1. em ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ơi." - Hoseok chọt vào má tôi.

"..."

"Em ơi." - Hoseok véo má tôi.

"..."

"Em ơi... Em à..." - Hoseok hôn vào má tôi.

"Cái gì thế? Em đang làm việc mà..." - không chịu được nữa, tôi đành phải lên tiếng. Chắc là anh chàng đang chán đây. Ngồi nhìn người yêu gõ lạch cạch trên máy tính mãi mà.

"Chơi với anh một chút đi mà. Công việc của em làm anh buồn đó. Chắc anh sẽ không cho em đi làm nữa đâu."

Anh giả bộ mếu, khuôn miệng trùng xuống, hai cái má phúng phính nhìn chỉ muốn cắn cho vài nhát để thoả nỗi lòng. Thấy anh nói vậy, tôi đành phải dỗ ngon dỗ ngọt.

"Thế giờ người yêu muốn chơi gì nào?"

"Kéo búa bao?" - anh nghĩ vài giây rồi trả lời.

Tôi cười, đồng ý ngay. Cũng nên cho mắt nghỉ ngơi một chút mà. "Vậy chơi."

"Cơ mà em ơi, chơi không như thế chẳng thú vị gì cả."

"Thế thì... Có phạt có thưởng nhé?" - tôi đề nghị.

"Duyệt luôn! Cứ mỗi lần thua là một lần được thơm vào má." - anh hào hứng hùa theo.

"Ủa sao chơi kỳ thế? Thua mà lại được thưởng à? Thế thắng thì sao?"

"Thắng thì hôn người kia còn gì! À không, phải thắng năm lần cơ. Thắng năm lần sẽ được hôn vào môi người thua, chứ không cần thơm má nữa. Chịu không?"

"..." - tôi im lặng suy nghĩ. Cái này có vẻ không ổn cho lắm thì phải...

"Sao nào?"

"Anh biết em rất hay thua và anh thì hay thắng nên mới vẽ ra cái luật này đúng không?" - tôi hỏi, nhìn anh dò xét. "Nếu anh muốn ôm hôn gì thì cứ làm, sao lại phải thế?"

"Không có, không có." Anh vội xua tay. "Thế túm lại em có chơi không?"

"Thôi được, chơi thì chơi... Chuẩn bị này... Kéo, búa, bao!"

"Yes! Thắng rồi!" - Hoseok hét lên vì kết quả là tôi ra kéo, anh ra búa. Biết ngay mà, cái tên này chơi mấy trò này giỏi lắm. Ôi cái má của tôi... Nó sẽ bị mòn đi mất...

"Má đâu rồi? Đưa má ra đây cho trẫm." -Hoseok bảo tôi.

"..." - tôi im lặng, quay má ra để nhận hình phạt.

Cơ mà, Hoseok chẳng thơm vào má, mà lại cứ nhìn tôi mãi, mặc dù chỉ còn 1cm nữa là đến má rồi. Sốt ruột quá, tôi mới quay sang nói với anh.

"Này, em đợi—"

Và cũng là lúc ấy, tôi đã bị anh lừa. Nhân lúc tôi vừa quay chính diện ra để nói với anh, thì đã 'chụt' một cái vào môi. Anh mỉm cười mãn nguyện. Sao tôi hờn cái nụ cười ấy thế không biết.

"Một phát vào môi! Chơi tiếp nào! Anh có linh cảm tốt về chuyện này đấy haha!"

Cơ mà thôi kệ đi. Anh vui thì tôi cũng vui~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro