Con thuyền ma quỷ (16-20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: khoảnh khắc cuối cùng

Trên đời này có vài thứ, chỉ khi đặt ở nơi thích hợp mới có thể được mọi người thừa nhận, chứ đặt ở nơi không thích hợp sẽ khiến người ta cảm thấy đột ngột. .

Thật ra bên trong có rất nhiều thuyền đang bỏ beo, to nhỏ đủ loại đủ kiểu dáng, đều dừng ở bên bờ, đây là cảnh tượng vốn dĩ rất hài hòa, nhưng khi thuyền Emilia hạ thủy, lại mang đến cho người ta một cảm giác không tương xứng . .

Xưởng đóng tàu ở đây kết hợp với bến tàu ở xa xa, hình thành một bến cảng rất lớn, đừng nói là du thuyền, cho dù là tàu chở hàng cỡ lớn ra ra vào vào cũng vẫn có thể thấy rõ như ban ngày. Emilia xuất xưởng trà trộn lẫn vào trong đám tàu hàng, trông cũng không quá to ... Thế nhưng, vẫn đem lại một loại cảm giác không ăn khớp . .

"Sao lại quái đản thế a." Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Ban ngày ban mặt mà nhìn con thuyền này chả khác nào thuyền ma cả."

"Tôi cũng thấy thế." Triển Chiêu gật đầu, "Do thiết kế và vẻ bề ngoài hay còn do thứ gì khác nhỉ? Thật giống một con thuyền ma đang lướt trên biển á." .

"Có thể do hiệu quả làm cũ không?" Công Tôn nâng gọng kính, "Hay là do khí thế của nó?".

Lúc này, không chỉ Bạch Ngọc Đường bọn họ, xung quanh cũng có không ít người đến coi, một vài người đứng trên boong tàu chở hàng, còn có các thuyền viên, đều chỉ chỉ trỏ trỏ, vô cùng hiếu kỳ về Emilia. .

"Xem ra cảm thụ trực quan của mỗi người cũng không khác nhau là mấy." Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại cho Tương Bình, kêu cậu ta điều tra một chút, xem nhà thiết kế của con thuyền Emilia này là ai. .

Công Tôn và Mã Hân kiểm tra sơ bộ thi thể Kim Lương . .

"Thời gian tử vong khoảng 2 đến 3 giờ sáng." Công Tôn tháo găng tay xuống, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Phân tích mặt ngoài thì là tự sát, còn các đầu mối khác, phải mang về tiến hành kiểm tra thi thể thêm mới biết được." .

Bạch Ngọc Đường gật đầu. .

Triển Chiêu nhìn xung quanh chiếc du thuyền một chút, "Con thuyền này rất khí phái, là ở đâu tới đây? Kim Lương có thể mua nổi sao?"

Triệu Hổ ra ngoài hỏi thăm mấy nhân viên trong bến tàu, có vài người nhận ra Kim Lương. Họ đều nói con thuyền này đúng là của Kim Lương, hình như vừa mua được không bao lâu. .

"Thầy tướng số bây giờ giàu vậy a?" Triển Chiêu kinh ngạc. .

"Bình thường thôi." Công Tôn từ trong túi quần Kim Lương lấy ra một quyển danh thiếp dày, lật vài trang, đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lơ đãng lật qua lật lại, "Đều là quan to." .

"Còn có sổ công tác." Mã Hân lật xem một quyển sổ dày Kim Lương mang theo bên người, tấm tắc hai tiếng, "Lịch trình dày đặc nha, thật nhiều người tìm gã để xem phong thuỷ!" .

"A." Triển Chiêu tỉ mỉ lật từng trang, nhíu mày, "Sớm biết thế tôi cũng đi làm thầy tướng số, so với làm tâm lý kiếm tiền thật dễ hơn nhiều!"

"Đội trưởng." .

Lúc này, Mã Hán đang chạy loanh quanh đột nhiên vẫy vẫy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu . .

Hai người nhìn nhau —— chắc là phát hiện ra đầu mối gì thú vị đây . .

Theo Mã Hán xuống buồng nhỏ trên tàu, bên trong ánh đèn mờ ảo, phía dưới du thuyền có ba gian phòng, gian thứ nhất là phòng khách, có quầy bar và sô pha bố trí rất hoa lệ, cũng không có gì đặc biệt. .

Triển Chiêu chú ý tới tủ rượu phía sau quầy bar, bên trên xếp đủ các loại rượu đỏ, có chút hiếu kỳ, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, "Trời nóng thế này mà rượu đều đặt ở trên thuyền?" .

Bạch Ngọc Đường mở tủ rượu nhìn một chút, phát hiện có hệ thống điều khiển nhiệt, suy nghĩ một chút, "Có thể chỉ để tạm thời ở đây thôi."

"Tủ ly cũng đầy rồi a." Triển Chiêu nghi hoặc, "Kim Lương ở trên thuyền, hay là chuẩn bị để tiếp khách?"

"Gã hẳn là không ở đây." Mã Hán mở cửa một gian phòng, nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Tôi trước sau đều xem qua rồi, không có phòng ngủ." .

Triển Chiêu đi qua nhìn gian phòng sau cánh cửa Mã Hán vừa mở ra .

Đó là một gian phòng đậm phong cách Trung Quốc, lắp đặt đống thiết bị này hẳn là không ít tiền đi, tuy rằng rất nhỏ nhưng vô cùng tinh xảo, nội thất bằng gỗ lim mang đến không khí rất cổ xưa, chỉ là treo rất nhiều tranh vải màu đen, bên trên dùng mực đen vẽ nên đủ loại bùa chú, trên bàn còn bày vài thanh kiếm cổ, xung quanh nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện rất nhiều đồng tiền cổ được một ít vải đen kết lại treo ở góc tường, tại mỗi góc đều đặt một chiếc gương đồng vàng óng, phản chiếu không quá rõ ràng, bởi vì góc đặt nên hình ảnh người trong gương không được rõ, cảm giác như có ba đầu sáu tay. .

"Ồ?" .

Một tiếng "ồ" này của Công Tôn hàm chứa rất nhiều ý tứ, Triển Chiêu nghe ra không ít hứng thú bên trong —— đích xác, cách bố trí của căn phòng này, nếu như có thêm vài cương thi ngồi trên ghế lim tay cầm chén ngọc chứa thuốc độc, sẽ triệt để phù hợp với thẩm mỹ của Công Tôn . .

"Đây rốt cuộc là thứ gì?" Bạch Ngọc Đường khoanh cánh tay ngẩng đầu nhìn bức phù điêu bát quái cùng bốn vị La Hán khuôn mặt dữ tợn, chẳng hiểu sao lại nghĩ đến chuyện khoác một bộ đồ cổ trang cho Công Tôn, lập tức có thể chụp thành ảnh cổ trang chẳng thua kém hàng thật . .

Mã Hân chụp ảnh gian phòng lại, chuẩn bị gửi cho Tương Bình nghiên cứu. .

Lúc này, Tương Bình vừa lúc gọi điện qua, "Đội trưởng a, em tra được rất nhiều đầu mối, anh xem video một chút nè."

Bạch Ngọc Đường đem chiếc điện thoại trí tuệ ném sang cho Triển Chiêu, chiếc điện thoại này đã được Tương Bình xin "tổ chức" cung cấp cho, Bạch Ngọc Đường trên căn bản không hề động vào, điện thoại di động gần đây trông chẳng khác nào cục gạch cả, trực tiếp có thể đập người chết, công dụng nhiều đến mức quả thực vũ nhục đến cái danh của "điện thoại di động".

Triển Chiêu lại dùng rất thuần thục, chọn vào video call, sau đó đặt điện thoại lên một cái giá nhìn y chang cái bàn thờ cách đó không xa, hai bên còn có hai cái giá cắm nến, đằng trước lại có một cái lư hương, hơn nữa bên trong màn hình đang hiện ra khuôn mặt phóng đại của Tương Bình ... Mọi người trong vô thức chỉ muốn chắp tay vái lạy.

Tương Bình ở bên này đang chiếu video trên máy tính, liếc mắt thấy được cảnh tượng ở bên kia lại càng thêm hoảng sợ, "Oa... Từ thuyền ma nhảy sang Liêu Trai sao? Tình tiết kiểu này dã man quá rồi nha." .

"Tra được gì rồi?" Bạch Ngọc Đường hỏi Tương Bình. .

"Trước tiên cho mọi người xem mấy tấm hình." Tương Bình thao tác một hồi, trên màn hình xuất hiện một số hình ảnh . .

Triển Chiêu phóng to hình lên, thì phát hiện đó là ảnh chụp một chiếc thuyền cổ . .

"Đây là ảnh chụp gì?" Công Tôn nhìn vào, phát hiện mấy con thuyền này hình thức tương đối khác nhau, có kiểu dáng Trung Quốc cũng có kiểu dáng Tây Âu, điểm giống nhau chính là đều rất cũ nát, hơn nữa đều gợi đến một loại cảm giác quỷ dị không nói nên lời . .

"Người này." Tương Bình đưa ra một tấm hình đen trắng, trên tấm hình là một người đàn ông cao lớn, nhìn không ra bao nhiêu tuổi, có vẻ đã trung niên, cảm giác có phần giống người Ả Rập . .

"Ai a?" Bạch Ngọc Đường tò mò . .

"Người này tên Mario, là một thợ chụp ảnh phong cảnh biển rất nổi tiếng, có một biệt hiệu, là Người săn thuyền ma." Tương Bình nói, "Người này quanh năm du lịch trên biển, quay chụp đủ loại thuyền ma cả chìm lẫn nổi, trong quãng thời gian ông ấy mất tích từ năm hai mươi tuổi đến năm bốn mươi tuổi, đã quay chụp được 12 chiếc thuyền ma có tên trong lịch sử, bên cạnh đó còn vài trăm chiếc thuyền chìm dưới đáy biển khác, có điều năm 40 tuổi ông ấy vừa rời bến thì mất tích luôn, không thấy trở về nữa, có lẽ đã gặp nạn trên biển." .

Bạch Ngọc Đường xoa xoa mi tâm, việc này cùng vụ án chẳng thấy có chút liên quan gì cả, đầu mối lúc này đã đủ hỗn loạn, sao lại còn xuất hiện thêm tay Mario này chứ? .

Triển Chiêu hiển nhiên cũng có chung suy nghĩ với Bạch Ngọc Đường, anh khó hiểu hỏi Tương Bình, "Mario này có quan hệ gì với vụ án của chúng ta?"

"Mọi người nhìn tấm này xem." Tương Bình bỗng nhiên lấy ra một tấm hình khác ra . .

Trong nháy mắt, mọi người đều trở nên trầm mặc, sau đó đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có con thuyền Emilia ở phía xa xa ... .

Emilia cùng con thuyền cổ trong tấm hình đen trắng trên màn hình lúc này hầu như giống nhau như đúc!

"Y hệt..." Công Tôn kinh ngạc, "Emilia được thiết kế dựa vào tấm ảnh này?" .

"Rất giống đúng không? Chỉ là chiếc thuyền này không có dòng chữ Emilia thôi." Tương Bình nói, "Tấm ảnh này do Mario chụp trước khi mất tích ở rìa Tây Thái Bình Dương. Trong ghi chép cá nhân của Mario có miêu tả về chiếc thuyền này. Bên trong viết, ngày đó trời rất nóng, nhiệt độ trên boong tàu lên đến 50o, mặt trời chói chang, nước biển xanh ngắt nhưng vô cùng tĩnh lặng. Mấy chiếc thuyền ma ông ấy phát hiện ra cơ bản đều gặp được trong lúc bão bùng sấm chớp, bởi vậy ngày đó ông ấy chỉ cầm ống nhóm và máy hình để chụp mấy con cá heo. Lúc ông ấy cầm ống nhòm nhìn xung quanh xem có hòn đảo nhỏ nào ở xung quanh không thì phát hiện được chiếc thuyền màu trắng này." .

"Ồ..." Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, "Chiếc thuyền này bất luận nhìn thế nào cũng là một chiếc thuyền hiện đại, chỉ là không có vật gì để so sánh nên không biết nó lớn đến mức nào." .

Công Tôn cũng gật đầu, "Emilia nếu như có thật, chắc cũng cùng kết cấu như thế này nhỉ?"

Tất cả mọi người gật đầu, hạn chế về thời gian là đây a . .

"Còn không?" Bạch Ngọc Đường hỏi Tương Bình.

Tương Bình tiếp tục đọc bản ghi chép cá nhân của Mario, "Chiếc thuyền này xuất hiện rất quỷ dị. Xung quanh không hề có gợn nước, hơn nữa vị trí nó đứng không hề ít đá ngầm. Kỳ quái nhất chính là, con thuyền này thoạt nhìn rất trầm lặng, trên thuyền ngay cả một người cũng không có, thân thuyền loang lổ, rõ ràng không hề có mục đích dong thuyền du ngoạn trên biển, lúc đó Mario biết rằng, ông ấy chắc chắn đã gặp được một con thuyền ma, một con thuyền ma đặc biệt." .

Tất cả mọi người gật đầu —— đủ đặc biệt a . .

"Nhưng vì góc chụp không tốt lắm, lúc ông ấy giương máy lên thì ảnh chụp không được đẹp, vì vậy liền thay đổi phương hướng, đuổi theo con thuyền nọ." Tương Bình nói đến đây, thanh âm đè thấp xuống vài phần, như đang muốn tạo không khí rung rợn, "Khi ông ấy xuyên qua đống đá ngầm, hao hết tâm tư mới kéo gần được khoảng cách với con thuyền ma thì xuất hiện một sự kiện cổ quái." .

"Nói nhanh, không được câu giờ!" Bạch Ngọc Đường giục. .

Tương Bình chỉ chỉ vào một tấm hình khác, là chụp lại một trang nhật ký viết bằng tiếng Ả Rập, chỉ thấy bên trên có đánh dấu vài trọng điểm, chắc là Tương Bình dùng máy vi tính đánh dấu lại cho Bạch Ngọc Đường bọn họ dễ nhìn . .

Triển Chiêu nhìn thoáng qua, nhíu mày, "Mario nói ông ấy ở đầu thuyền nhìn thấy một cô gái." .

Tất cả mọi người sửng sốt, "Trên thuyền có người?" .

"Nè, tình tiết sao giống trong phim kinh dị quá nha?" Công Tôn hưng phấn hẳn, "Một cô gái nhỏ đột nhiên xuất hiện ngăn cản chàng trai lên thuyền vân vân?" .

"Công Tôn, anh xem phim nhiều quá rồi." Tương Bình giội một gáo nước lạnh, "Hiện thực so với phim ảnh bi kịch hơn nhiều nga."

Công Tôn chẳng hiểu gì, lúc này, mọi người nhìn sang Triển Chiêu, thấy vẻ mặt của anh có chút phức tạp, phiên dịch được tiếp tục, "Mario nói, ông ấy thấy cô gái kia đi tới đầu thuyền, sau đó, có những người khác lục tục theo sau, trong đám người đó nam có nữ có già có trẻ có, đều xếp hàng ở phía sau lan can phía đầu thuyền như một đội quân, rất nhiều người còn rơi nước mắt." .

Mọi người khó hiểu, "Rơi nước mắt?" .

"Em biết rồi." Mã Hân hỏi, "Có phải thuyền bọn họ gặp nạn, gặp được thuyền của Mario, cho rằng đã được cứu không?"

Mọi người gật đầu —— có khả năng nha . .

"Cũng có thể." Triển Chiêu nói. "Khi ông ấy đang xem xét xem đám người trước mắt là người hay là ma, đột nhiên một tiếng súng vang lên, một người trong số đó đầu bị nổ tung." .

Triển Chiêu nói xong, tất cả mọi người sửng sốt. .

Công Tôn ngoáy ngoáy lỗ tai, "Tình huống kinh khủng gì thế?" .

Triển Chiêu nhún vai, tiếp tục nói, "Sau đó ông ấy nghe thấy hàng loạt tiếng súng liên tiếp vang lên, những người đứng ở đầu thuyền đều bị trúng đạn mà chết ... Ngay trước mắt ông." .

Bạch Ngọc Đường sửng sốt một hồi, mở miệng, "Chẳng lẽ là hải tặc?" .

Triển Chiêu gật đầu, "Mario nói sau khi người trên thuyền bị xử quyết xong, có đám người bịt mặt cầm súng đến đạp hết đống thi thể xuống biển, khi liếc mắt thấy ông, liền quay lại nổ súng. May là vị trí của ông ấy không tính là quá gần, lập tức quay đầu bỏ chạy mới tránh thoát một kiếp. Rời đi xa rồi, mới phát hiện phía sau chiếc thuyền kia, có vài chiếc thuyền hải tặc dừng lại, những chuyện diễn ra sau đó ông ấy không quá rõ ràng ." .

Mọi người nghe được mục trừng khẩu ngốc —— trùng hợp như vậy, quả thực là chấn động. .

Triển Chiêu nhìn lại tấm hình, "Về mặt ý nghĩa, đây chính là khoảnh khắc ngay trước khi con thuyền đó biến thành thuyền ma sao?"

Tương Bình gật đầu, "Không sai a, bởi vậy khi tấm hình này được trưng bày trong triển lãm cá nhân của Mario thì được mệnh danh là 《 khoảnh khắc cuối cùng》"

Tất cả mọi người trầm mặc không nói —— khoảnh khắc cuối cùng ư? Vì sao vẻ bề ngoài của Emilia với nó lại giống nhau như đúc? Nhưng dù sao đi nữa thì cái tên kia cũng rất không may mắn!

---------------------------

Chương 17: truy tìm tung tích tai nạn trên biển

Nếu là bị đội thuyền hải tặc bắt cóc, sẽ biết được năm mất tích, vậy tương đối dễ làm.

Tương Bình rất có khả năng, sáng sớm cũng đã lục lại tư liệu đội thuyền năm đó gặp chuyện không may, qua sàng lọc, cậu tìm được chiếc thuyền màu trắng, đồng thời cung cấp cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một đầu mối mới.

"Đó chỉ là một con tàu thuỷ, không có tên gọi riêng, thế nhưng có số hiệu là PT. Chiếc tàu thuỷ này vốn khởi hành từ đảo Saipan đi đến Hawaii, thế nhưng trên đường không biết vì sao lệch khỏi quỹ đạo an toàn, mất liên lạc, không còn tung tích." Tương Bình bật tư liệu hình ảnh con thuyền cho Bạch Ngọc Đường xem, so sánh với con thuyền "Emilia" hiện tại, chiếc thuyền này mới hơn, cũng sinh động hơn, càng không giống với không khí trầm lặng của của chiếc thuyền hiện tại này.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào hình ảnh, khẽ nhíu mày, "Tàu thuỷ?"

"Cũng không hoàn toàn tính là tàu thuỷ." Tương Bình nói, "Em đã điều tra qua, chiếc thuyền này phân thành hai tầng trên dưới. Cũng giống với máy bay có khoang thường, khoang thương mại và khoang hạng nhất, tầng dưới cùng của PT là tàu thuỷ bình thường, dùng để vận chuyển hành khách, hơn nữa ngồi tầng dưới này đa số là người thường, khách du lịch hoặc công nhân v.v, còn có một ít hàng hóa. Mà lầu hai lại là nơi xa hoa trên tàu, tiếp đãi những vị khách vô cùng giàu có."

Mọi người nghe xong không thấy có vấn đề gì, loại sắp xếp này rất bình thường, dù sao từ đảo Saipan đến Hawaii cũng khá dài.

"Sau khi mất tích thì sao?" Triển Chiêu hỏi, "Có tìm được không?"

"Không có." Tương Bình hai tay đan vào nhau, "Nguyên con thuyền lớn không còn ai, chỉ để lại một đoạn ghi âm thông tin, lúc đó một lượng lớn nhân viên và cảnh sát biển bắt tay vào tìm kiếm cũng không tìm được bất luận đầu mối gì, hơn nữa sau đó bão đến, việc truy tìm phải dừng lại, đến khi có thể tiếp tục tìm thì không còn gì lưu lại nữa."

Mọi người nghe đến đó, đều nhíu mày.

Bạch Ngọc Đường hỏi Tương Bình, "Chạy đoạn ghi âm một chút."

"Vâng." Tương Bình đáp tiếng, lại không quên nhắc nhở, "Có tạp âm rất mạnh, hơn nữa... Nghe một chút rồi sẽ biết."

Tương Bình kiểu muốn nói lại thôi càng khiến cho mọi người lòng hiếu kỳ càng thêm mạnh mẽ.

Đoạn ghi âm không tính là ngắn, tạp âm ầm ĩ vô cùng lớn, truyền ra đầu tiên là tiếng thuyền trưởng cầu cứu bằng tiếng Anh, "Chúng tôi bị tập kích ..."

Nhưng sau đó là một loạt tiếng súng, có thể nghe ra một vài tiếng hẳn là từ trong phòng điều khiển phát ra, một vài tiếng là ở bên ngoài...

Tất cả mọi người nhíu mày, có lẽ đây là thời điểm hành quyết mà Mario nhìn thấy.

Sau đó chỉ còn lại tín hiệu tạp âm ầm ĩ.

Mọi người vừa định mở miệng, lại nghe Tương Bình nói, "Còn nữa!"

Tất cả mọi người hơi sửng sốt, "Còn nữa hả?"

Lại đợi khoảng năm phút, đều là tạp âm, không có gì đặc biệt, khiến cho khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dặc và vô cùng khó khăn.

Lúc mọi người ở đây lòng hiếu kỳ đều bùng lên, đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, còn có một chuỗi tiếng gào cổ quái, nghe không giống tiếng Anh.

Triển Chiêu nghiêng tai cẩn thận nghe, cũng vặn lớn âm lượng một chút.

Trong đoạn ghi âm, ngoại trừ tạp âm hay tiếng kêu gào, một câu nghe cũng không hiểu.

Sau đó, tiếng thét chói tai không ngừng truyền đến, cuối cùng... Có một giọng nói kèm theo thở dốc hình như là ghé sát vào bộ đàm, nói một câu, vẫn như cũ nghe không hiểu, nối tiếp đó là một tiếng kêu thảm thiết kết thúc sinh mệnh.

Lúc mọi người ở đây vẻ mặt hoang mang đầy hồ nghi, đột nhiên... Tạp âm đều biến mất.

Tâm trạng mọi người lúc nghe đoạn ghi âm này cứ nhấp nhô, bây giờ cùng với sự tiêu biến tạp âm rốt cuộc lại rơi vào trạng thái bằng phẳng, đang định đợi âm tắt đi rồi thảo luận một chút, lại nghe được trong ghi âm có tiếng sóng biển rõ ràng, hình như còn có tiếng hải âu kêu.

Một mảnh bình lặng, một giọng nữ hơi khàn khàn, thế nhưng vô cùng rõ ràng truyền đến —— "Emilia"

Âm tiết từ lâu đã quen thuộc với mọi người phát ra, khí lạnh giống như từ lòng bàn chân truyền lên trên "vèo" một cái.

Triệu Hổ kinh ngạc không ngớt, "Vì sao ở đây cũng có Emilia?"

Tất cả mọi người lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Miêu Nhi, vừa những người đó nói cái quái gì vậy?"

Triển Chiêu chống tay vuốt cằm, "Nói tiếng Việt."

"Tiếng Việt?" Tất cả mọi người buồn bực, "Vì sao lại nhảy ra tiếng Việt vậy?"

"Hẳn là hải tặc." Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, "Năm đó chiến tranh với Việt Nam để lại rất nhiều vũ khí, Việt Nam có không ít ngư dân dùng vũ khí làm hải tặc trên biển, chỉ là tôi không hiểu lắm..."

"Đúng vậy, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ đánh cướp một vài thuyền nhỏ, một du thuyền lớn như vậy cũng dám cướp?" Mã Hán cảm thấy không thể tin được.

"Hơn nữa!" Triệu Hổ cũng không rõ, "Sao lại phải giết toàn bộ người trên thuyền?"

"Người Việt đó nói gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu nói, "Cơ bản đều là cầu cứu, có thể nghe rõ tiếng nói lần lượt là, 'Cứu tôi với!', 'Có ma', 'Mày là ai', 'Cứu với', 'Chạy mau', 'Đừng giết tôi' ... Câu cuối cùng là rõ ràng nhất 'Thuyền ma, cứu tôi với, chúng tôi gặp phải thuyền ma!' ".

"Thuyền ma?" Mọi người nhìn nhau.

"Ghi chép của Mario không viết là còn có thuyền nào khác mà?" Công Tôn khó hiểu.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường cau mày như có chuyện gì không nghĩ ra, liền hỏi, "Làm sao vậy?"

Bạch Ngọc Đường nhìn anh, "Tôi chỉ là cảm thấy kỳ quái, nếu như đám người kia là hải tặc, hình như trình tự không đúng."

"Trình tự?" Triển Chiêu nghi hoặc, "Trình tự gì cơ?"

"Cậu nghĩ xem, bọn hải tặc có súng, trước tiên phải khống chế được tất cả mọi người đã, rồi mới cướp, cho dù phải giết hết mọi người, cũng cần phải cướp xong, trước khi đi mới làm như thế, đúng không?"

Mọi người suy nghĩ một chút, đều gật đầu.

"Nếu như vừa lên thuyền đã giết hết mọi người, sợ rằng sẽ tạo phản kháng quy mô lớn." Mã Hán có lẽ đã hiểu được nghi hoặc của Bạch Ngọc Đường.

"Bọn chúng giết sạch mọi người, còn muốn vứt thi thể xuống biển." Triển Chiêu vuốt cằm, "Chứng tỏ thứ bọn chúng muốn là chiếc thuyền..."

"Đừng quên trên thuyền còn có một nhóm người giàu có." Công Tôn nhắc nhở.

"Là muốn bắt hết đám người giàu có và chiếc thuyền đi rồi sau đó vơ vét tài sản? Hay đơn thuần chỉ muốn chiếm chiếc thuyền?" Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Cách làm phức tạp như vậy... không giống hải tặc."

"Trên biển mà có thuyền có trang bị vũ khí, ngoại trừ hải tặc ra còn có hai loại người." Bạch Ngọc Đường cau mày, "Một là đám buôn ma túy, hai là tổ chức vũ trang quy mô nhỏ, đám người giàu đó có đầu mối gì không? Lúc đó có nhận được vụ án vơ vét tài sản nào không?"

"Không có, cả người lẫn thuyền đều mất tích ở Thái Bình Dương." Tương Bình cấp tốc tìm một chút, "Sếp, hai điều anh nói không chừng có đầu mối thật a."

"Hả?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn Tương Bình.

"Em vừa tìm kiếm ghi chép chấp pháp hải cảng của khu vực đó từ năm ấy đến bây giờ, xem có tên người gốc Việt nào buôn bán hay buôn lậu thuốc phiện bị sa lưới hay không, thực sự có một nha!"

"Có một?" Triển Chiêu vui vẻ, "Tư liệu chi tiết?"

"Người này tên là Nguyễn Văn Cao, năm đó bởi vì buôn lậu thuốc phiện nên bị sa lưới, gã hiện tại ở trong Thành phố S a!" Tương Bình có chút vui mừng.

Bạch Ngọc Đường nghe xong cảm thấy kỳ lạ, "Gã đó là một người Việt sa lưới vì thuốc phiện, vì sao lại ở trong thành phố S? Trong ngục giam?"

"Trong bệnh viện tâm thần." Tương Bình tìm ra sơ yếu lý lịch và ca bệnh, truyền cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bọn họ.

Triển Chiêu nhìn thoáng qua, nhướn mày, "Là một nhân vật truyền kỳ a!"

Tất cả mọi người kỹ càng nghiên cứu một chút, Nguyễn Văn Cao này sinh ra ở một làng chài Việt Nam, kỹ năng bơi lội tốt, từ nhỏ đã thích lặn xuống nước bắt cá vân vân. Mười sáu tuổi bắt đầu sa vào con đường phạm tội, vài năm sau đã làm loạn đến đáng gờm, thành một tên trùm ma túy lớn ở Việt Nam. Sau đó băng đảng gã trong một lần càn quét chất cấm quy mô lớn bị đánh tan, bên cạnh gã chỉ còn lại một nhóm người, cả đám chạy trốn ra biển... Từ đó về sau mất tung mất tích.

Năm đó, đội cứu hộ trên vùng biển gần Hawaii cứu lên một người đàn ông đang bâp bềnh cùng cái bè gỗ. Gã cũng không biết đã trôi nổi trên biển bao lâu, gầy trơ xương da đen kịt, thế nhưng vẫn gắt gao bám lấy bè gỗ không buông. Lúc đưa gã vào bệnh viện, cảnh sát căn cứ theo vân tay từ trong danh sách tội phạm truy nã của hình cảnh quốc tế tìm ra được thân phận, người này chính là trùm buôn thuốc phiện Nguyễn Văn Cao đại danh đỉnh đỉnh.

Nguyễn Văn Cao trong bệnh viện an dưỡng hơn mười ngày mới triệt để hồi phục, có điều gã tuy rằng tỉnh lại nhưng bị điên mất tiêu.

Gã bị dẫn độ về nước, vẫn nhốt trong ngục giam, thế nhưng người này có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, lại mắc chứng nóng nảy, ngông cuồng... Chờ một chút. Nguyễn Văn Cao lãnh tội danh từ rất nhiều cấp bậc, điểm chết người chính là gã còn có liên quan đến một lượng vàng lớn.

"Vàng?" Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ, "Bao nhiêu vàng?"

"Nghe nói bên Nguyễn Văn Cao còn có mấy tay trùm buôn thuốc phiện, ở trong ổ thuốc phiện gần Phnom Penh có giấu một lượng vàng lớn, năm đó khi Nguyễn Văn Cao đào tẩu, không chỉ mang đi một số lượng lớn vũ khí còn mang đi toàn bộ số vàng. Bởi vậy không chỉ cảnh sát, ngay cả những tay buôn ma túy khác cũng đang truy lùng gã. Thế nhưng Nguyễn Văn Cao quả thật bị điên rồi, vô luận nói với gã thế nào gã cũng chỉ lải nhải lải nhải." Tương Bình đưa ảnh Nguyễn Văn Cao cho mọi người xem, "Gã gần đây đang ở trong bệnh viện tâm thần của thành phố S tiếp nhận trị liệu."

Bạch Ngọc Đường cảm thấy không thể nào hiểu nổi, "Gã là trọng phạm mà? Vì sao lại ra nước ngoài trị liệu? Việt Nam không có bệnh viện tâm thần sao?"

"Gã đã sớm được thả ra." Tương Bình nhún vai, "Ba năm trước đây có một người giàu có mời luật sư, tìm một số tiền lớn chạy chọt cho gã, nói chung tên này cuối cùng được phóng xuất, hơn nữa lại có bệnh tâm thần nghiêm trọng, vì vậy tới thành phố S chữa bệnh, đã hơn nửa năm rồi."

Mọi người trầm mặc một hồi, trong óc đều hiện lên một ý niệm —— ai đã bỏ tiền ra chạy chọt cho gã? Chẳng lẽ là tay buôn ma túy muốn chiếm được số vàng? Không có quan hệ gì đến vụ án tai nạn thuyền trên biển năm đó chứ?

"Năm đó gã lưu lạc đến Hawaii, cảnh sát địa phương không có liên hệ gì đến vụ án thuyền PT mất tích sao?"

"Không có." Tương Bình lắc đầu, "Căn cứ vào thời gian được tính toán, gã được cứu lên bờ, cách thời điểm chiếc thuyền kia mất tích khoảng ba tháng."

"Ba tháng?" Tất cả mọi người nhíu mày —— không có khả năng trôi nổi trên biển đến ba tháng chứ.

Mọi người nhìn nhau có chút mất hứng, có thể lại toi công rồi, gã này và vụ án thuyền mất tích trên biển không có quan hệ gì sao? Nhưng lại có rất nhiều thứ cần cân nhắc đến sự trùng khớp nha.

"Mặc kệ thế nào, ở thành phố S là tiện nhất, chúng ta đi gặp gã thử." Bạch Ngọc Đường nói.

Triển Chiêu lại hiếu kỳ hỏi Tương Bình, "Viện trưởng bệnh viện tâm thần gã đang chữa trị là ai?"

Tương Bình lại tra xét một hồi, mở miệng nói, "A..."

Mọi người đợi một hồi chỉ thấy cậu ta "a" một tiếng, một bên đuôi lông mày Triển Chiêu liền giật giật, "Ai?"

"Có thể là cùng tên thôi..." Tương Bình nói, "Vị bác sĩ này không có ảnh chụp, chỉ có tư liệu, tên là... Triệu Giác."

Mặt Triển Chiêu trầm xuống, "Triệu Giác..."

Bạch Ngọc Đường thở dài, vốn anh nghĩ khả năng Nguyễn Văn Cao và tai nạn trên biển có quan hệ với nhau chỉ đúng phân nửa thôi, lúc này xem ra là cả mười phần luôn rồi.

Triển Chiêu vốn không có hứng thú với cái gì mà ngưu quỷ xà thần trận pháp trên thuyền của Kim Lương, giờ lại muốn ngay lập tức lao đến bệnh viện tìm tên "Triệu Giác" đó.

*Triệu Giác và Triệu Tước đều đọc là zhào jué (tham khảo: QT)

Bạch Ngọc Đường giữ anh lại, ít nhất hãy xem qua mấy gian phòng khác một chút đã.

Gian phòng thứ hai ở ngay sát vách, không giống với gian đầu tiên, gian này là kiểu phong cách Trung Hoa cổ đại, lại ở sát vách một gian phong cách châu Âu cổ điển như vậy, vừa sặc sỡ vừa phức tạp.

Bạch Ngọc Đường giao cho những người khác điều tra cách thức bày biện trong thuyền, tìm kiếm đầu mối khả nghi, thuận tiện đến nhà Kim Lương tìm một chút xem có tài liệu ghi chép các loại gì đó hay không.

Triển Chiêu đã sớm ngồi ở trong xe, ngoắc Bạch Ngọc Đường, "Nhanh nào!"

...

Xe chạy đến bệnh viện tâm thần, Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đằng đằng sát khí, không quên nhắc nhở anh, "Người còn có thể giống người, trùng tên lại càng nhiều hơn, cậu đừng kích động như vậy, vạn nhất đến lúc đó thực sự là "Giác" chứ không phải "Tước" thì sao?"

"Không đâu, nhất định là thế!" Triển Chiêu híp mắt.

"Chắc chắn vậy sao?"

"Nhờ trực giác!"

...

Bạch Ngọc Đường cũng không nói thêm gì, đem xe đỗ lại trước cửa bệnh viện, cùng Triển Chiêu đi vào.

Trung tâm chữa bệnh tâm thần thành phố S là bệnh viện tốt nhất cấp thế giới, quy mô cũng rất lớn, bên trong phân thành những khu vực không giống nhau, để trị liệu cho từng kiểu bệnh nhân không giống nhau, nguồn nhân viên y tế cũng tương đối dồi dào, bình thường sẽ có hội đồng điều trị đông đảo cùng với một vài bác sĩ tạm thời. Triển Chiêu cũng coi như là danh nhân, ở đây quen rất nhiều bác sĩ, đi vào đều một đường chào hỏi.

Đến trước bàn trực kiểm tra một chút, phòng làm việc của bác sĩ Triệu Giác ở tầng 11 khu 7 – khu tổng hợp trị liệu, cần hẹn trước.

Bạch Ngọc Đường lấy thẻ cảnh sát ra, nữ nhân viên y tá trước bàn trực liền đưa bọn họ đi tìm người.

Khu tổng hợp trị liệu cùng loại với khu an dưỡng, Triển Chiêu rất nghi ngờ người mắc chứng nóng nảy giống như Nguyễn Văn Cao vì sao lại ở đây, mà không phải bị nhốt ở khu trị liệu cho người bệnh nguy hiểm cao độ, cái nơi giống như nhà tù ấy.

Vào khu 7, liền cảm giác được tiếng chim hương hoa, người rất ít, ngoại trừ bệnh viện và ký túc xá ra chỉ có hoa viên, trong hoa viên không hề ít bệnh nhân mặc áo sơ mi sọc xanh trắng, có người đang vận động, có người đang đọc sách, có người đang vẽ tranh... Các nữ y tá cũng rất thảnh thơi.

Tới phòng làm việc tầng 11, bộ đàm của cô y tá phát tiếng, có vẻ nhân viên trực kêu cô trở lại, Vì vậy cô đưa tay chỉ chỉ phòng làm việc đầu cùng hành lang nơi cửa phòng đang khép hờ, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Bác sĩ Triệu ở chỗ đó, ông ấy rất thân thiện, các vị trực tiếp tìm ông ấy hỏi là được."

Bạch Ngọc Đường thấy y tá vội vã đi, quay đầu lại, Triển Chiêu đã sải bước hướng về phía phòng làm việc này.

-----------------------------

Chương 18: quan sát

Triển Chiêu sải bước thẳng đến phòng làm việc phía đầu hành lang, vừa tới cửa, chợt nghe từ bên trong truyền ra tiếng "lạch cạch lạch cạch".

Triển Chiêu nhíu suy nghĩ một chút ——thanh âm này có chút quen tai a? Đúng rồi, là tiếng chơi mạt chược? !

Khóe miệng không khống chế được giật giật một hồi, Triển Chiêu nhíu mày, nghĩ bụng, kẻ nào dám chơi mạt chược ngay trong bệnh viện a? .

Bạch Ngọc Đường từ phía sau đi tới cũng cảm thấy buồn cười, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra... Hình ảnh trước mắt cũng không vui vẻ như vừa rồi nghe được, ngược lại mang theo một chút âm trầm. Cái này chỉ sợ là bàn mạt chược quỷ dị nhất mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cả đời này được thấy qua . .

Ba thiếu một không thể thành sự, muốn chơi mạt chược đương nhiên cần có bốn người ngồi một bàn, thế nhưng lúc này ở bên bàn, chỉ có một người.

Người này rầm rầm xào bài, lầm rầm xếp bài, rồi bắt đầu cùng chính mình chơi mạt chược . .

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn nhau, chợt thấy người đàn ông nọ từ vị trí của mình, chuyển sang vị trí nhà cái, lại đến chỗ đối diện, rồi lại tiếp tục đổi chỗ ... Chỉ một người mà di chuyển vòng quanh, hơn nữa mỗi lần đổi vị trí là một lần biến đổi khí tức thần sắc trên khuôn mặt.

Đường nhìn của Triển Chiêu dừng lại trên người ông ta hồi lâu, quan sát thật kĩ càng, đó là một ông lão khoảng sáu mươi tuổi, khuôn mặt rất phổ thông, lại hơi gầy. Đường nhìn lướt qua vai, tiến về phía sau lưng lão, ở đó có một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, đang cùng chính mình đánh bài, tay trái một bộ, tay phải một bộ, ra bài rồi sẽ đổi tay, ở chính vị thằng bé sẽ dùng tay trái, mà ở phản vị lại biến thành một đứa nhóc thuận tay phải, vẻ kỳ quặc thì miễn phải bàn . .

Trong góc tối, còn có một bé gái, đang cùng chính mình đánh cờ. .

Ba người này đều ngồi một mình chơi trò của nhiều người, hơn nữa chơi đến bất diệc nhạc hồ. .

Triển Chiêu nhìn quanh một chút, cũng không thấy bóng dáng Triệu Tước đâu —— chẳng lẽ nghĩ sai rồi.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn hành vi quái dị của ba người nọ, thấp giọng nói với Triển Chiêu, "Cuối cùng cũng tìm được chút bầu không khí của một nhà thương điên."

Triển Chiêu liếc mắt sang, "Đã nói là bệnh viện tâm thần không phải nhà thương điên mà!" .

Bạch Ngọc Đường nhướn mày —— khác nhau chỗ nào? .

Triển Chiêu bực mình, hỏi ông lão quái dị đang chơi mạt chược, "Triệu Tước đâu?" .

... .

Chỉ là người nọ hình như đã hoàn toàn chìm đắm trong bầu không khí "mỹ hảo" chính mình xây dựng nên, bận rộn đến mức căn bản không nghe thấy câu hỏi của Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn kỹ vào bàn cờ, lại nhìn sang tình huống của hai đứa trẻ phía sau kia, rồi quay qua Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Ba bệnh nhân này bị nhân cách phân liệt tiêu chuẩn đó a." .

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, "Phân đến độ tùy tiện như thế á?" .

Triển Chiêu hơi nhíu mày, "Nhân cách tùy ý nhảy vào nhảy ra, hình như đang dùng nhân cách chính để khống chế mấy nhân cách còn lại, nếu như để trị liệu nhân cách phân liệt, đây đích thật là một biện pháp rất mới mẻ độc đáo, chỉ là rất có thể sẽ bồi dưỡng ra một anh hùng khác trong tương lai ..."

"Đinh linh linh linh..." .

Một tràng tiếng chuông thanh thúy từ phía sau bọn họ truyền tới, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên, "Đã đến giờ nghỉ ngơi, hai tiếng sau sẽ có đợt huấn luyện thứ hai." .

Lời vừa dứt, mấy người đang phân liệt đến mức tự đắc kỳ nhạc đó đột nhiên khôi phục lại bình thường, đứng lên, xoay người rời khỏi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại... Mí mắt hai người giật giật không ngừng —— quả nhiên! .

Ở cửa là Triệu Tước đã mất tích khá lâu, ăn mặc một thân trang phục cổ quái, đang tà tà tựa vào khung cửa . .

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quan sát ông ta, miệng khẽ há hốc —— biểu thị sự kinh ngạc.

Phong cách ăn mặc của Triệu Tước bây giờ hình như đã thay đổi, ông ta lúc trước thích trang phục rộng rãi tùy ý, nên về cơ bản phía trên đều là áo len hoặc áo sơmi, phía dưới sẽ là quần âu. Nhưng lúc này ông ta dĩ nhiên lại mặc trang phục ngay ngắn nghiêm túc, quần vest đen, sơmi trắng và gilê đen, trên cổ tay còn vắt ngang một kiện áo khoác dài màu trắng, tóc được cột gọn lên, chải chuốt đến độ chỉnh tề hơn thường ngày nhiều, mà then chốt nhất chính là... .

Triển Chiêu đưa tay chỉ Triệu Tước, "Vì sao lại có râu!" .

...

Triệu Tước đắc ý sờ sờ chùm râu ngắn ngủn, cười hỏi, "Đẹp trai không?" .

Triển Chiêu đương nhiên chết sống gì cũng không phun ra một tiếng "đẹp", nhưng đám râu đó của Triệu Tước thực sự làm cho chỉnh thể có phần thay đổi, cực kỳ không thích ứng.

Triển Chiêu đưa tay sờ sờ túi của Bạch Ngọc Đường . .

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, "Miêu Nhi?" .

Triển Chiêu sờ soạng nửa ngày chỉ mò ra được khẩu súng, nghiêm túc hỏi, "Dao cạo râu của cậu đâu?" .

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, "Ở trong xe..." .

Triển Chiêu nhớ ra hôm trước cậu ấy vừa dùng qua, liền cầm khẩu súng lên, "Dứt khoát phải bắn sạch nó." .

Bạch Ngọc Đường đè súng lại, kéo Triển Chiêu qua một bên, nhỏ giọng nói, "Kỳ thực tạo hình cũng không tệ a, thoạt nhìn thành thục hơn một chút."

Triển Chiêu nhíu mày, chính vì không tệ nên mới không vừa mắt! .

Triệu Tước đối với tạo hình mới này tự tin tràn đầy, bộ dáng ôm theo áo blouse trắng ưu nhã đi vào phòng làm việc chẳng giống bác sĩ của một bệnh tâm thần tâm thần chút nào, ngược lại càng giống một công tử quý tộc hơn... .

Triển Chiêu càng nhìn chòm râu của ông ta càng thấy ngứa mắt, không thể nào chuyên tâm nói chuyện . .

Bạch Ngọc Đường lại thích ứng rất nhanh, tạo hình này cùng lão ba anh có chút giống nhau, đương nhiên, Triệu Tước thanh tú hơn, lão ba thì thô lỗ hơn.

"Sao chú lại ở bệnh viện này?" Bạch Ngọc Đường hỏi . .

Triệu Tước hai tay đút túi tiến lại gần Bạch Ngọc Đường, nheo đôi mắt phượng hẹp dài nhìn anh, "Chậc chậc, nhóc gần đây trông người lớn lên không ít nhỉ, có muốn thay đổi tạo hình ..." .

Nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu đã một quyền đánh qua, Triệu Tước nhanh chân trốn phía sau Bạch Ngọc Đường, bảo vệ bộ râu của chính mình.

Bạch Ngọc Đường không nói gì, "Trước hết tra án đã, tra xong hai người đi tìm chỗ nào đó thoáng mát hơn để đấu đá thì hay hơn." .

Triệu Tước hơi sửng sốt, vịn vai Bạch Ngọc Đường thò đầu ra nhìn anh cùng Triển Chiêu, "Tra án gì a?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều có chút ngoài ý muốn liếc sang Triệu Tước, "Chú không biết?" .

Triệu Tước càng thêm mờ mịt, "Không a, ta gần đây đang nghiên cứu một chuyện quan trọng nha, hai đứa lại đụng phải án gì rồi? Ai nha, đến tột cùng là phong thuỷ mấy đứa không tốt hay là lão Bao kia đen quá câu dẫn điềm xấu đây a? Sao mà thành phố S lúc nào cũng có biến thái chui ra gây hoạ thế." .

Triển Chiêu nhíu mày, liếc Ngọc Đường —— không phải Triệu Tước cố ý dẫn chúng ta tới sao? .

Bạch Ngọc Đường cũng không dám tin, Triệu Tước lại không có quan hệ đến án tử này à . .

"Chú có biết Lâm Nhược không?" Triển Chiêu thử thăm dò Triệu Tước. .

Triệu Tước nháy mắt mấy cái, "Chim gì cơ?" .

Triển Chiêu nhìn trời, nói chuyện với nhúm râu kia thật khó chịu! .

Bạch Ngọc Đường nhíu mày hỏi Triệu Tước, "Sao chú lại ở đây?" .

"Ta làm ở đây lâu lắm rồi nha, để tìm tư liệu nghiên cứu." Triệu Tước hai tay đút túi, trả lời vô cùng thản nhiên, "Mà sao hai đứa tìm được chỗ này của ta?" .

"Chú nghiên cứu cái gì?" Triển Chiêu hiếu kỳ, "Nhân cách chính khống chế nhân cách phụ, dùng trò chơi thành lập quan hệ chủ tớ giữa các nhân cách, đem đám nhân cách đó giai cấp hóa?" .

Triệu Tước hơi nhướn mày, "Chỉ là một phần trong nghiên cứu thôi, ở đây tài nguyên rất phong phú." .

"Vì sao?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi . .

Triệu Tước hai tay đút túi đáp, "Đội ngũ bác sĩ trong bệnh viện này có một số dự án nghiên cứu hàng đầu thế giới nha, viện trưởng ở đây còn là bạn tốt của ta, người mắc bệnh cổ quái từ các nơi trên thế giới lại đổ cả về nơi này, ta thu thập tư liệu kiêm giúp bọn họ xem bệnh luôn." .

Triển Chiêu trầm mặc liễu một hồi, nhìn quanh, "Bệnh rất nhiều sao?" .

"Rất nhiều nha!" Triệu Tước nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, "Nhóc gặp qua kiểu nhân cách chính và một nhân cách phụ yêu nhau, còn một nhân cách nữa là kẻ thứ ba chưa? Siêu cấp đặc sắc nha!"

Triển Chiêu há miệng thèm thuồng —— hảo muốn nhìn a! .

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng kéo a kéo Triển Chiêu đang hưng phấn không ngừng, "Miêu Nhi, nói chính sự a!" .

Bị nhắc mới tỉnh, Triển Chiêu cuối cùng cũng bình tĩnh lại . .

Triệu Tước càng ngạc nhiên thêm vài phần, "Chính sự? Trong bệnh viện này có bệnh nhân nào đó là sát nhân hai đứa đang tìm hả?"

Triển Chiêu lắc đầu, "Muốn tra thân phận thôi, bệnh nhân của chú chắc toàn mắc mấy chứng quái dị thôi nhỉ?" .

"Đúng vậy." Triệu Tước gật đầu, "Ta đặc biệt chọn ra đó." .

"Có ai là người Việt tên Nguyễn Văn Cao không?" .

Triển Chiêu vừa nói xong, Triệu Tước lại ngẩn người, hình như có chút giật mình, "Hai đứa tìm Nguyễn Văn Cao?"

"Phải." .

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu cái rụp . .

Triệu Tước nhíu nhíu mày, "Nguyễn Văn Cao a..." .

"Có vấn đề gì?" Triển Chiêu nhìn ra đầu mối, liền hỏi Triệu Tước. .

"Ừ." Triệu Tước hơi mếu máo, hình như có phần bối rối . .

"Nói a." Triển Chiêu giục. .

Triệu Tước suy nghĩ một chút, nhìn Triển Chiêu, "Tiểu quỷ, nhóc lúc trước có viết một luận văn, bên trong là bài nghiên cứu về sự thay đổi nhân cách đúng không?" .

Triển Chiêu kinh ngạc nhìn Triệu Tước, "Chú có xem luận văn của tôi?" .

Triệu Tước liếc sang, "Thời buổi này viết luận văn xong có thể đọc nổi được mấy người đâu, nhóc coi như có bài bản chút."

Bạch Ngọc Đường chợt phát hiện tâm tình Triển Chiêu rõ ràng tốt lên rất nhiều... Cũng phải, trong lĩnh vực tâm lý học mà được Triệu Tước thừa nhận, chẳng khác nào đi đóng phim được nhận giải Oscar . .

Thừa dịp Triển Chiêu tâm tình tốt, Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Tước, "Nguyễn Văn Cao với thay đổi nhân cách gì gì đó có quan hệ sao?" .

Triệu Tước nhíu mày, hướng hai người ngoắc ngoắc ngón tay, "Đến đến." .

Hai người liền cùng ông ta đi ra ban công . .

Triệu Tước dựa vào lan can nhìn quanh, cuối cùng chỉ vào một người đàn ông đang ngồi trên ghế dài đọc sách, ý bảo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn theo, "Gã đó chính là Nguyễn Văn Cao." .

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đứng ở xa quan sát gã một chút ... .

Triển Chiêu nhíu mày . .

Nguyễn Văn Cao này da ngăm đen vóc dáng thấp bé, tóc xám trắng, bởi vì cúi đầu, thấy không rõ ngũ quan, chỉ cảm thấy gã vô cùng gầy yếu, lạnh lùng nghiêm nghị... lại rất minh mẫn! .

Trên người một bệnh nhân tâm thần lâu năm sinh hoạt trong trại an dưỡng, hẳn là có thể tìm được rất nhiều tâm tình cùng tính cách đặc biệt, thế nhưng rất khó tìm được sự minh mẫn cùng bình tĩnh, nhưng Nguyễn Văn Cao này lại có, một điểm cũng không giống với mắc bệnh tâm thần . .

Triệu Tước lấy ra một tập tài liệu dày, "Người này là một trong những bệnh nhân trọng điểm ta đang nghiên cứu, hai đứa đã đến để điều tra, vậy bối cảnh của gã hẳn là nắm rõ hơn ta." .

Bạch Ngọc Đường tuy không phải chuyên gia tâm lý học, nhưng năng lực nhìn người cũng không tồi, anh dựa vào lan can tỉ mỉ quan sát người kia, một lúc lâu thì mở miệng, "Tôi thấy gã không giống đàn ông ..." .

Lời vừa nói ra, Triển Chiêu cùng Triệu Tước đều giật mình . .

Triển Chiêu vội chạy tới, đưa tay hươ a hươ trước mắt Bạch Ngọc Đường, "Ngọc Đường a, đừng vì một tên không nên để râu mà mất lòng tin với những người đàn ông để râu khác nha!" .

Triệu Tước nhịn không được quay sang Triển Chiêu hướng bàn chân nhỏ đạp xuống một cước. .

Triển Chiêu xoa chân trừng ông ta . .

Triệu Tước lại quay qua thở dài, liếc Ngọc Đường, "Đám họ Bạch mấy người, sao giác quan thứ sáu mạnh dã man vậy."

Lúc này lại đến phiên Triển Chiêu buồn bực, anh cầm lấy tư liệu lật xem một chút, rồi nhìn Triệu Tước, "Chú sau khi nghiên cứu, cảm thấy trong cơ thể Nguyễn Văn Cao có một nhân cách nữ sao?" .

"Gã không bị phân liệt đơn giản như vậy!" Triệu Tước khẽ khoát khoát tay, "Người này rất kỳ quái, trước hết ta mới chỉ có thể xác định rằng gã không có tổn thương về tinh thần nào, cũng không mắc bệnh tâm lý." .

"Nhân cách phân liệt không phải sao?" Bạch Ngọc Đường nghi hoặc. .

"Thay đổi nhân cách cũng chỉ là một giả thuyết mà thôi." Triệu Tước trầm giọng nói, "Ta còn đang tiến hành quan sát gã, mà gã hình như cũng cảm nhận, nên rất đề phòng ta, điều tra của ta không thể tiến hành sâu hơn." .

Triển Chiêu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người nọ một lúc lâu, "Tôi không thấy gã có hành vi đặc thù của việc nữ tính hóa a, chú quan sát bao lâu để kết luận ra thế?" .

"Gần nửa năm đó." Triệu Tước vỗ vỗ vai Triển Chiêu, "Ta cũng lâu như vậy mới nhìn ra chút đầu mối nha, mà tiểu lão hổ nhà nhóc giác quan thứ sáu còn nhạy hơn cún nữa." .

Bạch Ngọc Đường ánh mắt xẹt qua, Triệu Tước lập tức trốn phía sau Triển Chiêu, "Dữ thế!" .

Triển Chiêu ánh mắt ghét bỏ trừng sang, sau đó khó hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Sao cậu lại thấy gã không giống đàn ông?"

Bạch Ngọc Đường nhún vai, "Làm thí nghiệm cho cậu xem nhá?" .

Triển Chiêu cùng Triệu Tước nhìn nhau . .

Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại ra, gọi cho Mã Hán, "Mã Hán, cậu tới khoảng sân ở sườn đông toà nhà cao tầng, lên lầu ba mươi, dùng mắt thường nhìn về hướng mười giờ xuống khoảng sân đó." .

Mã Hán chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn cùng Triệu Hổ chạy tới chỗ Bạch Ngọc Đường chỉ .

"Oa..." Triệu Hổ ghé vào cửa sổ nhìn xuống thì có chút váng đầu, "Cái gì sân a, phía dưới toàn kiến là kiến!"

Mã Hán dù sao cũng xuất thân là tay súng bắn tỉa, thị lực vô cùng tốt, thấy Bạch Ngọc Đường kêu mình nhìn cái sân kia, liền gọi cho Bạch Ngọc Đường, "Đội trường, anh muốn tôi nhìn cái gì?" .

"Một người ngồi trong sân, trên cái ghế dài, cậu nhìn xem là nam hay nữ." Bạch Ngọc Đường hỏi.

Mã Hán nhìn thoáng qua, trả lời, "Nữ." .

Ở bên này, nghe xong cuộc đối thoại Triển Chiêu cùng Triệu Tước đều chau mày —— dường như đang suy nghĩ. .

"Như thế nào, miêu tả cụ thể một chút." Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp. .

"Rõ ..." .

Bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, người chỉ có một đường viền cùng vài đường nét, gần như chỉ còn là một điểm đen. .

Triệu Hổ con mắt đã nhíu thành một đường, "Này sao có thể thấy a? Độ khó rất cao đó?" .

Mã Hán miêu tả cho Bạch Ngọc Đường một chút, "Nữ, rất gầy, có phải đang đọc sách không? Hình như còn rất trẻ?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Cậu mang theo ống nhòm không?" .

"Có." . .

"Lấy ra nhìn lần nữa, rồi miêu tả lại cho tôi." .

"Được." Mã Hán lấy ống nhòm ra nhìn xong, ngây ngẩn cả người... .

Triệu Hổ chợt thấy anh gần như đã đứng hình, trên tay cầm điện thoại di động không hề nhúc nhích, y hệt bị điểm huyệt, miệng lại càng ngày càng há to, đối với Mã Hán nổi tiếng mặt than thì đây thật sự là kỳ cảnh hiếm có. Triệu Hổ vội lấy điện thoại ra chụp lại làm kỷ niệm.

"Mã Hán?" Triển Chiêu nhắc nhở Mã Hán qua điện thoại, "Lại miêu tả người kia một chút." .

"Ách..." Mã Hán hít sâu một hơi, lại cảm thấy rất uể oải, cảm giác như toàn bộ lòng tin đều tan vỡ, "Tại sao có thể như vậy?"

"Không phải vấn đề của cậu." Bạch Ngọc Đường nói tiếp, "Miêu tả một chút." .

"Là một người đàn ông, tóc xám trắng, vừa đen vừa gầy." Mã Hán mở miệng miêu tả lần nữa, rồi khẽ lẩm bẩm, như khó cách nào tha thứ cho cảm giác của chính mình, "Sao mình lại nhìn thành nữ vậy trời ..." .

Nói xong, anh buông ống nhòm dùng mắt thường nhìn xuống, hai mắt càng mở lớn thêm —— mắt thường nhìn đúng là nữ a. .

Triệu Hổ ở một bên thúc thúc hông Mã Hán, "Tiểu Mã ca, không nên vướng mắc thế, nhất định là anh cầm ống nhòm sai cách thôi."

"Được rồi, hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục đi thăm dò Kim Lương." Bạch Ngọc Đường rất không có trách nhiệm cúp điện thoại mất tiêu.

Mã Hán bỗng nhiên ngẩng đầu xoay người đi, "Tôi phải đi kiểm tra mắt." .

Triệu Hổ lúc lắc đầu bám theo, còn mở miệng trêu chọc, "Tiểu Mã ca, anh xem em giống nam hay giống nữ? Nếu là nữ thì có xinh không a?"

... .

"Vì sao lại như vậy?" Triển Chiêu và Triệu Tước cùng nhau hỏi Bạch Ngọc Đường, khó có được thứ mà cả hai sinh vật IQ cao ngất như bọn họ không thể lý giải . .

"Cái này gọi là phân biệt sơ bộ." Bạch Ngọc Đường nói, "Tôi và Mã Hán đã tiếp thu qua huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, việc phân rõ được thuộc tính của vật thể đối với tay súng bắn tỉa và phi công là vô cùng quan trọng, ví dụ như Mã Hán phải liếc mắt liền nhận ra đang di động là người hay vật, có đúng là mục tiêu ngắm bắn hay không, tôi thì phải nhận rõ thứ đang lao rất nhanh đến là chim hay là máy bay khác." .

Triển Chiêu cùng Triệu Tước chớp mắt, "Tiếp tục." .

"Khi cự ly quá xa, phán đoán của con người có thể xảy ra sai sót, trong không trung, một con chim gần cậu một chút với một cái máy bay cách xa cậu một chút hầu như không thể phân biệt, chỉ có thể dựa vào cảm giác sơ bộ đầu tiên, radar cùng bộ phận điều khiển từ mặt đất không thể bảo vệ cậu mãi được, có tình huống đột ngột phát sinh phải nhờ vào cảm giác, có thể nói đó là một loại kinh nghiệm." .

Triển Chiêu cùng Triệu Tước nhìn nhau —— vượt qua phạm vi tâm lý học mất rồi . .

"Khi dưỡng thành thói quen rồi, sẽ từ thuộc tính cơ bản nhất để tiến tới phân biệt một thứ gì đó." Bạch Ngọc Đường nhún vai, "Ví như Nguyễn Văn Cao kia, điểm nhìn của mỗi người khi quan sát gì đó là không giống nhau, người bình thường đầu tiên sẽ chú ý tới tới mái tóc xám trắng, vóc người thấp bé, làn da rám nắng ... của gã. Tôi và Mã Hán đầu tiên nhìn lại là phán đoán xem gã là nam hay nữ? Có tính uy hiếp hay không?" .

"Tính uy hiếp?" Triển Chiêu hiếu kỳ, "Vậy theo cậu quan sát, gã có tính uy hiếp không a?" .

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, trầm mặc trong chốc lát, "Cực độ nguy hiểm." .

... .

"Nè, Meo Meo ." .

Triệu Tước đột nhiên hứng thú tựa vào vai Triển Chiêu, duỗi tay chọc a chọc lưng anh, "Hai nhóc rốt cuộc đang tra án gì a? Rất thú vị đó." .

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, rồi hỏi, "Chú thấy, thay đổi nhân cách với bị ma ám, có gì khác nhau?" .

Triệu Tước ngẩn người, lập tức cười đến thoải mái, "Quả nhiên là có án thú vị a, ta cũng muốn tham gia!"

"Đi a, cạo đống râu này đi!" .

Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào cằm của ông ta, vẫn rất muốn kéo ông ta đi đâu đó cạo phéng đi, các thứ râu ria này thật không vừa mắt! .

"Không được." Triệu Tước bưng cằm đắc ý, "Gần đây lưu hành man look nha!"

Triển Chiêu bĩu môi, "Sao chú không đi cạo trọc đầu luôn đi!" .

Triệu Tước ôm râu cười hỏi, "Tiểu quỷ, nhóc đố kị a?" .

Triển Chiêu khóe miệng giật giật, "Chú làm như râu là ngực không bằng, đàn ông ai chả có, đố kị cái quái gì." .

Bạch Ngọc Đường rất muốn nhắc nhở hai người rằng còn có chính sự phải làm, nhưng hai người nọ vẫn cố gân cổ lên cãi nhau, bất lực lướt qua bọn họ, đường nhìn của Bạch Ngọc Đường bị Nguyễn Văn Cao đang ở dưới sân hấp dẫn ... Lúc này, gã ta đã chậm rãi buông sách xuống, từ từ đứng lên.

--------------------------

Chương 19: chạy trốn

Nguyễn Văn Cao ngẩng đầu, nhìn về phía ban công Bạch Ngọc Đường bọn họ đang đứng, có lẽ bởi vì ánh mặt trời khá chói mắt, bởi vậy gã giơ quyển sách đang cầm trên tay lên che đi khuôn mặt . .

Nương theo ánh nắng, Triển Chiêu thấy được quyển sách đó, là một phiên bản tiếng Anh của Kafka . .

Triển Chiêu hơi nhướn mày . .

Triệu Tước nhỏ giọng nói, "Gã hôm qua đọc Harry Potter, hôm nay thì đọc Kafka, ta nhớ hôm nọ gã có đọc sách của Haruki Murakami, hôm trước nữa lại đọc Doraemon." .

Triển Chiêu nghe xong, trầm mặc không nói, hơi híp mắt nhìn Nguyễn Văn Cao dưới ánh nắng chói loà, nên nói thế nào nhỉ, không biết có phải do Bạch Ngọc Đường vừa nói ra không mà anh thấy tư thế gã cầm sách che mặt thế này dĩ nhiên lại có phần "thục nữ", tao nhã mà lịch sự, cùng vóc người vừa thấp bé vừa chắc chắn của gã thực sự đối nhau chan chát.

Bạch Ngọc Đường nhìn một hồi, cũng đột nhiên hỏi Triệu Tước, "Nơi này có chỗ nào để gã có thể vận động kịch liệt không?"

Triệu Tước nháy mắt mấy cái, "Cái gì mà vận động kịch liệt?" .

"Tập thể hình bơi lặn các loại á." Bạch Ngọc Đường hỏi . .

Triệu Tước khóe miệng giật giật, "Sao có khả năng, cậu còn xem chỗ này là trại an dưỡng không a, bọn họ mỗi ngày có vận động mạnh nhất cũng chỉ là tản bộ thôi.".

Bạch Ngọc Đường nghe xong, thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. .

Triển Chiêu nhìn thấy liền hỏi, "Thế nào?" .

Bạch Ngọc Đường nhìn Nguyễn Văn Cao thu hồi sách, đang chuẩn bị quay trở về phòng, trả lời, "Gã bảo trì rất khá."

Triển Chiêu chẳng hiểu gì cả . .

"Vóc người như thế bình thường mỗi ngày đều phải rèn luyện, đồng thời tuân theo những nguyên tắc nhất định mới có thể có được, chiều dài cánh tay rõ ràng cùng thân thể không cân xứng, chi trên phát triển, có thể do gã quanh năm bám vịn trên thuyền mới thành vậy. Lại nhìn đến độ dày của ngực lưng vai, kỹ năng bơi lội hẳn là vô cùng tốt, nếu không phải mỗi ngày đều luyện tập, không thể nào duy trì tốt như vậy." Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi Triệu Tước, "Gã một ngày có bao nhiêu thời gian ở một mình, nằm ngoài phạm vi giám thị?".

"Buổi tối a." Triệu Tước suy nghĩ một chút, "Đa phần ban ngày của gã đều là trị liệu, những lúc khác thì đọc sách, buổi tối ngủ, sinh hoạt rất có quy luật." .

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, gọi điện cho Tương Bình, để cậu bí mật mang một bộ camera theo dõi qua . .

Triển Chiêu hiếu kỳ, "Cậu muốn giám sát sinh hoạt buổi tối của Nguyễn Văn Cao?" .

"Tôi nghi gã mỗi buổi tối chí ít dành ra 3 tiếng để rèn luyện cơ thể." Bạch Ngọc Đường đạm đạm cười, "Luyện cơ thể để bảo trì vóc người thì không có vấn đề, nhưng len lén làm thì rất kỳ quái. Hơn nữa vận động cường độ cao như vậy cũng quá a, thực sự thì chỉ có thủy thủ... hoặc hải tặc mới cần đến, người bình thường căn bản không cần." .

"Khó trách ta thấy thân hình gã có chút dị dạng." Triệu Tước vuốt vuốt vài sợi râu lún phún, "Nhưng bởi vì thoạt nhìn rất gầy, nên cũng không gây chú ý." .

"Gầy có lẽ vì gã hạn chế ăn uống." Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Tước, "Có thực đơn hàng ngày không?" .

Triệu Tước gọi y tá chuyên phụ trách chiếu cố sinh hoạt của Nguyễn Văn Cao tới, kêu cậu ta cầm bản ghi chép hoạt động cùng bữa ăn của Nguyễn Văn Cao đến. Bạch Ngọc Đường lật xem liễu một chút, nhíu mày, "Đây là thực đơn cho bộ đội đặc chủng." .

Triệu Tước và Triển Chiêu kinh ngạc không ngớt . .

"Gã đó chắc là xuất thân từ quân đội, nên mới nghiêm khắc với bản thân a?" Triển Chiêu chọc chọc Bạch Ngọc Đường, "Cậu bình thường cũng rất chú ý đến mấy cái đó mà, gì mà hạn chế a, rèn luyện a..." .

Bạch Ngọc Đường nhún vai, "Tôi muốn bắt trộm đương nhiên phải bảo trì cho tốt, gã lại không giống vậy." .

Ba người đã đi xuống tới sảnh lớn dưới lầu, Triển Chiêu khắp nơi nhìn một chút, "Bệnh viện này trang hoàng không tồi a."

"Đúng a, chủ nhân có tiền mà." Triệu Tước tấm tắc hai tiếng. .

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, nhạy cảm hỏi, "Chủ là ai a?" .

Triệu Tước nhếch miệng cười đến đặc biệt hài lòng, râu khẽ run a run, Triển Chiêu tâm lại bắt đầu ngứa ngáy, ở đâu có dao cạo râu hả trời?

Triệu Tước dẫn hai người đi qua hành lang sáng sủa, có vài y tá đi ngang qua, đều tủm tỉm cười hô "Bác sĩ Triệu."

Triệu Tước nghiêm trang phóng điện vèo vèo, đến mức mấy cô y ta nhỏ đều trở nên ngây ngất . .

Triển Chiêu túm Bạch Ngọc Đường nháy nháy mắt mấy cái —— cùng lão ta so xem ai phóng điện mạnh hơn đi! .

Bạch Ngọc Đường không nói gì lắc đầu —— cách cả hai thế hệ rồi không nên gây hận thù . .

Đi tới cuối hàng lang, ở góc phải có một cánh cửa lớn, đẩy cửa đi vào, dĩ nhiên là một phòng đọc vô cùng sáng sủa rộng rãi, bên trong có rất nhiều giá sách. .

Đằng trước giá sách không phải bàn dài bày báo chí các loại thường thấy, mà là một chiếc sô pha mềm mại, có vài người đang ngồi đọc sách, cũng có y tá đang ở trong trông chừng.

Phòng đọc vô cùng an tĩnh. .

Sau khi Triệu Tước đi vào, hai tay đút túi đi về hướng giá sách, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đi theo . .

Ba người một đường tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng Nguyễn Văn Cao đâu . .

Triệu Tước nhức đầu, "Chẳng lẽ không tới đây?" .

Triển Chiêu lui ra sau vài bước, nhìn nhìn chiếc xe đựng sách vừa được trả mà một y tá đang đẩy đi sắp vào giá. Trên xe có quyển Kafka vừa rồi . .

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường . .

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhanh chân chạy khắp nơi, nhưng toàn bộ phòng đọc căn bản không hề có bóng dáng của Nguyễn Văn Cao. Song song đó, Bạch Ngọc Đường phát hiện một chi tiết —— một cánh cửa sổ trên mái phía cuối căn phòng đã được mở ra —— vị trí cánh cửa rất cao, kích thước vừa đẹp để một người có thể chui ra chui vào.

Bạch Ngọc Đường cấp tốc nhìn lên bốn phía nóc nhà, phát hiện trên cửa có cameras, hẳn là có thể quay đến vị trí chiếc cửa sổ.

Triệu Tước cấp tốc đi tới ấn chuông báo động, cầm lấy bộ đàm, "Đóng cửa lớn lại, có bệnh nhân nguy hiểm rời khỏi phạm vi giám thị."

Theo tiếng chuông vang lên, nhân viên bảo an trong bệnh viện bắt đầu bài tra, ở cửa có bảo vệ trấn thủ, bệnh nhân đang tản bộ bên ngoài đều được đưa vào trong. .

Nhưng qua nửa giờ lục soát, vẫn không thể tìm được Nguyễn Văn Cao . .

Ở cửa, Tương Bình cầm máy móc chạy tới ngơ ngác bị chặn lại bên ngoài, sau khi được thả vào trong, việc đầu tiên làm là đi kiểm tra thiết bị theo dõi.

Mấy nhân viên bảo an phụ trách theo dõi camera cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ tuy rằng có xem, nhưng phạm vi quá rộng, căn bản xem không kịp, cũng chẳng rõ có ai đào tẩu hay không . .

Tương Bình dựa theo thời gian Bạch Ngọc Đường bọn họ suy tính để xác định phạm vi kiểm tra, tỉ mỉ tua lại hình . .

Nguyễn Văn Cao quả thật có xuất hiện trong phòng đọc, gã đặt sách xuống, thong thả đi về phía đằng sau mấy kệ sách, động tác nhìn có vẻ hiền lành lại chậm chạp. Gã lẳng lặng đi tới phía sau, không hề khiến bất cứ ai hoài nghi, dù sao thì ngày nào gã chẳng đi như vậy.

Thế nhưng ngay khi gã biến mất đằng sau giá sách khoảng ba mươi giây thì Bạch Ngọc Đường đột nhiên hô, "Giảm tốc độ."

Tương Bình thao tác làm tốc độ trình chiếu chậm lại . .

Mọi người liền thấy một bóng đen, trông y chang một con khỉ, rất nhanh lẻn đến cửa sổ phía trên mái nhà, chui ra khỏi đó rồi biến mất . .

"Oa..." Triệu Tước nhịn không được tán thán, "Động tác thật chuyên nghiệp a!" .

Bạch Ngọc Đường lệnh Tương Bình, "Chiếu lại bằng tốc độ bình thường." .

Tương Bình điều chỉnh lại tốc độ chiếu rồi ấn cho đoạn phim chạy, mọi người rốt cuộc đã hiểu vì sao không ai phát hiện ra, bởi vì tốc độ Nguyễn Văn Cao thoát ra khỏi cửa sổ thực sự quá nhanh, gần như trong nháy mắt đã biến mất, cái này căn bản không phải thứ người thường có thể làm được . .

Triển Chiêu sờ sờ cằm, xem ra Bạch Ngọc Đường nói không sai, Nguyễn Văn Cao đúng là có kiên trì vận động, rèn luyện khí lực, nên thân thủ rất mẫn tiệp.

"Không phải mỗi ngày đều luyện tập là để đào tẩu chứ?" Triệu Tước gác tay lên vai Triển Chiêu, cau mày tấm tắc hai tiếng, "Cũng không đúng a, sớm không trốn muộn không trốn, lại nhằm đúng ngày hôm nay, lại ngay lúc thấy được hai đứa. Chẳng lẽ gã có ý định tránh né hai đứa a?"

Mọi người lại hỏi thăm những y tá phụ trách quản lý phòng đọc, các cô đều nói Nguyễn Văn Cao hôm nay đến sớm, bình thường đều phải chạng vạng mới tới đây.

Hỏi xem Nguyễn Văn Cao có nói gì không, thì một y tá nhớ là khi đi lướt qua thì có nghe gã lẩm bẩm gì đó, nhưng cụ thể là gì thì không rõ, không để ý. .

Dù sao cũng là một bệnh nhân tâm thần cực độ nguy hiểm, Bạch Ngọc Đường phát lệnh tìm kiếm Nguyễn Văn Cao toàn thành, Triển Chiêu thì vào phòng của Nguyễn Văn Cao tìm kiếm đầu mối. .

... .

"Tiểu Mã ca." .

Trong một bệnh viện nào đó của thành phố S, Mã Hán cầm giấy kiểm tra đi xuống thang máy, cau mày. .

Triệu Hổ chạy lại, "Thế nào a?" .

"Mắt rất khỏe." Mã Hán đưa giấy cho cậu ta nhìn . .

"Sau đó?" Triệu Hổ theo Mã Hán ra khỏi cửa bệnh viện, chợt thấy anh đột ngột dừng lại, liền hỏi, "Không về à?"

Mã Hán đứng bất động tại chỗ, như là đang đờ ra. .

"Không phải anh muốn đi tra thêm chút đầu mối sao?" Triệu Hổ chọc chọc anh, "Đi, qua chỗ Kim Lương tìm Trương Long bọn họ."

Mã Hán đột nhiên hỏi Triệu Hổ, "Ngày trước cậu có nói với tôi, biểu tượng giống một cái cánh, xe đó gọi là gì?"

Triệu Hổ nháy mắt mấy cái, "Aston Martin?" .

"Ừ." Mã Hán gật đầu, "Lâm Nhược cũng có một chiếc đúng không?" .

"Đúng vậy, màu bạc." Triệu Hổ gật đầu. .

"Có phải chiếc đó không?" Mã Hán đột nhiên đưa tay chỉ một chiếc xe đậu trong một hẻm nhỏ tương đối kín đáo ở phía xa. Biển số xe đã bị khuất một nửa, Triệu Hổ nhìn thấy chạy đi, rồi vui vẻ chạy về báo cáo, "Đúng là nó a!" .

Hai người nhìn nhau, Mã Hán nhíu mày, "Lâm Nhược đang trong bệnh viện sao?" .

"Không phải đâu." Triệu Hổ ôm cánh tay nhìn một chút, "Đây là bệnh viện công, con nhà giàu đến làm gì a? Hay là xe gặp tai nạn? Không đúng a, trông còn tốt lắm, bóng loáng đến chói mắt." .

Mã Hán nhíu mày, "Lái một chiếc xe như vậy rất dễ gây chú ý đúng không?" .

"Chậc ... Lâm Nhược bình thường không phải rất khiêm tốn sao, chiếc xe này lúc trước một mực đậu ở trong ga ra, nếu không phải ngày đó kiểm tra hệ thống an ninh nhà anh ta thì chắc cũng chẳng biết là có nó." Triệu Hổ nói, rồi lấy điện thoại ra, "Có một biện pháp giải quyết!" .

Mã Hán khó hiểu nhìn cậu ta . .

Chỉ thấy Triệu Hổ lục tìm số của Lâm Nhược, ấn gọi đi, sau đó bịt mũi, "A lô? Xin hỏi là chủ của chiếc LR phải không? Có người báo xe của anh đậu trước cổng bệnh viện cản trở xe cứu thương, mong anh mau chóng đem xe đi chỗ khác." .

Nói xong, Triệu Hổ cúp điện thoại, vươn hai ngón tay về phía Mã Hán —— đối phó!

... .

Hai người nấp vào một chỗ kín đáo, chờ đợi . .

Quả nhiên, một hồi sau, từ hướng cửa lớn của bệnh viện, Lâm Nhược một thân áo sơ mi quần jean vội vội vàng vàng chạy đến. Vừa ra cửa thì nhìn về phía chiếc xe của mình, lại nhìn nhìn con đường vắng hoe, vò đầu có chút khó hiểu, xe cứu thương ở đâu ra?

Đang nghi hoặc, anh ta nhận được một cuộc điện thoại, nói vài câu, rồi lên xe rời khỏi . .

Triệu Hổ vỗ vỗ Mã Hán, "Có muốn đi theo không?" .

"Đi theo làm gì?" Mã Hán kéo người lại, "Xe anh ta nổi bật thế, tùy tiện hỏi thăm cũng ra được tung tích, thằng cha này hành vi khác thường, mình gọi điện hỏi tiến sĩ Triển đã." .

Triệu Hổ gật đầu, "Ý kiến hay." .

... .

Triển Chiêu quan sát phòng của Nguyễn Văn Cao xong thì trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mới vừa quay về phòng đọc thì nhận được điện thoại của Mã Hán, sau khi nghe xong trầm ngâm nửa ngày rồi mở miệng, "Cậu đi khám mắt thật à?" .

Mã Hán nhìn trời, Triệu Hổ ở phía sau nhịn cười . .

"Hai cậu vào trong hỏi xem Lâm Nhược đi thăm ai." Triển Chiêu nói, "Anh ta đã tới đó, khẳng định là có mục đích."

Mã Hán gật đầu, cúp máy, cùng Triệu Hổ đi ngược vào trong bệnh viện. .

Bạch Ngọc Đường ở một hướng khác cúp điện thoại, đi tới nói với Triển Chiêu và Triệu Tước, "Các lối ra, đường đi ở xung quanh đều đang tìm, không thấy tung tích Nguyễn Văn Cao đâu, gã mặc đồ bệnh nhân hẳn sẽ không hành động thuận lợi đến vậy, tôi vừa gọi cho đội cảnh khuyển." .

Đang nói chuyện, chợt thấy ngoài cửa có người thò đầu vào dáo dác nhìn quanh. .

Triệu Tước liếc mắt thấy, thì nhếch miệng cười, "Trì Trì!" .

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn lại, thì thấy Bạch Trì lưng đeo ba lô tay ôm một tập văn kiện . .

Bạch Trì hiển nhiên thấy Triệu Tước để râu cũng kinh ngạc không ngớt, há to miệng chạy vào tham quan. .

Triệu Tước đưa tay vò vò đầu cậu, "Ai nha, nhóc cũng không dễ dàng a, nhiều năm như vậy chưa từng thấy nhóc cao hơn hay người lớn hơn gì cả."

Triệu Tước vừa mở miệng, một mũi tên chuẩn xác bắn trúng nỗi lòng của Bạch Trì, quả nhiên, Tiểu Bạch Trì đã bắt đầu mếu máo.

Triệu Tước chọc ghẹo Bạch Trì xong, lại quay sang chọc ghẹo Bạch Ngọc Đường đang vội vã liên lạc với các khu để hợp tác tìm Nguyễn Văn Cao.

Triển Chiêu đưa tay khoác lên vai Bạch Trì, "Trì Trì, đừng để ý đến lão, lát nữa chúng ta liên thủ tìm cách cạo sạch râu của lão!"

Bạch Trì ngẩng mặt, "Cạo râu á?" .

"Trì Trì, em tới đây là gì?" Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại rồi tiện tay đẩy Triệu Tước ra, đi tới hỏi Bạch Trì.

"Nga." Bạch Trì nói, "Hoá ra Kim lương kia, mỗi lần làm việc đều lưu lại một ít tài liệu chi tiết, rất tiện để điều tra. Em vừa xem một chút, các anh đoán xem, một tháng trước ai đến gặp gã?" .

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, tò mò, "Ai?" .

"Lâm Nhược!" Bạch Trì lấy bản ghi chép trong bao công văn ra đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem, "Hai anh xem xem Lâm Nhược tìm gã để làm gì." .

Triển Chiêu lật a lật bản ghi chép, nhíu mày, "Lâm Nhược tìm gã để đuổi ma sao?" .

Bạch Trì gật đầu. .

"Không giống tính cách của Lâm Nhược a." Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Trước cũng không nghe anh ta nhắc tới chuyện này, anh ta đụng phải quỷ sao? Hay là trong nhà có chuyện kỳ quái?" .

"Mấy thằng cha này, cứ thần thần bí bí, hẳn đang giấu không ít sự tình." Triển Chiêu cười nhạt một tiếng, đưa quyển sổ lại cho Bạch Trì.

"Đội trưởng." .

Tương Bình từ ban công đi vào, "Đội cảnh khuyển tới rồi." .

Một y tá cầm đồ dùng của Nguyễn Văn Cao cho đội cảnh khuyển, để cảnh viên dắt theo cảnh khuyển đi tìm tung tích của Nguyễn Văn Cao, cảnh khuyển ngửi mùi rồi một đường nghiêm túc tìm kiếm ... Nguyễn Văn Cao thực sự đã ra khỏi bệnh viện, nhưng chỉ đuổi theo được một lúc thì bởi vì trên đường người xe quá nhiều mùi vị hỗn tạp, cảnh khuyển không còn tìm được nữa.

"Cũng không phải biện pháp hay." Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, "Cậu vừa ở trong phòng của Nguyễn Văn Cao có tìm ra đầu mối gì không?"

"Thật ra là có." Triển Chiêu gật đầu, "Phát hiện ra gã cùng một người nào đó có quan hệ."

"Ai?" Bạch Ngọc Đường tò mò . .

"Không bằng cậu tự mình tới phòng gã xem?" Triển Chiêu mỉm cười, "Có khi cậu còn phát hiện ra nhiều hơn đấy."

--------------------------------------------

Chương 20: tỉnh lại

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi tới phòng của Nguyễn Văn Cao . .

Ở đây dù sao cũng là bệnh viện chứ không phải ngục giam, gian phòng cũng không quá mức đơn sơ, có một phòng ngủ, bên ngoài phòng ngủ có ban công, còn có một phòng tắm kết hợp với buồng vệ sinh. .

Bạch Ngọc Đường theo Triển Chiêu vào trong, cảm giác đầu tiên chính là gian phòng sáng sủa sạch sẽ, đồ vật này nọ đều dựa theo quy luật nhất định bài bố rất khá. Trước Bạch Ngọc Đường vẫn nghĩ Nguyễn Văn Cao từng ở trong quân đội, nên gian phòng hẳn là sẽ đậm chất quân nhân, nhưng khi vào nhìn thì hình như không phải. Tuy rằng rất chỉnh tề, nhưng chỉnh tề này không bao hàm tính kỷ luật trong đó, nhưng thật ra lại cảm nhận được một vị đạo khác lạ ... .

"Như là phòng ngủ của kẻ có tiền á." Triển Chiêu mở miệng. .

Bạch Ngọc Đường không quá rõ ràng, "Là sao a?" .

"Được người hầu thu thập." Triển Chiêu trả lời. .

Bạch Ngọc Đường hơi nhướn mày, hình như đã hiểu, "Thì ra là thế." .

"Gian phòng này ta rất ít vào." Triệu Tước ôm cánh tay đi theo phía sau, khắp nơi nhìn quanh, "Nguyễn Văn Cao này đối với người khác phòng bị rất dữ dội, không hề thích ở cùng với ai." .

Bạch Trì lật xem một quyển sổ ghi chép trên bàn, đều là ghi chép từ sách đã đọc, hoặc là một vài bức tranh . .

"Nguyễn Văn Cao có thói quen vẽ tranh?" Triển Chiêu nhìn thoáng qua, hỏi Triệu Tước. .

"Ừ, hơn nữa tranh cũng khá đặc biệt." Triệu Tước đối với hội họa có kiến giải rất độc đáo, "Thông thường muốn vẽ tranh, kiên trì vẽ đến khi đẹp lên kể ra cũng không khó, nhưng chỉ với vài nét bút đã có thể nhìn ra sự đặc biệt, vậy thì quá khủng bố rồi ... Xúc cảm đối với hội họa, cùng sự đặc biệt trong nét bút, cũn giống như giọng hát của con người, là được trời sinh, càng đặc biệt, càng là miếng cơm ông trời ban tặng." .

"Anh ..." Bạch Trì lật vài tờ, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu. .

Triển Chiêu nhàn nhạt cười, anh đã xem qua rồi, khẽ gật đầu, "Đúng là rất đặc biệt." .

Bạch Ngọc Đường chưa rõ lắm liền nhận lấy để xem, vừa thấy thì hai mắt mở to thêm không ít, biểu tình kinh ngạc tràn lên —— mỗi bức vẽ của Nguyễn Văn Cao đều có một khoanh tròn, nhìn giống như ... con dấu! .

Bạch Trì lật lướt qua vài tờ để Bạch Ngọc Đường xem . .

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày —— đây là bản phác thảo của mấy con dấu kia .

Một cái là vòng tròn có Emilia bên trong ——ấn ký có trên người Đinh Nguyên, người đầu tiên bỏ mạng.

Một cái là vòng tròn có chữ "H" bên trong —— đoạn đầu đài, ấn ký có trên người Trần Phi bỏ mạng vì chết đuối, trên lưng có dấu tay quỷ dị.

Một cái có hình hoa hồng bên trong —— ấn ký có trên người tay golf thiên tài Ryan, chết trên đoạn đầu đài.

... .

Những con dấu Triển Chiêu bọn họ từng tìm ra trên người nạn nhân từ đầu vụ án tới giờ, đều xuất hiện trong bức vẽ của Nguyễn Văn Cao.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, những bản phác hoạ này, là do Nguyễn Văn Cao tự nghĩ ra? Hay là gã đã thấy qua rồi vẽ lại?

Triệu Tước thấy hai người như có chút bối rối thì cầm lấy bản vẽ lên nhìn thoáng qua, mỉm cười, "Những nét vẽ tràn ngập sức tưởng tượng cùng sự tìm tòi, cách đặt bút chứng tỏ không phải là vẽ mà là đang sáng tạo, đây chính là sản phẩm gốc của gã" . .

Triển Chiêu vùng xung quanh lông mày lại nhăn thêm vài phần, lẽ nào Nguyễn Văn Cao là hung thủ? Thế nhưng chỉ có phác thảo, con dấu thật ở đâu?

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Trì bắt đầu lục tung tìm kiếm, cũng không tìm được mấy con dấu . .

Triển Chiêu cầm lấy một bản phác hoạ khác, đưa cho Bạch Ngọc Đường xem . .

Bạch Ngọc Đường mở ra, lại càng thêm hoảng sợ, vốn tưởng rằng Nguyễn Văn Cao chỉ biết vẽ vài nét đơn giản, không nghĩ tới bản lĩnh của người này rất cao cường.

"Đây là cách vẽ đậm chất trường phái cổ điển Pháp tiêu chuẩn." Triệu Tước nói, "Rembrandt, Raphael đều vẽ tranh theo thủ pháp này."

Triển Chiêu nhìn ông ta, "Có phải phóng đại lên không a?" .

"Không phải gã vẽ tốt, mà là kỹ xảo thực sự quá cổ điển, đồng thời dùng đúng bút bằng than, thật khó nắm bắt a." Triệu Tước mỉm cười. .

"Trọng điểm không phải là gã ta vẽ thế nào." Bạch Ngọc Đường lên tiếng cắt ngang cảnh Triển Chiêu cùng Triệu Tước say sưa thảo luận kỹ thuật vẽ tranh của Nguyễn Văn Cao, sau đó chỉ chỉ vào một quyển sổ khác, chỉ thấy bên trong Nguyễn Văn Cao vẽ đầy một quyển toàn Lâm Nhược . .

Triệu Tước khẽ nhìn, "Ngoại trừ gã thầm mến cái cậu thanh niên này ra thì không nghĩ được lý do khác." .

"Lâm Nhược gã ta vẽ hình như trẻ hơn bây giờ một chút." Triển Chiêu cũng nghi hoặc, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Có cảm giác, người này là Lâm Nhược lúc mười mấy tuổi, không giống với hình dạng hơn 20 tuổi bây giờ, có vẻ trẻ con đơn thuần hơn, hiện tại sao còn có thể có loại khí chất này, người đã trưởng thành rồi mà." .

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Chẳng lẽ Nguyễn Văn Cao quen Lâm Nhược từ rất sớm?".

"Không thể nào a." Triển Chiêu buồn cười, "Vài năm trước khi Lâm Nhược còn đi học thì Nguyễn Văn Cao đã là hải tặc lừng lẫy, không có chút xíu tình tiết nào của một vở kịch cẩu huyết a?" .

Bạch Ngọc Đường nhíu mày . .

"Thứ khiến ta không quá rõ ràng chính là bức họa này." .

Triệu Tước cắt đứt thảo luận của Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, đưa tay chỉ chỉ một bức tranh trên tường, "Bức họa này là vật trang trí duy nhất trong phòng, nhưng nó cùng với những bức tranh chính tay Nguyễn Văn Cao vẽ có thẩm mỹ hoàn toàn bất đồng, cũng là thứ duy nhất gã mang theo khi đến đây."

Triệu Tước nói xong, mọi người không hẹn cùng ngẩng đầu nhìn bức họa trên tường. .

Đây là một bức tranh vẽ một con thuyền trong đợt sóng dữ . .

Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, suy nghĩ một chút, rồi khẽ vỗ Bạch Ngọc Đường, "Cậu còn nhớ lúc chúng ta đến nhà Lâm Nhược không, trong phòng anh ta có một bức hải đồ đi biển á?" .

Bạch Ngọc Đường cố nhớ lại, anh tuy không gì nhiều về tranh ảnh, nhưng hiện tại nhìn kỹ lại, cảm thấy hai bức họa tuy rằng một lớn một nhỏ, nội dung sắc điệu cũng không giống, nhưng phong cách lại thập phần tương tự. .

"Tranh của Lâm Nhược ..." Bạch Ngọc Đường càng thêm buồn bực, "Nguyễn Văn Cao với Lâm Nhược tuổi tác kém rất xa, cảnh ngộ cũng không giống nhau, vì sao gã lại có tranh của Lâm Nhược?" .

Triển Chiêu đi tới trước bức tranh, đưa tay tháo nó xuống . .

Theo động tác của anh, có một tấm hình từ trong đó rớt ra . .

Bạch Trì ngồi xuống nhặt lên xem, thì nhận ra đó là ảnh chụp Lâm Nhược . .

"Cái này hình như mới chụp gần đây." Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm ảnh chụp một lúc, "Lâm Nhược có phải đang ở trên con thuyền Emilia không?"

Triển Chiêu cũng nhìn kỹ, gật đầu, "Sáng nay chính là thời điểm thử nghiệm ..." .

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, đem tấm ảnh lật ngược lại ... Mọi người nhìn vào thì ngây ngẩn cả người. .

Chỉ thấy ở phía đối diện của tấm ảnh có một con dấu, ở bên trong chính là con thuyền Emilia. Cái này không giống với Emilia huyền thoại trên người Đinh Nguyên, đây là con dấu trên người Kim Lương, là Emilia do Stephen bọn họ vừa tạo ra. Nhưng cũng có chút khác biệt. Đó là Emilia trong con dấu trên người Kim Lương đang chìm nghỉm, còn con thuyền này vẫn nổi ngoài biển khơi ... .

"Có lẽ tôi biết Lâm Nhược đi đâu rồi." Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Mà Nguyễn Văn Cao kia ..."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Lâm Nhược đang gặp nguy hiểm." Nói xong bước vội ra ngoài. .

Triệu Tước thấy ba người vội vội vàng vàng rời đi, cũng nhanh chân theo ra ngoài, ra vẻ rất hứng thú. .

... .

Một nơi khác, Triệu Hổ cùng Mã Hán đã vào trong bệnh viện, đang hỏi một y tá dưới lầu xem Lâm Nhược tới đây làm gì.

Y tá nọ thấy cảnh sát hỏi, đương nhiên phải trả lời, "Lâm tiên sinh đến thăm Hàn Vĩ." .

"Hàn Vĩ?" Triệu Hổ buồn bực, sao lại chui đâu ra một người nữa vậy . .

"Hai người tìm Hàn Vĩ sao?" .

Lúc này, phía sau có người hỏi. .

Triệu Hổ và Mã Hán quay đầu lại, thì thấy một cô gái mặc áo blouse trắng đứng phía sau bọn họ . .

"A?" Nữ bác sĩ nọ đột nhiên nhìn Mã Hán, "Anh là anh trai của Hân Hân đúng không?" .

Mã Hán cũng cảm thấy nữ bác sĩ này có chút quen mắt, thoáng cái đã nhớ ra, "Cô là bạn học của Hân Hân?" .

"Đúng vậy, em là bác sĩ thực tập ở đây." Nữ bác sĩ tự giới thiệu, "Em tên Hà Doanh." .

Mã Hán gật đầu, anh có nhớ cô nương này, là một trong số bạn học cũ của Mã Hân.

Triệu Hổ nhìn anh một cái ——cô nhóc này đáng tin không? .

Mã Hán suy nghĩ một chút, quay lại trao ánh mắt—— cùng Hân Hân quan hệ không tồi, hẳn là đáng tin đi . .

"A." .

Hà Doanh đột nhiên phì cười. .

Triệu Hổ và Mã Hán nhìn cô . .

Hà Doanh trề môi, "Con gái bây giờ thật không dễ sống a, mấy anh dễ nhìn toàn mắt đi mày lại với nhau." .

Mã Hán nhìn trời, Triệu Hổ thì da mặt còn dày hơn tường thành đương nhiên không để bụng, còn chỉ chỉ Mã Hán, "Đúng a, mấy cô nương trong cảnh cục đều thích YY bọn anh."

Mấy y tá bên cạnh nghe được đều bật cười, Mã Hán thật muốn một cước đạp bay cậu ta ra ngoài. Bất đắc dĩ nói sang chuyện khác, "Có thể nói qua tình huống của Hàn Vĩ không? Hắn cùng Lâm Nhược có quan hệ gì cô biết không?" .

"Biết." Hà Doanh cười tủm tỉm vẫy vẫy hai người, "Em biết một ít tình huống căn bản cùng một vài lời đồn đại, đi theo em, em đưa hai người đi gặp Hàn Vĩ." .

Mã Hán cùng cô gái đi vào thang máy, thấy Triệu Hổ còn đang xem đống hình mấy vị y tá nọ chụp cảnh hai người họ đứng chung, không nói một lời, trực tiếp vươn tay túm cổ áo lôi đi .

Vào thang máy. .

Hà Doanh cười hỏi, "Hai anh cộng tác sao, cảm tình thật tốt a." .

Mã Hán tiếp tục nhìn trời. .

Triệu Hổ cười ha hả, "Đều trách đội trưởng bọn anh thích ghép đôi a." .

Hà Doanh xuất thần, "Kỳ thực Lâm Nhược cùng Hàn Vĩ cũng là đôi bạn tối, chỉ là đáng tiếc..." .

"Đáng tiếc cái gì?" Mã Hán khó hiểu . .

Hà Doanh có chút ngoài ý muốn, "Các anh không biết tin tức bát quái của Lâm Nhược sao?" .

Triệu Hổ cùng Mã Hán nhìn nhau —— biết để làm gì a? .

"Lâm Nhược cũng coi như một nhân vật phong vân." Hà Doanh cười cười, "Đây là em nghe người ta nói kết hợp với đọc báo mà biết, Lâm Nhược vốn cùng Hàn Vĩ ở trong đội đua thuyền buồm, từ khi học đại học bắt đầu lập thành đội, tham gia rất nhiều cuộc đua trên thế giới, còn từng được giải quán quân."

Mã Hán và Triệu Hổ có phần khó chống đỡ —— Lâm Nhược thể chất kiểu gì đây a? Tài giỏi đẹp trai giàu có còn chưa tính, sao còn muốn làm gì đều được thế chứ?

"Nhưng thật đáng tiếc đáng tiếc, Hàn Vĩ từ 6 năm trước gặp chuyện không may, thuyền của hắn và Lâm Nhược ở trên biển gặp phải một cơn lốc, hai người khi được cứu đều đã bất tỉnh nhân sự. Lâm Nhược được đưa vào bệnh viện tư tìm bác sĩ tốt nhất để trị liệu, thế nhưng Hàn Vĩ chỉ ở bệnh viện phổ thông, hơn nữa do chữa trị không kịp thời, Lâm Nhược đã khỏi hẳn, còn Hàn Vĩ lại lâm vào trạng thái thực vật, đã 6 năm rồi chưa có tỉnh lại." .

Mã Hán và Triệu Hổ nhìn nhau —— chưa từng nghe Lâm Nhược nhắc qua . .

"Gia cảnh Hàn Vĩ không tốt lắm, người nhà đều đã bỏ cuộc, nhưng Lâm Nhược vẫn trả tiền để hắn được tiếp tục nằm viện, hơn nữa mỗi tuần đều đến thăm." Hà Doanh nói rồi lắc đầu cảm khái, "Hảo hữu ái a!" .

Thang máy đã tới tầng cao nhất, lúc cửa mở ra Mã Hán và Triệu Hổ mới phát hiện tuy rằng là bệnh viện công, nhưng chỗ này điều kiện vô cùng tốt.

"Không thua kém bệnh viện tư a." Mã Hán nhìn quanh bốn phía. .

"Đúng vậy, viện trưởng là bạn của cha Lâm Nhược, bởi vậy đã đặc biệt dành riêng một tầng này cho Hàn Vĩ, ở đây thanh tĩnh, giá cả lại hợp lý." Hà Doanh nói, "Tình hình của Hàn Vĩ rất ổn định, gần đây còn có dấu hiệu sống lại, bởi vậy Lâm Nhược cũng thường tới đây hơn trước."

"Dấu hiệu sống lại?" Triệu Hổ hiếu kỳ, "Là hắn có thể tỉnh lại sao? Người sống thực vật đến 6 năm còn có thể tỉnh lại, thật hiếm có a."

"Đúng vậy, thế nhưng máu bầm trong đầu hắn đã tan hẳn, các chức năng cũng dần tốt lên, hơn nữa gần đây não bộ hoạt động tương đối khoẻ mạnh." Hà Doanh đưa hai người đến trước cửa một phòng bệnh . .

Mở hé cánh cửa, hai người nhìn vào... Chỉ thấy trong phòng bệnh sạch sẽ ngăn nắp, có một thanh niên khoảng hai mươi tuổi đang nằm lẳng lặng trên giường . .

Triệu Hổ và Mã Hán quan sát sơ qua một chút, hắn bề ngoài sáng sủa thanh tú, tuy rằng không anh tuấn loá mắt như Lâm Nhược, nhưng cũng rất dễ nhìn. Có lẽ do quanh năm nằm trong phòng kín, nên tương đối gầy gò, da dẻ thì tái nhợt không có chút huyết sắc. .

Hắn an tĩnh nằm đó, trên tủ đầu giường có một bó dạ lan hương màu xanh lam, bức tường cũng màu xanh nước biển ... Không hiểu sao gợi nên cảm giác trong phòng có một chút không khí của đại dương. Trên bức tường cạnh giường có treo hai bức ảnh. Một bức chụp Lâm Nhược và Hàn Vĩ cùng ngồi trên một chiếc thuyền cấp tốc xé gió vượt sóng băng băng trên biển. Bên cạnh là một bức chụp hai người mặc đồ thi đấu, khoác vai nhau, trên tay cầm huy chương chiến thắng. Trong ảnh hai người thoạt nhìn còn tương đối trẻ, có lẽ chưa đến hai mươi, một bộ dáng tươi cười thanh xuân thuần túy ...

Màu xanh vốn đã gợi nên không khí thương cảm, gian phòng này bố trí rất ấm áp, nhưng vẫn mang theo chút đau buồn nhàn nhạt . .

Mã Hán và Triệu Hổ nhìn nhau, Lâm Nhược si mê Emilia như vậy, có khi nào có liên quan đến Hàn Vĩ không a? Hàn Vĩ cùng án kiện này, có quan hệ gì không? .

Đang nghĩ ngợi, điện thoại của Triệu Hổ vang lên, người gọi là Bạch Ngọc Đường. .

Sau khi nghe xong, Triệu Hổ vỗ Mã Hán, biểu tình vô cùng nghiêm túc, "Đi." .

Mã Hán gật đầu, quay sang cảm tạ Hà Doanh rồi cùng Triệu Hổ vội vã rời đi . .

Hà Doanh thấy hai người thoắt cái đã không thấy đâu, nháy mắt mấy cái, "vút" một tiếng lấy điện thoại ra, "Hân! Anh cậu có bạn trai đúng không?"

"Phụt..." Mã Hân phun nguyên ngụm nước nho ra ngoài . .

Công Tôn đang xem báo ngẩng lên liếc cô một cái, rồi tiếp tục cúi đầu đọc nốt . .

"Thực sự không có a!" Hà Doanh mừng rỡ, "Vậy cậu giúp bọn tớ làm quen đi!" .

"Cậu tới chậm rồi!" Mã Hân bĩu môi, "Đã sớm bị người ta nhắm trúng." .

"Là anh trai CP kia của anh ấy đúng không?" Hà Doanh ai oán. .

"Phụt ..." Mã Hân lại phun tiếp một ngụm nước nho . .

Công Tôn đẩy đẩy gọng kính, lật sang trang khác. .

"Cũng là cây đã có chủ a!" Mã Hân cảnh cáo bạn, "Cậu đừng xằng bậy, hai bà đó đều là cọp mẹ! Động tới bạn trai của hai bả coi chừng bị mổ thịt đó."

"A!" Hà Doanh quấn quýt cọ tường, "Sao lại như vậy, đáng ghét, đàn ông tốt đều bị nhắm cả rồi, lão nương chẳng lẽ gả đi không nổi ..."

Đang làm nũng, đột nhiên nghe "lạch cạch" một tiếng. .

Hà Doanh sửng sốt, vọt tới cửa phòng bệnh nhìn vào, thì thấy bó dạ lan hương chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống mặt đất, mà Hàn Vĩ nằm trên giường, đang chậm rãi chớp chớp mắt . .

"Nha a!" Hà Doanh hoảng hốt kêu lên, rồi cố sức rung chuông. .

Mã Hân cả kinh, vội vàng cúp điện thoại, Công Tôn ngồi cách thật xa cũng nghe được từ ống nghe điện thoại truyền đến tiếng con gái thét chói tai, thì tò mò nhìn sang Mã Hân.

Mã Hân lắc đầu, "Cô nương này hận đến phát điên rồi..." Nói rồi, ngẩng đầu hỏi Công Tôn, "Minh chủ, có quen anh nào tốt không? Giới thiệu cho bạn em!" .

Công Tôn vuốt cằm nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Cặp song sinh đó chịu không? Mua một tặng một." .

Mã Hân mặt nhăn thành hình bánh bao, "Ai mà thèm!" .

Công Tôn tiếc hận lắc đầu, "Một ngày nào đó phải quăng hai cái bóng đèn hạt nhân đó đi mới được." .

"Bóng đèn hạt nhân?" Mã Hân tò mò, sao lại gọi thế a? .

Công Tôn đẩy đẩy gọng kính, một bộ dáng bất mãn, "Vĩnh viễn không tắt!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sci#đam