Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn 7 ngày trôi qua, ChanYeol cũng dần bình phục lại vết thương ở trên đầu. Anh chưa bao giờ rời khỏi BaekHyun dù nửa bước. Anh luôn chăm sóc cho Baekhyun từng chút một, bên cạnh cậu ấy đến đêm không thể ngủ. Đối với anh, lỗi lầm này không bao giờ có thể nói hai từ xin lỗi được, anh sẽ bù đắp... có lẽ cả đời cũng không đủ..

ChanYeol mỗi tối luôn động viên BaekHyun, đọc truyện và hát ru cho cậu ngủ. Những lúc này cậu ấy cần anh nhất, cần anh hơn tất cả những ai trên thế gian này. Cậu ấy đang rất không ổn, có thể nghỉ quẩn bất cứ lúc nào.

Trong thâm tâm của BaekHyun, cậu luôn nghe được những lời động viên ấy, nhưng tâm trạng cậu không thể khá hơn. Đôi lúc cậu nghĩ rằng không thể đi được thì sẽ là một gánh nặng rất lớn cho ChanYeol, anh ấy rồi sẽ cần đến một người bình thường hơn cậu... ChanYeol sẽ yêu một ai khác chứ không phải yêu một người gánh nặng như cậu... Nếu không thể đi được thì sống tiếp để làm gì chứ? Những suy nghĩ cứ dằn vặt đến BaekHyun mỗi giây, mỗi phút. 

Có một hôm ChanYeol đã ngủ say giấc, lúc đó cũng 2:00 sáng, BaekHyun dùng hết sức để với tay lấy con dao gọt trái cây trên bàn bên cạnh và có ý định cắt vào mạch cổ tay để tự tử. Nhưng vì sức khoẻ yếu ớt, với đôi chân không thể cử động, cậu cứ chới với và rốt cuộc làm rơi con dao. ChanYeol vì thế mà giật mình tỉnh dậy, thấy cậu đang với lấy con dao bị rơi, anh vồ đến và ôm trầm lấy BaekHyun. Cậu ôm thật chặt và luôn miệng khuyên ngăn.... Hãy cho anh cơ hội để bù đắp tất cả những tổn thương này, đừng cho anh đau đớn và day dứt cả đời được không em, anh muốn bảo vệ cho em.. muốn em vui vẻ như ngày xưa

- THẾ NÀO LÀ ĐAU ĐỚN? ANH BIẾT ĐAU ĐỚN LÀ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ?

Tiếng hét lớn nghẹn ngào trong nước mắt, nấc lên từng chữ, nước mắt cứ thế tuông từng hàng ra như vỡ oà lên của BaekHyun, tay cậu liên tục đấm vào lưng của ChanYeol nhưng không có sức...

Sự tuyệt vọng này chỉ có ChanYeol hiểu được, anh ôm chặt và cố gắng xoa mái tóc để làm dịu đi cơn hoảng loạn của BaekHyun lúc ấy.

- Đau đớn nhất của anh... là nếu anh để mất em... đừng làm như vậy nữa. Anh yêu em.. Anh thật sự rất sợ đó ... BaekHyun à..

ChanYeol lủi thủi cúi người xuống và nhặt con dao lên. Gương mặt BaekHyun cau có khuôn mày lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bóng lưng khổ sở ấy.

"Tại sao chứ? Tại sao lại ở bên em ngày đêm như thế.. tại sao phải chịu đựng một người phế thân như em? Tại sao lại có mặt ở đây và làm những điều ngu xuẩn vô bổ như vậy chứ hả ChanYeol? Em đã tàn phế.. đến một chút nghị lực cũng không có, tại sao lại yêu em?"

Có thể cảm giác của người bị xem là "Thương hại" cũng không hề dễ dàng chút nào.... Cậu đang bị thương hại sao? Không... Anh ấy yêu cậu thật lòng.. Đúng, là anh ấy vô cùng yêu cậu.

_____________________________________

- Vì tâm trạng của BaekHyun dần được cải thiện, nên việc điều trị cũng sẽ cải thiện theo, chúng tôi sẽ thực hiện vật lí trị liệu. Bây giờ đôi chân là của cậu ta, có mang được sự sống trở lại hay không là do cậu ta, do sự nổ lực tất cả của cậu ta

Sau 12 ngày theo dõi thì bác sĩ đã xét nghiệm lại và thông báo với ChanYeol rằng đôi chân của BaekHyun có thể được chữa lành.

_______________________________________________

- BaekHyun nè, em có nhớ là chúng ta đã từng cứu một con chim bồ câu bị thương ở cánh phải khi chúng ta đi giã ngoại ở công viên Peika không?

-........

- Em đã chăm sóc nó mà, từng giây luôn đấy? Em là người băng bó cho nó.. hai đứa cứ ngỡ rằng con bồ câu này chắc hẵn không thể bay được nữa rồi.. Nhưng em đã từng ngồi thủ thỉ với nó là "Cố lên, tao tin mày làm được mà"

-....... um.. đúng vậy..

- và cuối cùng con bồ câu đấy cũng tự mình nổ lực cất cánh đập từng nhịp một và bay lên về phía hoàng hôn... Em phải như chú bồ câu năm ấy, sẽ trở lại được nơi hoàng hôn như ban đầu.. Anh sẽ ở bên cạnh em, em có thể nổ lực chứ? Anh tin em sẽ làm được.

____________________________________________________________________

Những ngày khó khăn khổ luyện cũng dần bắt đầu.

ChanYeol dang tay nắm tay đôi tay mềm mại bé nhỏ của BaekHyun, dìu dắt nhẹ nhàng. 

Dùng sức để chạm bàn chân đến mặt đất, BaekHyun đau đớn tột cùng, cảm xác như có hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào vết thương đầu gối của cậu, mất thăng bằng và rồi té ngã xuống nền sàn. 

Không vì đau đớn mà bỏ cuộc, ngày qua ngày, từng phút từng giây cậu ấy đều không bỏ cuộc. Đó mới chính là con người lạc quan thật sự mà ChanYeol đã tìm lại được cho cậu ấy. 

Mỗi sáng, mỗi trưa cậu đều đẩy BaekHyun xuống vườn cây của bệnh viện. Trông dáng người gầy ốm, ngồi khép nép trên xe khiến tim của ChanYeol nhói đau mà xao xuyến.. BaekHyun tập từ từ đứng lên trên đôi chân của cậu ấy, cùng với sự chịu đựng hàng ngàn nỗi đau, dốc hết sức lực yếu ớt mà mình có để có thể vùng dậy, nhưng luôn có vòng tay che chở và bảo vệ của ChanYeol.

Anh là người bên cạnh cậu, thúc đẩy cậu. Là người lúc nào cũng dang rộng đôi tay để đỡ lấy tấm thân nhỏ bé ấy mỗi khi mất thăng bằng ngã xuống. Từng bước, từng bước nhỏ.

Sau 20 ngày, BaekHyun đã có thể đứng được trên đôi chân của mình. Dù không vững vàng, cứ run rẩy và yếu ớt như em bé mới tập đi, nhưng dù sao sự nổ lực của chính bản thân cậu ấy cùng với tình yêu vô bờ bến của ChanYeol là thật sự vô giá.

- Tôi có thể nói chuyện với anh một chút không?

Bác sĩ gọi nhỏ ChanYeol ra để gặp mặt riêng. BaekHyun ngoảnh mặt về phía của ChanYeol và bác sĩ, họ có một cuộc nói chuyện khá căng thẳng và nghiêm trọng.. không biết đã có chuyện gì xảy ra.. hay là bác sĩ phát hiện đôi chân của BaekHyun thật sự không thể cứu chữa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro