#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : ooc cực nặng

Xưng hô :

Scaramouche - hắn
Aether - cậu
___________________

Ở lục địa teyvat, có một người có mái tóc màu vàng óng ả của mặt trời. Thân hình cũng nhỏ nhắn, cậu ta được mọi người gọi là "nhà lữ hành". Cậu thường hay phiêu lưu từ vùng đấy này đến vùng đất khác nên được gọi như vậy cũng là chuyện bình thường.

Cậu thường đi chung với thức ăn dự trữ à nhầm là paimon. Paimon trông giống một đứa con gái vậy thôi chứ paimon là con trai ai cũng biết, trừ tác giả:)) cậu có một đứa em gái tên là lumine. Cô ấy cũng giống cậu cũng được mọi người gọi là nhà lữ hành, cậu và paimon đã hành trình cùng nhau suốt hơn 1000 năm rồi.

Vào một ngày, cậu đang trên đường đi đến Inazuma thì bỗng dưng cậu gặp một chàng trai với đôi mắt màu chàm và mái tóc màu tím đi ngang qua. Hắn đã để ý cậu và dừng lại, đi gần cậu hơn. Theo bản năng, cậu rút kiếm ra để phòng bị. Hắn càng thấy cậu sợ càng thêm tiến gần hơn, cậu đang cảm thấy bất an liền lùi lại. Hắn chẳng nói gì mà tiến lại gần hơn cậu, paimon thấy thế cũng muốn giúp cậu thoát khỏi ánh mắt của hắn.

Sau một hồi giằng co cuối cùng cậu cũng cất tiếng.

" ngươi là ai? "

" lí do tao phải nói tao là ai "

" nếu ngươi không nói đừng trách ta dùng đến bạo lực "

" haizz, tao đéo muốn nói đâu mà tại ngươi ép nhé "

" ai ép ngươi "

" ta là Quan Chấp Hành thứ 6 của fatui "

" fatui? "

" đúng, fatui "

Có lẽ cậu đã từng nghe qua ở đâu đó thì phải, à nhớ rồi là Tartaglia nói cho cậu nghe.

Cậu cũng thừa biết người bên fatui không ai tốt bụng cả. Cậu cũng không bất ngờ mà chỉ nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, hắn đưa tay ra để trước mặt cậu. Cậu thắc mắc hắn định làm gì, cậu ngước mắt lên nhìn hắn định hỏi nhưng không thể. Hắn chờ đợi quá lâu nên đã tự lấy tay hắn chụp lấy tay cậu đang cầm kiếm, lắc lắc một hồi kiếm rớt xuống. Cậu bất ngờ vì sự ảo diệu này, hắn đưa mặt sát lại mặt cậu. Tay còn lại giữ eo cậu vuốt ve ấy, tay hắn đang cầm tay cậu và bỏ xuống. Lấy tay đó nâng cằm của cậu, những hành động ấy làm cậu đỏ mặt một chút. Cậu nhanh tay đẩy hắn ra, cậu đã tức giận rồi.

Hắn cũng không để ý đến cảm xúc của cậu mà chỉ nở một nụ cười tinh nghịch rồi quay đi. Cậu cũng bình tĩnh rồi quay đi không muốn gặp hắn hay đứng trước mặt hắn nữa, paimon tức giận nhưng không thể làm gì để giúp đỡ cậu.

Cậu vừa đi vừa nhớ lại từng hành động của hắn kể cả việc hắn đụng chạm vào cơ thể cậu. Càng nhớ lại khiến cậu bồn chồn thôi, không chịu nổi. Cậu chạy lại một góc mà ói ra, nó thật kinh tởm.

Lumine đi ngang qua cậu, cô chạy lại chỗ cậu mà vui vẻ :

" này, aether. Sao rồi, nhiệm vụ mà anh được giao thế nào? "

" à cũng không hẳn là nhiệm vụ đâu, lumine "

" thế là gì mà anh ói ghê vậy, thường thường anh toàn ói khi làm nhiệm vụ thôi "

" em đừng nhắc nữa, chỉ là.... "

Cậu đứng dậy, phủi đùi mình và tiến lại gần lumine. Cậu kể hết đầu đuôi câu chuyện cho em gái mình nghe.

" sao?! Quan Chấp Hành của fatui kiếm chuyện anh à "

" đúng "

" không thể nào... Hm.... Thế tên đó có làm gì anh không "

" làm nhiều lắm "

" um... Nhưng tên đó đã làm gì "

Cậu bỏ chạy khi nghe lumine hỏi, lumine thắc mắc khó hiểu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro