Hôn Lễ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em ngủ ngon, cậu ấm bé nhỏ của anh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

ChanYeol đặt tay lên trán, vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu. Một cái hôn dịu dàng đặt lên mái tóc ấy, anh nhìn cậu một cách trầm lắng. Anh yêu nhất là bộ dạng của cậu lúc ngủ, yêu cái má ửng một chút hồng, yêu cả những đôi mi dài khe khép, yêu đôi môi mỏng manh dịu dàng ngày nào.

BaekHyun đã ngủ say. ChanYeol lái xe đến một tiệm váy cưới, đó là cửa hàng chuyên váy cưới thương hiệu sang trọng nhất. Tự tay lựa từng chiếc váy trắng tinh mơ và bồng bềnh ấy, áo cưới phải thật đẹp, đẹp như đôi mắt biếc của người mà anh yêu. Anh muốn BaekHyun phải thật rực rỡ trong chiếc váy cưới. Anh muốn cậu sẽ có một ngày cưới trọn vẹn và hạnh phúc nhất cũng như ngày mừng cho cậu ấy đã đi được trên đôi chân của mình. Anh nhớ lại lúc đi chụp hình cưới. Trên cánh đồng xanh ngát mênh mông kia, có bóng lưng bé bỏng gầy gò xách những tà voan của váy cưới lên và chạy nhảy xung quanh anh, trêu đùa anh. Nụ cười ngây thơ và dịu dànng luôn hướng về phía của anh khiến anh cảm thấy mềm lòng, xao xuyến biết bao. BaekHyun là trẻ con như vậy, đáng yêu như vậy. Anh yêu cậu. 

Mỗi đêm ChanYeol vẫn luôn tự dằn vặt chính mình. Chính bản thân anh là người tồi tệ đến nhường nào khi gây ra cho người anh yêu biết bao tổn thương. Mỗi giây mỗi phút anh không bao giờ rời BaekHyun dù một bước, anh luôn làm những gì có thể để chăm sóc cậu và bù đắp nhưng tất cả những gì anh làm vẫn cảm thấy không hề đủ. Mỗi khi thấy cậu đau đớn vì đứng trên đôi chân gầy gò ấy, tim anh đau thắt lại từng cơn. Nếu có thể thì hãy cho anh gánh chịu nổi đau đó, đừng bắt người ấy phải gánh chịu tội lỗi mà anh gây ra.... Nhưng cuộc đời luôn bất công mà, đúng chứ? 

______________________________________

Lúc ấy cũng đã 7:00 PM 

Anh bước đến với bộ vest đen, tóc tai tươm tất chuẩn bị kĩ càng, trông bánh trai thật đấy chứ!

- Em à, dậy đi, anh có bất ngờ cho em đây

ChanYeol khẽ gọi nhẹ nhàng. Bắt đầu mặc cho cậu ấy bộ váy cưới lấp lánh do chính tay của anh tự mua nó. ChanYeol cũng đã thuê một thợ make up chuyên nghiệp và làm tóc cho BaekHyun

- Ơ, đã tối rồi mà, anh định làm gì đấy

- Suỵt, thì một chút nữa em sẽ biết

BaekHyun ngồi vào chiếc xe lăn như mọi ngày, ChanYeol đẩy cậu nhẹ nhàng ra khỏi bệnh viện và đến một công viên đi bộ gần đó.

Khung cảnh trước mắt BaekHyun là những ngọn nến màu vàng ấm lấp lánh tạo thành một vòng trái tim lớn được đặt dưới nền cỏ. Khung sắt màu đen được trang trí bằng những tấm hình nhỏ treo thành 1 hàng dài. Đó là một loạt tấm hình của hai người trong quá trình yêu nhau 7 năm. Những tấm hình nhỏ được quấn quanh bởi một dây đèn dài sáng ấm, thật lãng mạn đúng không nào. 

Trên cái bàn hình chữ nhật kia được đặt một chiếc bánh kem hai tầng, ghi rõ ngày tháng của hôm nay. Tất cả những thứ đó đều do một tay của ChanYeol trang trí và gầy dựng nên

Trong sự ngỡ ngàng còn dư âm của BaekHyun, Chanyeol đẩy xe lăn cậu vào trung tâm của trái tim ngọn nến. Thấy được sự mỉm cười của BaekHyun, anh liền quỳ xuống trước chân của cậu, từ từ lấy trong áo vest ra một hộp vuông nhỏ màu đỏ nhung. Bên trong đó là một chiếc nhẫn. Đúng, đó là chiếc nhẫn cưới. ChanYeol đã đặt riêng để khắc riêng chữ "C&B" vào mặt trong của chiếc nhẫn, bên ngoài có đính 3 hạt trân trâu nhỏ. 

Trong lòng cậu nhỏ BaekHyun lúc này xao xuyến lên những nhịp tim đập thình thịch, cứ như lần đầu anh ấy cầu hôn vậy. 

BaekHyun cảm nhận được tất cả sự bù đắp, cảm nhận được tình yêu mãn liệt mà anh ấy dành cho cậu. Nhiều lúc cậu vẫn luôn tự hỏi, tại sao anh lại ngốc như vậy chứ? Nhưng làm như là ChanYeol luôn hiểu cậu, nên mỗi khi tự dằn vặt mình bằng một câu suy nghĩ như vậy thì cậu lại nhận được câu trả lời rằng "Vì anh yêu em".

BaekHyun nhẹ nhàng đưa tay ra, bàn tay trắng nõn nà, gầy ốm đi đang chờ anh ấy nắm lấy để che chở. ChanYeol từ từ đeo chiếc nhẫn vào tay của cậu. Bây giờ, cậu đã chính thức là vợ của anh một lần nữa. Đây sẽ là một ngày hôn lễ bình nhất mà anh muốn trao tặng cho cậu.

Anh nắm lấy hai tay BaekHyun, đỡ cậu nhẹ nhàng đứng lên. BaekHyun lúc này đã cố gắng đứng được trên đôi chân của mình. Cậu bước từng bước, từng bước tiến về phía của ChanYeol.

BaekHyun trong tiềm thức đã mỉm cười một cách hạnh phúc, cuối cùng thì cậu cũng có thể trở lại như một người bình thường. Chính nụ cười ngây thơ và dịu dàng ấy khiến anh quên hết mọi ưu phiền trên thế gian này. Anh ôm trầm lấy cậu, ôm thật chặt, thật lâu...

-Anh Yêu em

Mọi thứ hiện tại như đang bùng sáng lên một bầu trời hạnh phúc, Khoảnh khắc đỉnh điểm của tình yêu mà hai người đã vượt qua vô vàng khó khăn cách trở trong 7 năm. Chia ly rồi lại đến được với nhau, hiểu nhau. Dù cho đối diện với mạng sống thì anh ấy luôn nắm lấy tay cậu. 

Cả đời cậu gặp được anh là một điều kì tích, lễ cưới này cậu đã chờ đợi rất lâu rồi, những việc xảy ra trên đời này tất thảy đều có ý nghĩa riêng của nó. Mình gặp nhau là để yêu nhau, để cưới nhau, có đúng không?

__________________________________________________

Buổi sáng hôm sau. Ánh nắng chói chang của ban mai rọi qua khe cửa khiến công chúa bé bỏng BaekHyun thức giấc. Cậu ngồi dậy vươn vai đón chờ một ngày hạnh phúc trước mắt, hôm nay cậu sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để cải thiện đôi chân của mình. Nhưng mà, hôm nay đã không thấy ChanYeol đâu cả.

Như mọi ngày ChanYeol sáng sớm đều sẽ tự nấu cháo thật sớm đem vào viện cho BaekHyun, chỉ chờ đến khi cậu thức dậy thì ăn sáng. ChanYeol  hiểu BaekHyun rất yếu đuối, nên anh luôn muốn lúc thức dậy thì người cậu nhìn thấy đầu tiên sẽ là anh. Anh sẽ luôn là điểm tựa để bảo vệ cậu mọi lúc. 

Nhưng hôm nay thật lạ, trên bàn hẵn là có sẵn một chén cháo, nhưng ChanYeol thì lại không ở đó. 

BaekHyun hụt hẫn một chút, cậu cầm chiếc điện thoại lên, nhận được một tin của ChanYeol đã được gửi từ hôm khuya.

"Chào vợ của anh. Anh muốn nói với em một điều là.. Gặp em là điều hạnh phúc nhất của anh. Anh rất xin lỗi, vì anh mà... chúng ta đã xảy ra tai nạn, vì anh mà.. em phải chịu vô vàn đau khổ như vậy. Anh cố gắng... nhưng anh không còn nhiều thời gian nữa. Ông trời chỉ cho phép 1 tháng để anh chăm sóc em.. Tại sao chứ.. Hôm nay anh phải làm một ca phẫu thuật. Không biết rằng phép màu có tới hay không nhưng.... Em phải cố gắng sống tốt, phải mạnh mẽ lên, phải lí trí hơn nữa.. được không em? Thôi anh đi nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro