P9 : Trôi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GhostBur và Wilbur nhắm chặt mắt, chuẩn bị cảm nhận từng ngọn lửa thiêu đốt qua da thịt của mình như những con quái vật xâu xé họ. Nhưng không, thứ duy nhất họ cảm thấy lại chỉ là một luồng gió cực mạnh thổi vút qua, cảm tưởng như có thể thổi bay cả hai lên không trung, rồi cơn gió đó xẹt qua xẹt lại nhiều lần, tiếng đám đông la hét ồn ã vây quanh cả hai, hai đứa trẻ không dám mở mắt vì cảm giác ngọn lửa vẫn rừng rực thiêu đốt sẽ thiêu luôn cả mắt của chúng. Bất chợt một cái gì đó sắc nhọn lướt qua mặt Wilbur, tiếng xoẹt đầy nhanh nhẹn chỉ vút qua một lần, tay của cậu đã được tự do. Wilbur kinh ngạc nhìn sang GhostBur, cậu nhóc vẫn đang ôm lấy cây cột để không bị ngã xuống đáy của ngọn lửa.

Xung quanh ngọn lửa vẫn đang cháy, nhưng cảm giác đau rát lại không đến nỗi khiến chúng phải hét lên, nó chỉ như những con kiến đang chích thôi, rất nhẹ, có lẽ vì chúng là Phoenix. Qua một màn lửa dày, Wilbur giữ chặt lấy tay GhostBur, hướng ánh mắt về phía đám đông vẫn đang la hét hoảng loạn, nó nghĩ nó nghe thấy tiếng cung tên, tiếng kiếm chạm nhau nữa, rồi một tiếng gì đó giống như tiếng nước chảy, nhưng ngọn lửa quá lớn để nó thấy bất kì điều gì. Nó cố gắng nói qua cây cột với GhostBur :

- GhostBur ! Em ổn không ?!

- Anh.. Wil... Tay em đau quá...

- Cố gắng lên... Ta sẽ-...

Nó ngừng lại, cố gắng làm gì ? Để chết sớm hơn sao ? Wilbur cứng họng, nó quyết định chỉ nắm chặt lấy tay GhostBur để an ủi cậu. Nhưng cái tình anh em sâu đậm đó chưa được bao lâu thì Wilbur thấy mình bị túm áo lôi tuột lên không trung trong khi vẫn nắm tay GhostBur nên cả hai cùng bay lên trời, xa khỏi cây thập giá bên dưới và ngọn lửa rừng rực, nó vẫn còn nghe âm ẩm bên tai tiếng lách tách và tiếng la hét của người dân.

- Hai đứa ổn chứ ?

Khi tiếng nói quen thuộc ấy vang lên thì nó mới nhận ra tình hình hiện tại, cả hai đứa nó, Wilbur và GhostBur, đang bay trên bầu trời của đảo Phoenix, và ngươi đang đưa hai đứa nó đi chính là Philza, người cha đã bỏ đi từ lâu giờ lại quay về. Y nắm chặt lấy áo hai đứa chúng nó bằng hai tay, gắng sức bay thật nhanh về phía khu rừng. Wilbur kinh ngạc nhìn y hồi lâu, cảm tưởng như không tin vào mắt mình vậy, cậu còn phải lấy hai tay dụi mắt một cái rồi mới dám nhìn sang GhostBur, cậu nhóc cũng chả khác gì, thậm chí còn sửng sốt gấp vạn lần cậu nữa.

- Dad- Dadza...

- Ừ, ta đã đến kịp lúc, hai đứa không bị thương chứ ?

Không kịp để hai đứa trả lời, Philza tiếp lời luôn :

- Ta đã ẩn về ngôi nhà của của Kristin suốt thời gian qua, tìm cách đón hai đứa đi. Lúc nghe tin hai đứa sẽ bị thiêu ta đã rất lo lắng và quyết định đến sớm hơn dự tính ban đầu. Thật may mắn là đám dân làng không để phòng nên ta đã lẻn vào dễ dàng.

Y kết thúc câu nói thì trước mặt họ, căn nhà nhỏ với cái mái đã hơi tàn tạ dần nhô lên sau những ngọn cây, Wilbur và GhostBur là lần đầu thấy căn nhà này, kể cả khi Philza đã đáp xuống và chạy vụt vào nhà thì chúng vẫn cứ chết trân ra đó với quang cảnh tuyệt vời nơi mà căn nhà này định cư. Wilbur là đứa lấy lại ý thức trước tiên, nó quay sang GhostBur, quay mặt cậu nhóc về phía mình, dùng hai tay cật lực hết xoa má cậu nhóc lại đến cầm lấy hai tay cậu mà nắn bóp, rồi khi nó dừng lại, Wilbur đã cảm thấy hai mắt mình rưng rưng và ướt dần lên hai khóe mi, nó xúc động đến phát khóc khi mà nhận ra hai đứa còn sống. GhostBur nắm lấy tay anh mình, chính cậu nhóc cũng không tin được hai đứa vẫn còn ở đây, nó cứ ngỡ sẽ là lần cuối hai anh em còn được nhìn thấy nhau rồi chứ...

- Anh Wil... Em sợ...

- Được rồi... Đừng sợ nữa... Có anh rồi... Anh ở đây mà... Và cả... Dadza nữa...

Wilbur thấy cổ họng mình nghẹn lại 1 chút, nó quay sang nhìn lại ngôi nhà nhỏ, thấy bóng lưng Philza vẫn đang thập thò bên trong thu dọn đồ, một cảm giác thân quen ùa về trong trái tim nó, sưởi ấm nó một cách thuần túy.

Philza cảm nhận được ánh mắt của Wilbur nhưng không quay lại nhìn, y không muốn làm nó bối rối, y đã dọn đồ xong từ trước cả khi xuất phát rồi, chỉ là y muốn hai đứa nhỏ được giành cho nhau những phút giây bình yên cuối cùng thôi. Philza nghe tiếng cánh vỗ từ xa thì vội vã chạy ra bên ngoài, kèm theo là một cái túi cũng hơi nhỏ xo với hành trình mà họ sắp phải trải qua.

- Wilbur, GhostBur, chuẩn bị đi, ta sẽ di chuyển ngay bây giờ.

- Vâng...

GhostBur nói thay Wilbur vì nó vẫn còn đang cố gạt nước mắt đi, chả biết lần cuối nó khóc là bao giờ nữa rồi, chỉ là lần này nó không còn có thể kìm được nữa, rốt cuộc thì trẻ con vẫn chỉ là trẻ con mà thôi. Philza ôm cả hai đứa vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa nhỏ rồi hôn lên trán chúng, y nhẹ giọng an ủi.

- Không sao đâu, Dadza đã ở đây rồi, không cần phải lo nữa, từ giờ ta sẽ bảo vệ hai đứa. Ngoan...

Chỉ nói đến đó, Philza bồng cả hai đứa nhỏ lên rồi vụt bay lên cao, đôi cánh của y vẫn rộng lớn như ngày nào, Wilbur và GhostBur ôm sát lấy y để không bị bất ngờ rời xuống.

Từ phía xa rất nhiều người đang bay đến gần họ hơn, tay lăm lăm dao rựa và kiếm giáo sẵn sàng tấn công 3 người bất kì lúc nào. Philza chắt lưỡi, y quay người về hướng ngược lại, tiếc nuối nhìn căn nhà cũ lần cuối trước khi mất hút vào cánh rừng lần nữa. Wilbur khẽ hỏi y :

- Chúng ta đang đi đâu vậy Dadza ?

- Đến một nơi tốt hơn, nơi không có điều gì có thể làm tổn thương hai thiên thần bé nhỏ của mẹ các con nữa... Và ta... Cũng vậy...

Giọng của y hơi trầm xuống khi nhắc đến đó, GhostBur nắm lấy tay y, khẽ xoa nó như an ủi y mà không cất lời lên. Philza nhìn hai anh em Wil yên vị trong vòng tay mình, nhỏ xíu khiến y bất giác mà bật cười.

Xuyên qua cánh rừng bạt ngàn, qua cả những đám mây trắng bồng bềnh, Philza lao thẳng xuống đất, tưởng như không bao giờ dừng lại. Hòn đảo Phoenix dần bị bỏ lại phía sau lưng họ, rồi từ từ lạc vào trong làn mây trắng xóa, chỉ còn là cái bóng mờ mờ trong đôi mắt của Phượng Hoàng Đen, y chỉ nhìn lại nó, không một vẻ luyến tiếc...

==============================

1278 từ

Tôi lười quá.

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro