Q2 C10 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nồi cháo tôm, từ từ hầm.

Cá tẩm bột vừa ngọt vừa giòn, ăn với cháo là vừa.

Còn cả nồi cua hấp, hấp cách thủy vừa trắng lại vừa mềm......

Mùi thơm ngào ngạt từ bếp bay ra, bay phiêu phiêu, bay vào phòng ngủ.

Cái mũi của Triển Chiêu là thứ đầu tiên tỉnh dậy, mơ mơ màng màng ngồi dậy, hít hít ~~ thơm quá a.

Bạch Ngọc Đường đang bận rộn trong bếp, đoán chừng con mèo kia có lẽ đã bị "hun" tỉnh, ngay lập tức chạy ra đẩy cửa phòng ngủ — quả nhiên.

Thấy Triển Chiêu ngồi ôm chăn trên giường, bộ dạng ngơ ngác, Bạch Ngọc Đường cười kéo rèm cửa sổ.

Ánh mặt trời có chút chói mắt, Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, thích ứng với ánh sáng, tỉnh táo lại một chút.

Bạch Ngọc Đường đi tới bên giường, ngồi xuống, nghiêng người hôn Triển Chiêu một cái trên miệng: "Miêu Nhi, chào buổi sáng."

......///...... Triển Chiêu hình như có chút phản ứng, kinh ngạc mấy giây, sau đó đỏ mặt, một tay đẩy con chuột, một tay kéo áo lau miệng.

"Mèo chết! Không được lau!" Bạch Ngọc Đường nắm cổ tay Triển Chiêu, "Hôn tôi một cái."

Triển Chiêu cả kinh trợn mắt nhìn.

"Làm sao? Tối qua chúng ta đã nói rồi còn gì!" Bạch Ngọc Đường hùng hồn, "Cậu không chịu nhận à? Bội tình bạc nghĩa!"

Màu đỏ ửng bắt đầu từ mặt Triển Chiêu lan tới tận cổ và hai tai ~~ Chuột chết, không biết xấu hổ! Ai thèm nhà cậu?!

"Đến." Bạch ngọc Đường tủm tỉm cười nghiêng mình qua.

Triển Chiêu liếc anh, đột nhiên chỉ ngón tay ra cửa: "A!!"

Bạch Ngọc Đường theo bản năng quay đầu lại, ở cửa có cái gì đâu, đang bất mãn, tự nhiên cảm thấy trên má nóng nóng, đến lúc phản ứng thì Triển Chiêu đã nhảy xuống giường, chạy như bay vào toilet.

Con chuột bạch ngồi trong phòng ngủ, vui đến nỗi muốn hoa chân múa tay, đuôi chuột vểnh thẳng lên trời, lại còn lắc qua lắc lại nữa.

Triển Chiêu chạy ào vào toilet, vặn nước chuẩn bị rửa mặt đánh răng......... Cơ mà, miệng con chuột bạch thế nào lại có vị chanh nhỉ??

Giương mắt nhìn, thấy bên cạch cốc đựng bàn chải của mình là cốc đựng bàn chải của Bạch Ngọc Đường...... Kem đánh răng của hắn ~~ là vị chanh?? Quả nhiên!

Triển Chiêu đột nhiên nhận ra mình đang nghĩ lung tung cái gì, trước mắt sao toàn bong bóng hồng hồng, liền vội vàng vốc nước lạnh rửa mặt: "Triển Chiêu!! Mày phải tỉnh lại a!!"

Ngẩng đầu, tay nhưng lại xui rủi thế nào, cầm lấy túyp kem đánh răng kia —- vị chanh à, có muốn thử một chút không.

"Miêu Nhi." Tiếng gọi bất thình lình làm giật bắn người, Triển Chiêu quay lại, thấy Bạch Ngọc Đường không biết từ lúc nào đã đứng ngoài cửa, "Ách, tôi muốn hỏi......"

Triển Chiêu lập tức quăng túyp kem về bồn rửa mặt: "Hỏi cái gì? Chỉ là nhìn một chút mà thôi, đây không cần! Ai thèm dùng kem đánh răng của cậu! Tôi ghét nhất là vị chanh!!"

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, lập tức, môi nở nụ cười giảo hoạt, nói: "Miêu Nhi, tôi muốn hỏi cậu, cậu muốn ăn trứng chiên một mặt hay hai mặt."

......//////......

Mười giây đồng hồ im lặng, Triển Chiêu giơ tay ném túyp kem về phía Bạch Ngọc Đường mặt đang cười đắc ý! "Đồ chuột chết! Cút ra ngoài đi!"

"Ầm" một tiếng, cửa toilet đóng.

Triển Chiêu ở bên trong, mặt nóng như muốn bốc hơi nước, Bạch Ngọc Đường ở bên ngoài, cầm túyp kem cười đến muốn lệch hàm...... Ha ha, vị chanh à.

Bữa sáng hải sản ngon lành đã xua sạch sẽ tâm trạng xấu mới sáng sớm của Triển Chiêu! Mèo mà, chỉ cần có cá ăn, tự nhiên lại vui vẻ.

"Meo~~" Di động của Bạch Ngọc Đường vang lên, cầm xem màn hình.

"Anh hai??" Bạch Ngọc Đường khiếp sợ.

Triển Chiêu kỳ quái liếc anh: "Có cái gì mà hoảng sợ? Không phải chính cậu đưa di động cho anh ấy sao?"

"Ách... Không phải cái đấy." Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nói, "Tôi cho rằng anh ấy chỉ biết gọi điện thoại, không ngờ còn có thể gửi tin nhắn."

"Cậu làm như anh hai bị ngốc không bằng ý??" Triển Chiêu húp cháo.

"Thực ra thì......" Bạch Ngọc Đường mở tin nhắn, "Anh ấy bị ngu máy móc."

Nhìn tin nhắn, Bạch Ngọc Đường im lặng.

"Sao vậy?" Triển Chiêu tò mò hỏi.

"A" Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường phức tạp, "Cái này, có nghĩa gì?"

Nói, đưa điện thoại cho Triển Chiêu.

Nhận điện thoại, nhìn tin nhắn của Bạch Cẩm Đường: "G. S. QINGJIASANTIAN! ......>__,☆ @@@@@"

Triển Chiêu cau mày nhìn một lúc, lắc đầu...... không rõ.

Bạch Ngọc Đường nhức đầu: "G. S. này có nghĩa gì? Tên viết tắt của tổ chức nào??"

Triển Chiêu vuốt cằm, "Ưm ~~ a!"

"Cái gì?" Bạch Ngọc Đường xem chừng Triển Chiêu đã biết, vội vã nhìn anh.

"G. S. Ohm, người Đức phát hiện ra định luật Ôm!!" Triển Chiêu gật gù. (Georg Simon Ohm, nhà Vật lý)

"Hở??" Bạch Ngọc Đường vẻ mặt bái phục nhìn anh, "Cậu nghĩ anh hai sẽ biết "định luật Ôm" là cái gì sao?"

"........." Triển Chiêu ủ rũ, "Không........."

"Còn QINGJIASANTIAN là cái gì? Một từ đơn nào à?" Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.

"Không giống a, chắc chắn đây không phải từ trong tiếng Anh...... Cũng không phải tiếng Pháp...... tiếng Tây Ban Nha cũng không phải......" Triển Chiêu cố gắng nghĩ nghĩ, Bạch Ngọc Đường yêu thương xoa xoa đầu anh, "Miêu Nhi, đừng nghĩ nữa, anh hai chỉ nói tiếng Trung thôi."

"Không phải anh ấy luôn ở nước ngoài sao?" Triển Chiêu không hiểu.

"Đúng vậy, anh ấy ở nước ngoài cũng chỉ nói tiếng Trung." Bạch Ngọc Đường gật đầu.

"Vậy người khác nghe không hiểu thì làm sao?"

"Ảnh mặc kệ người ta nghe có hiểu hay không."

...............

"Cứ hỏi thẳng một chút đi." Bạch Ngọc Đường nhấn một dấu "?" rồi gửi tin.

Một lúc lâu sau, Bạch Cẩm Đường trả lời.

Nhấn mở tin nhắn, có hình gửi kèm.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dí mắt vào màn hình điện thoại nhìn thật kỹ, trong hình chụp: Bạch Cẩm Đường giơ điện thoại di động, cười tươi như hoa, chăn kéo đến ngực, tóc rối...... A, không phải, mấy cái này không phải điểm quan trọng!! Điểm quan trọng là người nằm trong lòng anh — Công Tôn, vai và tay để ngoài chăn, chi chít những dấu lốm đốm......

"Khụ khụ............" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bị sặc cháo.

Sặc một lúc lâu sau, lý trí mới bay trở về, thấy phía dưới hình chụp còn có hàng chữ: "D. JIAYOU!!"

Đáng tiếc, hiện tại hai người đã không có tâm tư nghiên cứu ý nghĩa của những chữ đó nữa, trên mặt Bạch Ngọc Đường cũng xuất hiện một chút màu đỏ, ôm lấy Triển Chiêu đang vừa nóng vừa đỏ như cái máy hơi nước: "Miêu Nhi, không bằng chúng ta......"

"A" Triển Chiêu cầm lấy cái gối phía sau, chọi thẳng, "Câm miệng!"

"Tại sao, chúng ta không thể bại trước bọn họ!!" Bạch Ngọc Đường đuổi theo Triển Chiêu đang chạy trốn.

"Tôi không nghe!!! Không được nói nữa!!!" Triển Chiêu bịt tai chạy ào vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại, sống chết giữ cửa.

"Miêu Nhi, mở cửa nào, chúng ta cùng vào phòng ngủ làm đi." Bạch Ngọc Đường gõ cửa.

"Câm miệng! Không được nói từ kia nữa!!" Triển Chiêu chặn cửa, hung tợn mắng, "Anh em nhà cậu chẳng phải người tốt!!"

"Chữ nào cơ? Là chữ 'làm' sao?" Bạch Ngọc Đường tiếp tục gõ cửa, "Miêu Nhi, chúng ta làm đi!!"

"Cút! Cút ra ngoài!!" Triển Chiêu hét, "Cậu không được tới gần tôi!!!"

"Miêu Nhi...... Tôi sẽ cố gắng, so với anh hai còn hơn............"

"Câm miệng!.......... Không được nói cái đó nữa!!!"

"Miêu Nhi......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#watty2014