chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wanderer nhíu mày khó chịu, anh quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa.

Một phần anh thật sự không muốn nhìn bản mặt của mình nhăn nhó cáu có và hét toáng lên như vậy vì một cô gái.

Chín phần còn lại là vì suy nghĩ của anh lỡ bị hắn đọc mất rồi, dù không phải là về Hotaru của hắn nhưng vẫn hơi nhột cái nhẹ.

- Ta không thích Hotaru của ngươi nhé. Ta thậm chí còn chưa gặp cô ta bao giờ.

Và anh nhớ, nhớ Lumine đã nói, đừng thích người giống em, hãy chỉ thích mỗi em thôi.

Scaramouche còn đang gầm gừ, nhìn hắn có thể tưởng tượng ra được một con mèo đang xù lông lên. Song một nụ cười ngốc nhếch lên từ khóe môi Wanderer khiến cảm xúc hắn chậm lại.

- Ngươi cười nhìn ngu thật đó. - Hắn nheo mắt, cười khinh thật lớn.

Anh tặc lưỡi, nhịn nhịn nhịn, không chấp với hắn.

Riêng Scaramouche bí mật nhếch môi. Chậc, tưởng thế nào. Chắc Wanderer không biết hắn không phải quá khứ của anh ta, mà là hình tượng tương lai anh ta sẽ trở thành đâu nhỉ.

- Thôi làm trò con nít đi. Ta cần phải hỏi ngươi cái này. - Wanderer khoanh tay, nghiêm túc nhìn hắn. - Ngươi nói Lumine, ý ta là Hotaru, là hôn thê của ngươi. Vậy ở đây cô ấy là người như thế nào, hiện tại đang ở đâu?

Hắn còn đang định khó chịu vì một kẻ ất ơ từ đâu bay xuống gọi em bằng cái tên chỉ riêng hắn mới có đặc quyền được gọi thì hai chữ của ngươi làm hắn mát dạ hơn hẳn.

- Hôn thê của ta thì đương nhiên là ở trong phủ của ta. Ta nhắc lại lần nữa nhé, mấy ngày nữa bọn ta sẽ thành hôn, khi đó em ấy sẽ là người của ta. Mà không, bây giờ cũng đã là người của ta rồi. Ngươi đừng hòng mà đụng đến em ấy!

- Ta lại thèm vào.

Anh xì một tiếng tỏ vẻ chán ghét.

- Ta chỉ nghĩ là, không biết nếu ta đến đây thì Lumine, ý ta là... - Wanderer bỗng nhiên ngập ngừng ra mặt, chính anh cũng ngốc một lúc mới nhận ra mặt mình đỏ rồi. - Lumine của ta... đang ở đâu. Ta không biết được liệu cô ấy có an toàn hay không và phải làm sao mới trở về được.

- An toàn của con nhỏ đó quan trọng đến vậy à? - Hắn nhún vai.

- Tất nhiên rồi! Cô ấy được gọi là nhà lữ hành ở Teyvat, rất nổi tiếng với nhiều chiến công, nếu cô ấy có mệnh hệ gì...

Thì ta là người đầu tiên lật cái phế tích nhảm nhí đó lên!

Nhưng Wanderer mím môi. Một lần nữa anh nuốt hết những câu từ định nói tiếp vào lòng.

Anh không hiểu về cảm xúc của con người. Tình yêu lại càng không. Nhưng sống quá lâu, anh cũng cảm nhận được một chút. Giống như là chúng ta có thể nhận biết được đâu là Hoa Ngọt và đâu là Hoa Lừa Dối, cách anh cảm nhận tình yêu cũng như thế. Đối với anh, cảm xúc của con người không có nhiều khác biệt, nhưng lâu dần, anh cũng quen được một chút. Anh cảm nhận được thứ tình cảm cháy bỏng ấy đang chảy cuộn trong người Scaramouche. Hẳn là vì hắn ta có con tim sao? Còn anh không biết mình có phải đang yêu hay không.

- Ta đọc được hết đấy nhé. - Scaramouche ngẩn đầu, nhìn anh bằng nửa con mắt và một thái độ cao ngạo. - Ta có thể ban cho ngươi một ân huệ được gặp em ấy. Vì sao nhỉ? Hm, ta chưa nghĩ ra lý do, nhưng chắc là vì suy nghĩ của ngươi khá thú vị.

Hắn nhướng mày nhìn gương mặt giống hệt mình đang bày ra một biểu cảm ngờ ngệch.

- Chậc, khó nhìn quá. Trông ngươi cứ như một tên đầu củ cải biết yêu ấy.

Đầu... Đầu củ cải?

Wanderer trừng mắt. Ý là gì đây?

Ở Sumeru anh từng gặp qua Aranara, bọn chúng trông cũng không khác gì rau củ. Ý hắn ta là đang gọi anh như đám rau củ biết đi và nói những ngôn ngữ khác người đó?

- Này, ta không biết Ara gì đó trong đầu ngươi là giống sinh vật gì. Nhưng ta đang bảo ngươi là thằng ngốc đấy. Cái bản mặt ngu ngốc của ngươi làm ta nhìn phát bệnh.

Scaramouche chán ghét nhìn đi chỗ khác. Hắn không hiểu làm sao mà tên này tự nhiên trông ngu đần ra như vậy. Rõ ràng lúc mới gặp thấy anh ta vẫn còn tỉnh táo lắm mà.

Còn bộ não thông minh, nhanh nhạy của Wanderer bây giờ mới nhảy sang hai chữ đang yêu mà hắn nói. Hai má anh ta bất giác đỏ đến tận mang tai.

- Thằng ngu này...

Hắn vươn tay, vò nhẹ làm mái tóc hắn rối lên. Scaramouche lại chậc lưỡi, nhìn anh ta với ánh mắt thương hại.

- Như đã nói, ta có thể để ngươi đi gặp Hotaru, ngươi xem xem có thấy Lumine mà ngươi tìm không. Nếu có thì ngươi cuốn gói cô ta đem đi lẹ đi, ta không muốn có bất cứ bất trắc nào xảy ra với vợ ta đâu.

Rồi, hắn phải chờ đợi câu trả lời trong bực bội và không kiềm được những lời mắng nhiếc cho đến khi Wanderer ngu xong.

Lumine mở mắt vì nghe tiếng gọi trong lo lắng của Paimon. Em xoa xoa thái dương, chấn tỉnh mình khỏi cơn đau đầu. Em nhớ bước qua hố đen đó thì đã đến được phế tích, nhưng mặt đất đổ sụp. Có lẽ cơn choáng váng làm em mê man đến tận bây giờ.

- Wanderer đâu?

Em nhìn quanh, không có anh. Khung cảnh vẫn quen thuộc, nhưng là nhìn từ trên không nhìn xuống. Và em nhận ra, không khí ở đây rất lạ. Lumine - một nhà lữ hành đã quen với việc chu du giữa biển sao - rất nhanh đã biết được rằng mình không còn đang ở Teyvat nữa.

- Lumine, cậu mau nhìn bản thân mình đi!

Paimon bay sát lại, ôm lấy cánh tay em kéo lên trước mặt. Tay em trong suốt. Nói chính xác là nó rất mờ ảo. Tựa như em chỉ là một hình chiếu. Em nhớ rồi, rất giống với những linh hồn xưa cũ em đã gặp trong các chuyến đi với Hutao và Raiden Ei.

Chỉ là, Lumine không nghĩ có ngày mình sẽ biến thành linh hồn như vậy.

- Tôi chết rồi sao?

- Chưa đâu!!! - Paimon hét lên, giọng con bé tràn đầy sự lo sợ. - Paimon đoán là chúng ta đang đi lạc sang một thế giới khác do sự nhiễu sóng của không gian...

- Nhưng trước kia tôi đi du hành đâu có bị như thế này?

- Cái này... Paimon cũng không biết nữa...

Con bé cúi đầu, trông có vẻ tội nghiệp. Em phì cười, dịu dàng xoa đầu nó.

- Không sao. Tôi cũng không kỳ vọng nhiều vào thức ăn dự trữ như cậu.

- Này!!! Cậu học đâu ra cái thói ăn nói giống Wanderer thế hả!!!

Em chống hông, cười trên sự phẫn nộ đến giãy đành đạch giữa không trung của Paimon. Thành thật mà nói em không coi nó là thức ăn, nhưng trông nó bị ghẹo rất vui mắt.

Rất nhanh sau đó, Lumine và Paimon đã có lời giải đáp cho câu hỏi của mình.

Ở phía dưới, có một cô bé chạy băng băng qua giữa phố xá náo nhiệt của thành Inazuma. Cô bé có mái tóc màu vàng nắng và đôi mắt màu hổ phách như ánh bình minh. Ước chừng nó chỉ mới gần mười tuổi đầu.

- Lumine, sao cô bé đó trông giống cậu quá?

Paimon hỏi nhỏ. Em nheo mắt, dần dần hạ xuống gần mặt đất để nhìn kỹ mọi thứ. Em biết, cô bé đó không phải chỉ trông giống, mà là giống hệt em lúc nhỏ.

- Có lẽ chúng ta ở dạng linh hồn là vì chúng ta không thuộc về thế giới này. - Em từ tốn giải thích. - Ở đây có một Lumine nữa, và em ấy là người của thế giới này chứ không phải một nhà lữ hành như tôi.

- Ra là vậy sao! - Paimon gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Xong nó lại hỏi. - Vậy ở đây có Paimon không nhỉ?

- Chắc là có đó. - Em cười với nó. - Có lẽ đó là tên một món ăn.

- Này!!! Cậu lại thế rồi!!!

Mặc kệ sự cười đùa của hai linh hồn lạ, cuộc sống ở thế giới này vẫn tiếp diễn. Lumine nhỏ nhắn phía dưới kia chạy rất nhanh, xô đổ mấy hàng trái cây bên đường để chặn đường quan binh phía sau. Con bé đang bị truy đuổi. Đằng sau, một toán người mặc quân phục của Inazuma vừa đuổi vừa hét.

- Bắt nó lại! Nó dám lẻn vào phủ của công tử trộm đồ!!!

- Đánh gãy chân nó!!!

Nhưng mặc cho quan binh hò hét, khu chợ trở nên náo loạn, con bé vẫn chạy cắm đầu cắm cổ. Đúng, chỉ có kẻ ngu mới dừng lại.

Nó hôm nay không vấp phải quan sai thì sẽ không chịu trói!

Nghĩ xong, con bé đạp phải quả dưa tím rơi lăn trên đường, ngã lăn quay vào lòng của quan lớn. 

Mà không chỉ là quan lớn.

Binh lính chạy tới, dừng lại cách xa chỗ đó mấy bước chân. Người có tước vị cao nhất cũng phải cúi đầu gọi một tiếng "công tử".

Lúc bấy giờ có ai được gọi là công tử ngoài vị đó nữa. Người ta đường đường là con trai đầu lòng của thần linh, nếu không có chuyện gì xấu xảy ra thì có thể thọ cùng trời đất.

Mà Lumine nhỏ còn đang được người ta đỡ trong lòng đây này.

- Con bé này trộm đồ gì của ta?

Lumine lớn ở phía gần đó có thể nhìn thấy rõ ràng, hắn là Scaramouche. Dung mạo của hắn tựa như chưa bao giờ thay đổi, đến cả giọng nói cũng giống hết. Nếu phải tìm ra điểm khác, thì em biết, hắn là con người. Hoặc ít nhất cũng không phải là con rối giống Wanderer.

- Hắn ta là Scaramouche! Sao hắn lại ở đây? - Paimon hốt hoảng.

- Có lẽ là người của thế giới này.

Em giải thích ngắn gọn, tầm mắt vẫn đang bị chuyện trước mặt thu hút.

Quan binh kính cẩn đáp lời hắn.

- Nó đã trộm mất hai quả đào được hái và gửi tặng từ đền Narukami của ngài!

- Đào đâu? - Hắn cúi đầu nhìn con bé chỉ cao đến hông mình.

- Ăn sạch rồi! Ta sẽ không nhả ra đâu!

Lumine nhỏ trừng mắt, nhưng hai bàn tay còn ướt nước anh đào run rẩy nắm chặt lấy vạt áo mỏng tanh đã nói lên rằng nó thật sự sợ. Nó mím môi, nhìn hắn không dám chớp mắt.

Nhưng hắn chỉ phì cười rồi vươn tay lau sạch nước anh đào trên má nó.

- Lần sau ăn nhớ chùi mép.

Đoạn, Scaramouche bế nó lên như bế em bé, lại tiếp tục rảo bước về thành.

- Chuyện này bỏ đi. Các ngươi mau đi xem đền bù cho các cửa hàng bị thiệt hại trong cuộc rượt đuổi vô nghĩa này.

Hắn lạnh giọng, ban lệnh xuống cho quan binh.

- Con bé này ta sẽ xử phạt. Các ngươi cảm thấy đầu mình ở trên cổ lâu quá thì cứ việc xen vào.

- Úi chà, hắn ta định xử phạt cậu kìa! - Paimon nắm tay áo em giật giật chỉ chỉ. - Mà sao nhìn cậu ở thế giới này thảm thật, đến đào cũng phải đi ăn trộm. Lumine, sẽ không có một ngày cậu nghèo đến nỗi phải đi trộm đồ để ăn như vậy chứ?

- Sẽ không đâu. Nếu không có đồ ăn thì nướng Paimon lên là được mà. - Nàng nào đó vẫn còn tâm trạng để đùa này. - Còn về cô bé này, ở nhà xuất bản Yae mô típ này có vẻ rất được ưa chuộng!

- Cho nên Scaramouche là nam chính của Lumine này? - Paimon nghiêng đầu.

- Cũng có thể.

- Trời ơi, đây chắc chắn sẽ là câu chuyện kinh khủng nhất cuộc đời Paimon được nghe!!!

Em chỉ cười, nhìn con bé sốc văn hóa đến điêu đứng.

Ở đằng này, Lumine nhỏ đánh bạo nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn.

- Nhóc nghĩ cái gì đấy hả? - Hắn liếc mắt.

- Em nghĩ là anh thật xinh đẹp.

Con bé vươn tay, ôm má hắn. Nó thật thà như vậy làm hắn ngây ra một lúc. Thật nhiều giây sau đó, Scaramouche mới lớn giọng.

- Ha, còn ngươi nhìn từ đầu đến chân vừa nhỏ vừa vàng vàng như lũ côn trùng biết phát sáng ấy. Hay ta gọi ngươi là Hotaru* nhé?

Ngày hôm đó Lumine không biết, mình đói bụng lẻn vào thành trộm hai quả đào, không cẩn thận lấy mất luôn trái tim công tử nhà người ta.

(*hotaru trong tiếng Nhật là đom đóm)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro