#Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều đông 2014.
Anh ngồi trong xe ô tô đối diện cửa hàng bách hóa đã đóng cửa vài tháng vì vắng khách.
Em trong bộ quần áo ướt nhẹp ngày ấy chạy vội tới trước mái hiên trú mưa đã chẳng may lọt vào mắt anh.
Từng ấy năm, anh chưa bao giờ rung động trước một đứa con gái nào, kể cả là những người xinh đẹp nhất.
Em mặc bộ đồng phục cấp 3, mái tóc hơi ướt khẽ rủ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má ửng hồng một cách lạ.
Anh chỉ thấy trái tim mình chợt trật một nhịp, chính xác thì em không phải là mẫu người lí tưởng anh hằng mong muốn, tại sao lại làm anh chú ý tới vậy ?

Em thật kì lạ.
Trong cơn mưa lại lọ mọ tìm một chiếc cốc, đặt nhẹ chúng trên nền đất ướt sũng để trữ nước, thỉnh thoảng chiếc cốc đung đưa như sắp ngã rồi lại thẳng đứng, y một con lật đật bằng nhựa.
Rồi chiếc cốc bỗng đổ kềnh, em lại tiến tới nhặt nó lên, khuôn mặt khẽ nhăn lại để chắn những dòng nước mưa rơi vào mắt.

Anh thấy trò chơi này thú vị, và cả em cũng thế. Lúc này đây, các hyung của anh đang trốn trong một gian hàng ẩm thực ngon lành còn anh thì đang ngồi trong xe và nhìn em.

Một trò chơi, một người bạn mới thì sao nhỉ ? Anh hơi chần chừ, vì chưa bao giờ anh thử chủ động làm quen bạn mới hết, và anh cũng có rất ít bạn, đếm ra chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay và 6 hyung của anh.

Có lẽ em bắt đầu chán rồi, không thèm nhặt chiếc cốc đứng dậy nữa, ngồi thu lu một góc.

      "Thật là ngốc"

Anh đã ra khỏi xe từ khi nào, bước đến cạnh em. Dáng vóc này của anh thật hoàn hảo, nhưng cách ứng xử thì lại thật khó ưa. Gì đây ? Anh đang muốn gây chuyện với cô gái không quen biết dưới thời tiết ướt át này hay sao ?

     "Sao chứ ? Muốn gây sự đó hả ?"

Dáng người nhỏ bé đó, nhưng cái giọng hạnh họe thì lại không nhỏ bé một chút nào, ra dáng chị đại lắm.

     "Cô học khối nào mà lại nói trống không với tôi thế hả ?"

      "Tôi học khối 11"

      "Gọi là anh đi, tôi khối 12"

Em hét lên, anh bịt tai lại, thật là đanh đá chẳng giống ai, đáng lẽ ra gặp được người đẹp trai ngời ngời như anh,em phải tỏ ra mình thật thục nữ chứ.

Nhưng nếu làm như thế thì đại trà quá và chẳng thể làm anh ấn tượng đến bây giờ.

Cãi nhau một hồi, chúng ta nói chuyện chán chê, mưa cũng ngớt. Cùng lúc các hyung của anh quay lại, trên tay cầm một túi lớn.

Em nhanh nhẹn,khẽ chào anh một tiếng rồi chạy mất. Mải nhìn các hyung, quay lại thấy em toan đi mất,nắm lấy cổ tay em, anh vội vã:

     "Này ! Tôi còn chưa biết tên cô"

     "Tôi là T/b"

Chỉ vỏn vẹn có thế, em bỏ đi mất. Thậm chí anh còn chưa biết cách để liên lạc với em , chúng ta hợp nhau như vậy.

Đã gần 3 năm rồi, anh cũng đã trải qua nhiều mối tình, chúng chóng vánh và chẳng lâu dài. Chỉ đơn giản là chưa có ai cho anh cảm giác giống em.

Anh làm ca sĩ, và có lẽ mọi người trong giới ngầm này đều biết anh là một playboy chính hiệu.

Nhiều lần anh tính đi tìm em nhưng đều thất bại, với lịch trình dày đặc công việc, anh chỉ có thể nhờ những người thân nhất giúp đỡ, nhưng đều không có kết quả. Anh cũng đã nhiều lần bóng gió tên của em trên những trang mạng xã hội, tìm tên em và hình ảnh em nhưng đều vô dụng. Anh nhớ nụ cười lấp lánh của em. Thật kì lạ, anh đang rung động với một người lạ trong suốt ba năm qua.

Em nhìn thấy anh rất nhiều trên tv. Anh chàng khối 12 dưới ngày mưa ấy bây giờ lại trở nên nổi tiếng như vậy. Đương nhiên là em cũng ấn tượng với vẻ ngoài của anh, nhưng chỉ duy nhất như thế thôi, chắc chắn không rung động, em một mực như thế.

Em được tuyển vào công ty của anh. Làm việc cũng đã được 3,4 tháng nhưng chưa bao giờ chạm mặt. Khoảng một thời gian sau đó, em được xuống để phụ giúp các staff khác làm việc.

Lần thứ hai em gặp anh trong khung cảnh như thế, trời lại mưa.
Em lỡ đụng phải anh, hộp đồ rơi lênh láng dưới sàn nhà. Anh gắt lên

      "Bộ cô không có mắt hả ? Hay mắt cô để sau gáy ?"

Giọng điệu đó thật khó chịu và cộc cằn. Em nhìn anh.
Anh mặc một bộ vest đen, hai tay đút túi quần, mặc nhiên không có sự toan tính giúp em nhặt đồ lên, tuy là như thế, nhưng đôi mắt anh trông như sáng rực lên khi nhìn thấy em.

Rồi anh quay đâu đi thẳng, bỏ mặc em ở lại.

Em cặm cụi nhặt chúng lên, những thứ lộn xộn. Anh quay đầu, nhìn em đang lúi húi, trong lòng có chút khó tả, vừa vui lại vừa buồn.

Một lần nữa, anh mắc lỗi trên sân khấu. Cả ngày anh không ăn uống, chỉ luyện tập trong phòng cả ngày, mọi người có thúc giục thế nào, anh cũng nhất quyết không ăn.

Em suy nghĩ cả ngày,anh không ăn uống như thế, bị kiệt sức thì phải làm sao.

9h tối vẫn chưa thấy anh chịu ra khỏi phòng, em mua cho anh bát mì trộn.

Khẽ mở cửa phòng, nhìn anh nhảy trong chiếc áo phông đẫm mồ hôi.

     "Jungkook"

Em gọi.

     "Đừng tập nữa, tôi mua mì trộn cho anh, lại đây ăn đã"

Anh sững người khi nhìn thấy em.

Nghe lời và ngồi xuống cạnh em, em nhìn anh ngấu nghiến. Lúc này nhìn anh tội đến lạ. Như một chú cún con bị bỏ đói lâu ngày.

Anh bỗng bật khóc.

Em vô thức đưa tay lên tóc anh, vuốt nhẹ lên chúng. Em hiểu anh đang thất vọng cỡ nào.

Anh ôm chặt lấy em, khóc thật lớn như một đứa trẻ.

Ngừng khóc, nhìn vào đôi mắt em, anh thì thầm.

    "Em biết không, tôi đã tìm em thật nhiều"

Thật buồn cười khi anh lại cố tìm một người lạ.

Valentine năm ấy, ngồi bên em anh tâm sự

     "Em biết gì không, tôi đã mong muốn được nhìn thấy em tới mức nào"

Thế rồi anh đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn.

Chỉ là một ngày mưa, mà sao lại làm nhau vương vấn tới vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro