn. Lần này thì hay rồi, giờ cậu đã không thể làm những gì mình thích nữa cậu liền buông thả bản thân mình, mặc cho Nhất Anh và Hựu Đình khuyên cậu vẫn tiếp tục uống. Hơi men đã thấm vào người, trong lúc mơ màng, cậu nghe được một cuộc trò chuyện

"Không ngờ cậu đi du học nhiều năm như vậy vẫn không quên bọn mình, cậu đúng là biết giữ uy tín"

"Tất nhiên rồi, các cậu quên mình là ai rồi sao, mình là Tín An, Tín trong tín nhiệm, An trong an tâm"

"Tín An ?" Thiên Khánh lẩm bẩm

Mặc dù âm thanh có hơi ồn nhưng cậu khẳng định mình không hề nghe nhầm. Vừa nghe đến cái tên này cậu vội vàng đuổi theo nhưng người đã không thấy đâu

Vài ngày sau, Dương Thắng Thiên đã tiến hành phẫu thuật, mặc dù cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng vẫn để lại di chứng, hậu quả là hai chân của ông không thể đi lại được nữa. Khi cậu đứng nhìn ông của mình bắt đầu tập sử dụng xe lăn, cậu đã không kìm được mà bật khóc

"Thiên Khánh, tại vì ông nên con mới từ bỏ ước mơ của mình, ông thật sự cảm thấy có lỗi với con" Dương Thắng Thiên tự trách bản thân mình

"Nếu ông không bị bệnh, con cũng sẽ quyết định như vậy, nên chuyện này không liên quan đến ông, bây giờ ông chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được rồi"

Sau khi Dương Thắng Thiên xuất viện, Thiên Khánh cũng bắt đầu đến tập đoàn làm việc.

"Thiên Khánh, lát nữa con cùng mẹ đi gặp đối tác kí hợp đồng, con mau chuẩn bị đi"

"Con biết rồi"

Sau khi đến chỗ hẹn, cậu đợi một lúc, cuối cùng người cậu đợi cũng đã đến

ông gặp" Dương "Huỳnh chủ tịch, đã lâu không gặp" Dương Tâm Nghi mỉm cười khách sáo nói

"Là cô sao, nếu như lúc đầu tôi biết tập đoàn Quyết Tâm là của cô, tôi tuyệt đối sẽ không tìm cô hợp tác" Huỳnh Gia Phúc vừa nói vừa định rời đi

"Khoan đã, hai người cũng đã đến đây rồi, ngồi xuống trước đã, từ từ nói chuyện" Dương Tâm Nghi nở nụ cười đầy ẩn ý

"Ba, chúng ta ngồi xuống trước đã"

Sau khi nghe Tín An thuyết phục, ông ta cũng miễn cưỡng đồng ý. Lúc này, Tín An mới nhìn kĩ người ngồi đối diện mình, nhỏ giọng hỏi :

"Anh là Thiên Khánh ? "

"Em là Tín An ?" Thiên Khánh khẽ gật đầu sau đó hỏi lại

Lúc này trong lòng Tín An bỗng có một cảm xúc rất khTả

"Huỳnh chủ tịch, lần trước gia đình chúng tôi có chút việc nên đã tự ý hủy cuộc hẹn mà không báo trước, nên lần này tôi xin chịu phạt" Dương Tâm Nghị vừa nói xong liền cầm ly rượu lên uống cạn

"Không cần đâu, chuyện hợp tác giữa chúng ta kết thúc rồi, không cần bàn nữa"

"Chúng ta đều là người làm ăn, tốt nhất đừng để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc"

"Đủ rồi, trước đây cô hại gia đình em gái tôi vẫn chưa đủ sao, bây giờ cô lại muốn giở trò gì nữa. Giữa chúng ta chỉ có thể là đối thủ, cô đừng hi vọng chúng tôi sẽ hợp tác với cô"

Sau đó ông ta quay sang nói với Tín An :

"Chúng ta về thôi, không cần ở lại đây tiếp tục dây dưa với loại người này nữa"

"Ba về trước đi, lát nữa con sẽ về sau" Tín An vừa nói mắt vừa hướng về Thiên Khánh không rời

Qua một lúc, mọi người đều về trước, chỉ còn Thiên Khánh và Tín An ở lại. Giây phút này, cả hai nhìn nhau, những kí ức trước kia ùa về

"Anh, đã lâu không gặp, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh khó xử như vậy" Tín An nói

"Anh cũng không nghĩ mình có thể gặp được em ở đây" Thiên Khánh nở nụ cười nói

"Em vẫn còn nhớ trước đây anh rất thích vẽ tranh, em cứ nghĩ sau này anh sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng rồi chứ ?"

Bị chọc trúng nỗi đau, cậu gượng cười nói :

"Dù sao đó cũng chỉ là ước mơ lúc nhỏ thôi, ước mơ không phải lúc nào cũng sẽ trở thành hiện thực"

Mặc dù không nói ra nhưng Tín An có thể nhìn ra được trong giọng nói của Thiên

Khánh mang một chút ưu tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove