🪐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cáo YeChan trước mặt vợ thì trẻ con lắm, ảnh thích được hun, được ôm, được chiều vợ nữa. Nhưng kể từ ngày biết gia đình sẽ có thêm em nhỏ đậu đậu (Lee YeMin) là ba cáo đã nghiêm khắc hẳn lên.
Lúc nhỏ còn đỡ chứ em bé lớn rồi là pa YeChan nghiêm khắc với bé lắm, nếu em bé nghịch ngợm bị mẹ mắng thì không nghe đâu ấy thế mà chỉ cần ba nheo mắt lại với bé, là bé liền tự khắc ngoan ngoãn luôn.
Hôm nay em bé ở nhà với mẹ lỡ nghịch làm rơi bình hoa trong nhà và như mọi lần mẹ đều giúp em trót lọt, thế mà hôm nay trong khi dọn bình hoa mẹ lại vô ý bị khứa vào tay. Bé thâý tay mẹ chảy máu thì sợ lắm, đậu đậu nhớ lại có lần mẹ chảy máu ba dùng bông băng lại cho mẹ thì em bé cũng lật đật chạy đi. Nghịch ngợm là thế thôi mà đậu thấy mẹ chảy máu là mắt dưng dưng liền

"Mẹ...mẹ có sao hong....đậu xin lỗi mẹ
...tại đậu nên mẹ mới bị đau"

"Ui, mẹ không sao. Đậu đừng khóc, là mẹ không cẩn thận. Bé iu đừng khoe ba YeChan nhé"

Sau một ngày vất vả thì ba cáo cũng về đến nhà, hôm nay gia đình có vẻ hơi lạ thì phải thằng bé YeMin không thấy chạy lung tung nữa, chắc bé lại làm gì có lỗi rồi đây.

"Con chào pa, pa đi làm về có mệt hong"

"Mẹ đâu rồi con"

YeChan đưa tay bế cậu nhóc con 3 tuổi vào bếp, quay lưng lại là một em bé nữa đang nấu ăn.

"Anh về rồi, hôm nay anh đi làm có mệt không"

"Anh sao mệt bằng em được, vất cả cả ngày với đậu đậu. Em ra kia đi, để ba con anh nấu ăn cho"

"Mẹ ơi, con với pa sẽ làm siu đầu bếp. Mẹ mau đi nghỉ đi ạ"

"À thế mẹ ngồi nhìn hai đầu bếp nhé, mẹ ngồi ngoài kia hoài cũng buồn lắm"

YeChan thả em bé đậu đậu xuống, nhưng ánh mắt ấy đã thấy tay em băng bó. Dù không nói gì nhưng có lẽ anh cũng nhận ra...

"Đậu ơi, con bỏ cà chua và bắp ngô ra riêng cho ba nhé"

YeChan đưa em ra phòng khách, đặt em lên nghế rồi vội đi lấy hộp bông ra băng lại vết thương, sợ em đau anh còn khẽ thổi

"Lần sau có bị thương thì em đừng nấu ăn. Nước thấm vào đau lắm đấy"
"May là trường đậu được nghỉ ba ngày, không thằng bé này phiền em quá"

"Tí xuống anh đừng mắng con nhé"

"Rồi rồi, có phải lúc nào anh cũng mắng bé đâu. Nhưng mà anh cấm em bé lớn này bị đau lần nữa nhé, anh giận đấy"

"Pa ơi, đậu đói rồi"

"Nào em bé lớn đi ăn cơm thôi, tí cả nhà mình đi dạo phố"

"Yêu anh nhất"
"Yêu pa nhất"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro