🦊 du lịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bé có lỡ kêu YeChan biến đi và anh nhà biến đi thật. Không dỗ em nữa, không đi du lịch cùng em nữa, anh ấy sắp hết yêu em bé rồi.
Nằm khóc đến khi chiều tối ở trên giường, đã thế em cũng không thèm làm hoà cùng anh nữa. Bé nhà liền khoá cửa phòng nhốt anh kia ngoài phòng khách luôn.

YeChan cảm thấy bão táp tới thật rồi, em bé đã chặn anh trên mọi trang mạng, phải làm sao bây giờ ai cứu anh đi

"Anh, đi ăn thôi"

"Thôi, anh mày bận tí việc nhà. Mấy chú cứ ăn đi, hết bao nhiêu nhắn anh bữa nay anh trả coi như chuộc lỗi"

"Nghe nói anh xin nghỉ 1 tuần à, có việc gì gấp lắm không"

"Có, bận đi dỗ em bé"

"...."

YeChan về đến nhà, em bé hôm nay không còn ra đón YeChan nữa, còn giận mình tới nỗi khoá luôn cửa phòng ngủ không chịu ra ngoài kìa.
YeChan đành cất túi vào một góc, đi xuống bếp đặt lên một nồi cháo bí đỏ. Xong xuôi mới cầm chìa khoá lên mở cửa phòng ngủ, làm sao mà để em bé giận được....em đau lòng thì YeChan còn đau lòng hơn.
Tiếng cửa mở ra, em bé đã giận anh tới nỗi quấn chăn quanh người ngủ quên mất. YeChan nhẹ nhàng tới gỡ chăn ra

"Ưm, đi ra"
"Đã bảo đi ra cơ mà"

YeChan vẫn không từ bỏ, gỡ được em bé ra khỏi kén nhỏ thì liền ôm lấy em vào lòng mặc cho em có cố vùng mình

"Anh xin lỗi em bé"

"Tôi phiền lắm mà, anh luôn đúng. Xin lỗi thứ phiền phức như tôi làm gì"
"À, thì ra từ trước tới giờ tôi chính là cục đá ngáng đường tuyển thủ YeChan nhỉ...."

"Em nói xong chưa"

"Rồi"

"Vậy đến anh. Anh xin lỗi vì hồi sáng có nặng lời với em. Anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ lựa chọn em và sự nghiệp hết em bé à. Em là cuộc đời còn sự nghiệp là lí tưởng cả đời của anh, xin em...Anh biết là anh sai, mong em hiểu cho anh, anh cũng muốn đi du lịch cùng em, muốn dắt em đi ăn thật ngon, muốn cùng em khám phá nơi có cảnh đẹp nhưng em à, trước khi làm những điều ấy anh chỉ muốn có tài chính để cho em đầy đủ trước đã, anh sợ em phải vất vả nhìn người khác mà sống, anh muốn lo lắng cho em cho cha mẹ"
"Cả đời này của Lee YeChan chỉ có mình em, xin em...tha thứ cho những lỡ lời của anh"

"Anh, đừng nói nữa.....cũng là tại em"

Dỗ nhau một lúc lâu thì em bé cũng hết giận, hai đứa lại dính nhau như bình thường, em cứ ôm lấy cổ YeChan mà hôn lên môi cáo xinh xinh kia

"Em bé ăn gì chưa, anh nấu cháo rồi. Anh bế em bé đi ăn nhé"
"Anh xin nghỉ một tuần liền, vé cũng đã đặt hồi chiều...em bé đi du lịch cùng anh nhé"

Và sau đó hai đứa cùng nhau trốn chạy mọi bộn bề ngoài kia.

"Em bé, đi thôi. Anh đưa em đi đến nơi có gió"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro