chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù ở lại Sumeru dưới sự giám sát của Tiểu vương Kusanali nhưng Wanderer vẫn có sự tự do của riêng mình. Anh dành hầu hết thời gian đó để đi khắp nơi một mình. Wanderer cảm thấy, năm trăm năm không đủ để anh hiểu hết thế giới này, anh lựa chọn tiếp tục đi. Thi thoảng - như hôm nay - anh lại cùng nhà lữ hành Lumine thám hiểm các di tích mới lạ - nơi mà anh cá chắc đám học giả của giáo viên sẽ hưng phấn phát điên lên khi được bước chân vào, nhưng anh không có suy nghĩ sẽ cho phép có thêm một người thứ ba trong chuyến hành trình đó.

Ừ, một con Paimon lắm mồm đã đủ rồi, Wanderer không cần thêm bóng đèn vô dụng chỉ biết hét toáng lên mỗi khi nhìn thấy gì đó mới lạ và luôn cố chấp với những kiến thức cũ kỹ nữa.

Mặc dù phải chung sống với con người, nhưng anh chỉ tốt hơn một chút ở chỗ không xem bọn chúng như cỏ rác nữa. Anh vẫn cảm thấy chúng thật phiền phức và sự xuất hiện của chúng khiến anh thấy xung quanh ồn ào như thể đang đứng đối diện Tinh linh nước trong còn phải nghe tiếng đàn ếch kêu.

- Anh đang nhìn gì à?

Lumine nghiêng đầu, nhích sát mặt lại nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngẩn ngơ thiếu tập trung của anh. Điều đó thành công làm anh giật mình một cái nhẹ. Tưởng chừng như nếu nơi lồng ngực trái có một quả tim thì nó đã hẫng một nhịp.

- Tôi đang suy nghĩ cách làm sao để mở cửa phế tích này. - Và rồi, như cảm thấy câu trả lời chưa đủ, anh thêm vài câu để tự làm hài lòng bản thân. - Làm sao lũ con người ngu ngốc có thể vẽ ra số cơ quan ngu ngốc này và để những kẻ ngu ngốc như cô giải nó nhỉ? Đây là thú vui của loài người à?

- Này! Đó là tất cả những gì anh học được ở giáo viện à? Kinh thường bạn đồng hành của mình như vậy không phải là tác phong của một người đồng hành tốt đâu!

Paimon giãy lên, đạp chân một cái vào không khí thể hiện sự phẫn nộ của mình khi nghe lời anh ta nói. Nhưng anh ta chỉ cười nhếch miệng, quay mặt đi không thèm đôi co. Anh biết người như Lumine sẽ dễ dàng nhận ra những lời vô nghĩa anh nói chỉ có tác dụng trấn áp sự ngạc nhiên mà em mang lại.

Và thật sự là Lumine đủ thông minh như anh đã nghĩ. Em cười, xoa xoa đầu Paimon và dỗ dành con bé.

- Nếu anh ta là một người đồng hành tốt thì vị trí tốt nhất của Paimon sẽ bị đe dọa đấy.

Paimon gãi đầu, chăm chú suy nghĩ về lời em nói. Nó ngây ngô gật gật đầu thể hiện sự đồng tình và nó đã hiểu thấu điều đó.

Riêng Wanderer vẫn dành cái cười khinh của mình cho nó. Anh không tim còn nó không có não. Vì không có tim nên anh không có cảm xúc, còn nó không có não nên mới dễ bị dụ dỗ như vậy.

- Anh đừng trêu con bé nữa.

Lumine nắm nhẹ ống tay áo anh, cười nhẹ. Nụ cười ấy thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của anh, khiến ánh mắt Wanderer như ngẩn ra, sâu thẳm.

- Ừ. - Anh đáp một lời trong vô thức, mắt vẫn dán lên người em như muốn khảm em vào mình.

Em nhận ra nó, nhưng em không ghét bỏ nó. Wanderer có thể cảm thấy điều đó, anh có thể chắc là mình thích nó, mê luyến sự tinh tế dịu dàng này.

- Tôi nghĩ mình đã có manh mối cho cơ quan này rồi, anh có thể giúp tôi chứ?

Lumine nhẹ tay kéo tay áo anh, đồng thời kéo anh về lại với thế giới này. Wanderer gật đầu. Đoạn anh dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu.

- Nếu tôi không giúp cô thì không lẽ tôi đến đây để xem cô làm hề à? Ý tưởng đó cũng không tồi đâu.

Lại một lời tự xoa dịu cảm xúc của chính mình. Anh cảm thấy hôm nay hình như mình hơi thất bại.

Nhưng em không có bất kỳ một phản ứng chê bai nào, em cong tay chạm lên gò má lành lạnh của anh.

- Tôi không tin gương mặt đẹp trai và vóc dáng xinh đẹp này sẽ được dùng cho việc ngồi một bên uống trà và cười trên sự khốn khổ của tôi đâu.

Cái quái gì thế? Cô ta đang tán tỉnh anh đấy à?

Wanderer tưởng chừng như linh kiện lẫn cơ quan trong đầu mình đình công rồi. Thậm chí chúng nó còn muốn tự hủy như lũ Slime hỏa sắp đối diện với cái chết. Suy nghĩ anh trì trệ và phản ứng lẫn hành động của anh đều khựng lại một lúc.

Lumine thích thú với biểu hiện này.

Tuy nhiên không được quá lâu, Wanderer lập tức hất mạnh bàn tay kia ra khỏi mặt mình.

- Tôi biết mình sinh ra xinh đẹp nhưng cô đừng mê luyến tôi quá, tôi không có hứng thú với người như cô.

- Ừm, đừng hứng thú với người giống tôi. Chỉ nên thích một mình tôi là đủ rồi.

Anh trợn mắt, chân lùi lại một bước trong ngạc nhiên và hốt hoảng. Song, Wanderer nhanh chóng vực dậy bản thân bằng một cú đánh thật mạnh vào đầu. Hừm... Nhưng là đầu Lumine.

- Anh nổi điên gì vậy!!! - Điều đó thành công khiến Paimon nổi giận rồi.

Nó liều mạng lao đến hất cánh tay còn đang yên vị trên đầu em xuống, xoa xoa chỗ bị đánh cho em và liên tục đấm đá như gãi ngứa vào người Wanderer.

- xin... - lỗi. Wanderer giấu nhẹm lời chưa thoát ra hết vào lòng. Anh nhìn em, ánh mắt rối rắm không biết phải làm thế nào cho phải.

- Anh dùng nguyên tố Phong đánh vào bốn cái tượng nguyên tố này giúp tôi nhé?

Giọng điệu em trầm ấm giống hệt mọi khi, nhưng anh cảm nhận được sự lặng lẽ trong đó, không còn nhiệt tình như trước nữa.

Anh không thể mở miệng lấy một lời, chỉ yên tĩnh làm theo những gì em nói.

Một luồng gió lớn nổi lên từ vị trí của em đang đứng. Lumine nhảy lên, mở Phong Chi Dực, mượn sức gió bay lên cao. Wanderer nhìn theo bóng dáng em nhỏ dần theo khoảng cách của hai người. Anh không thích điều này, nhưng anh không hiểu cảm xúc khó chịu ấy.

Anh bay lên ngang bằng em. Ở vị trí đó, anh mới nhận ra ở trên cao hơn một chút nữa có một hòn đảo nổi. Hẳn là cơ quan để mở di tích nằm trên đó. Tuy nhiên sức gió không đủ để đưa em lên đến đó. Wanderer không nói không rằng, bay đến bế bổng em tiếp tục bay lên.

Wanderer hoàn toàn có thể cảm nhận được cô gái trong lòng thoáng giật mình, choàng tay ôm lấy cổ anh trong sự ngơ ngác. Và anh cũng không thể phủ nhận được rằng anh thấy thỏa mái hơn hẳn khi thân thể mềm mại ấy dán vào lồng ngực mình.

Chậc, làm sao mà một người ngày đêm bôn ba bên ngoài như em có thể có được sự mềm ấm này?

Không muốn em bị người khác ôm mất.

Anh khá chắc chắn rằng suy nghĩ đó bắt nguồn từ sự chiếm hữu đã tồn tại quá lâu trong con người mình.

Lumine vừa đáp chân xuống mảnh đất lơ lửng đã ngay lập bỏ chạy đi mở cơ quan.

- Xem đồng đội tồi tệ đã bị bỏ rơi kìa.

Paimon nhanh miệng cười nhạo anh rồi cũng bay theo nhà lữ hành của nó. Trong phút chốc, anh thật sự muốn làm món Paimon nấu hoa ngọt. Không biết ăn vào có hồi phục tổn thương  này không.

Cơ quan được mở, từ mép đối diện của hòn đảo hiện ra một con đường trong suốt màu xanh ngọc. Nó dẫn đến một cái hố đen lẫn màu sắc của ngân hà. Lumine dường như đã quen thuộc, em bình tĩnh tiến về phía trước. Wanderer chậc lưỡi, anh bước vội theo sau.

Tiếp theo đó thì sao?

Anh nhớ là mình đã cùng em bước vào di tích, nhưng nơi đó trông như thế nào thì anh không rõ ràng nữa.

Lúc Wanderer nhận thức được sự tồn tại của mình một lần nữa, anh cũng đồng thời nhận ra mình đang ở trong một Scaramouche, bản thể của chính anh trong một Teyvat khác.

Hắn cũng nhận ra sự xuất hiện đó.

- Và, ta phải làm gì với một kẻ không mời mà đến đây? Ngươi có nghĩ là mình thật bất lịch sự khi tùy tiện tiến vào suy nghĩ của người khác không hả?

Wanderer nhíu mày, anh híp mắt suy nghĩ.

Rồi anh gật đầu.

- Ta cũng nghĩ nó bất lịch sự.

Ý anh là Scaramouche của quá khứ, khi mà anh tự ý kết nối ý thức với Lumine, khiêu khích em, khinh thường em và thậm chí còn đả thương bạn của em.

- Nhưng trường hợp này là vô tình, ta cũng không có hứng thú với suy nghĩ hay thậm chí là sự tồn tại của ngươi ở đây.

Anh nhìn một Scaramouche khác ở đối diện mình.

Không gian xung quanh là một mảng tối mịt, hắn và anh đối mặt với nhau. Anh chắc chắn rằng hắn không phải quá khứ của anh, vì anh và quá khứ đó đã hòa làm một vào lúc anh nhận được Vision Phong. Và anh cảm nhận được hơi thở từ hắn. Hắn không phải con rối như anh, hắn là con người.

- Ta cần một lời giải thích vì sao ngươi lại ở đây đấy. Nói mau và biến đi. - Hằn cọc cằn.

Wanderer cũng đồng cảm, không dễ gì chấp nhận được cái bản mặt giống hệt mình cáu bẳn với mình.

- Rất tiếc nhưng ta không biết cách rời khỏi đây. Ta nhớ mình đã đến một di tích cũ kỹ, và tỉnh dậy thì ta ở đây. Ta khá chắc rằng đây không phải thế giới của ta, vì ngươi không phải ta.

Anh thấy được Scaramouche dừng lại suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt của hắn như đang quét khắp người anh, dò xét từng chút một, tưởng chừng như muốn đem từng linh kiện trong người anh ra để nghiên cứu tỉ mỉ.

Chậc, Wanderer tự thấy rùng mình.

- Ta đang nghĩ mình có thể giữ lại sự tồn tại hèn kém của ngươi một thời gian.

Hắn khoanh tay, ngửa đầu cười khinh.

- Kể cả khi ngươi có gương mặt khá giống ta thì ta vẫn cảm nhận được ngươi hèn hạ hơn ta rất nhiều lần. Ngươi thậm chí còn không dám hít thở mạnh khi đứng trước mặt ta. Tại sao ngươi không quỳ xuống và cầu xin một cơ hội được sống nhỉ.

Wanderer nghiến răng cười lạnh, có thể thấy rõ biểu cảm muốn lao vào đánh nhau với cái bản mặt giống hệt mình nhưng gợi đòn hơn. Nhưng anh phải kiềm nén sự bạo lực đó, tự dặn lòng mình không nên chấp nhặt với những tên trẻ con như hắn.

Hơn nữa, anh có mối bận tâm lớn hơn là việc phân ai thắng ai thua ở đây.

- Ngươi có nhìn thấy Lumine ở đâu không?

Anh nhìn quanh một lần dù anh khá chắc là nơi này chỉ có mình anh và hắn. Cuối cùng, anh bổ sung thêm một vài lời miêu tả.

- Đó là một cô gái nhỏ nhắn, cao cỡ chừng này. - Anh giơ tay đến ngang tầm vai mình. - Cô ấy có mái tóc ngắn màu vàng và đôi mắt màu hổ phách...

- Và đôi mắt ấy giống như ánh dương, nhỉ. Nó được người ta tả như là màu sắc của ánh mặt trời đang mọc, rất hút mắt.

Scaramouche tiếp lời, còn nhắm mắt gật đầu tỏ vẻ tận hưởng.

- Sao ngươi biết? - Wanderer ngạc nhiên.

- Lumine là tên thật của Hotaru. Làm sao ta có thể không biết em ấy là ai chứ. - Hắn mở mắt, liếc nhìn anh với sự giễu cợt, tựa như con người vừa thốt ra những lời say đắm trước đó không phải là hắn. - Hotaru là tên chỉ có ta được gọi em ấy thôi, cho nên cấm ngươi mở miệng gọi một tiếng Hotaru, nghe những âm thanh lẫn lời lẽ phát ra từ miệng ngươi thật thấp kém và bẩn thỉu chết được.

- ... - Anh bị sốc văn hóa đến mức quên luôn giận dữ.

- Ngươi tìm em ấy làm gì? Dù ta cho phép ngươi tạm thời ở trong thân thể ta như một ân huệ, nhưng ta cấm ngươi dám có suy nghĩ chạm vào vị hôn thê xinh đẹp của ta. Ngươi nên nhớ, ta biết hết tất cả suy nghĩ của ngươi.

-Ta không có hứng thú... Nhưng... Cái gì cơ? Vị hôn thê?

Anh trợn tròn mắt, gương mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Gò má trong vô thức thoáng mấy vết đỏ hồng. Hình như, hình như anh tưởng tượng ra cảnh Scaramouche phía trước và vị hôn thê Hotaru của hắn ở bên nhau nói lời thân mật đến nhường nào. Nhìn cái sự lật mặt của hắn kia, nghĩ bằng đầu của Paimon cũng hiểu hắn ta sủng ái em như thế nào. Nhưng hai người anh giống nhau đến thế, dù là về mặt dáng vẻ thôi, anh cũng không thể khống chế suy tưởng của mình về việc có một ngày anh và Lumine của anh cũng sẽ sánh đôi như vậy.

Lần này Wanderer thật sự nhận ra mặt mình nóng bừng lên.

Cảm giác đá bay những tên đồng hành khác của em, một mình sánh bước cùng em trên mọi con đường, độc chiếm sự dịu dàng lẫn ngọt ngào của em, ôm ấp thân thể mềm mềm ấm ấm của em. Tất cả là của riêng anh, một mình anh. Chà, viễn cảnh đó cũng không tệ lắm.

Nhưng như vậy là tự vả đó, cũng hơi đau...

Nhưng mà Lumine hình như giận và mặc kệ anh mất rồi...

Thiếu niên mới lớn năm trăm tuổi Wanderer tự nhiên suy ngang.

Mà quan trọng hơn là anh không hiểu cảm xúc của mình đối với Lumine của anh là gì. Đến hiện tại, anh chỉ biết là mình muốn độc chiếm lấy cô, không muốn chia sẻ với ai cả.

- Này!!! - Cái giọng la này giống Paimon khi đánh anh lúc nãy quá, nhưng anh biết nó không phải của Paimon. - Ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy nhé. Ta đã bảo là, ĐỪNG CÓ MÀ TƠ TƯỞNG ĐẾN HOTARU CỦA TA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro