Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeonjun vẫn luôn biết mình phải làm gì. Phải vào được một trường đại học tốt, phải học giỏi, phải kết bạn tốt, phải có công ăn việc làm ổn định và phải lấy một người vợ tốt. Nhưng cậu luôn biết, luôn cảm thấy, luôn dằn vặt vì cậu không thể hoàn thành được kế hoạch đấy. Cậu yêu con trai.
Cậu yêu con trai bằng tất cả tâm can và lí trí. Nó là dạng tình yêu nguyên thủy nhất, cảm xúc của cậu đặt ở người cùng giới. Cậu cố gắng thể nào cũng không thể có cảm xúc với người khác giới.
Và cậu đau lắm nói thật chứ biết là thế kỉ 22 rồi, mọi người cũng thoáng hơn nhưng đâu phải là dễ dàng đâu. Gia đình cậu cười đùa hỏi cậu khi nào lấy vợ, có bạn gái chưa, chỉ chỉ trỏ trỏ vào những cậu con trai ăn mặc đúng với giới tính thật của cậu. Nó khiến cậu thật sự thật sự khó sử. Cậu muốn hét lên rằng cậu thấy thế là bình thường mà, con cũng như người ta thôi, con cũng muốn thể hiện mình như thế. CON YÊU ĐÀN ÔNG! Nhưng cậu nào có dám. Cậu nào có chịu được cảm giác khi bố mẹ gia đình nhìn mình bằng ánh mắt thương hại đâu, ánh mắt ôi khổ thân thằng bé không yêu được như người thường và rồi nghe những lời ủng hộ bên ngoài nhưng sau đó bố mẹ lại khóc sau cánh cửa đằng kia đâu.
Cậu yếu đuối lắm. Cậu thương hại chính bản thân mình. Cậu ghét bỏ bản thân mình. Cậu muốn được nói về người mình thích, người mình yêu bắt kể giới tính của họ là gì. Cậu muốn đi xuống lễ đường với người đàn ông của đời mình và sống cùng người ta. Cậu không muốn sống trong vỏ bọc người bình thường, vỏ bọc chưa thích ai để trốn tránh câu hỏi của mọi người. Đấy bản thân cậu cũng đâu nghỉ cậu bình thường khi thích người cùng giới nên cậu nào dám biểu lộ tình cảm của mình.
Cậu luôn yêu một người con trai. Người đó là đàn em khoá dưới của cậu. Soobin là tên em ý. Em ấy cho cậu biết thích là gì, yêu là gì, bồi hồi là gì và đau khổ là gì.
Cậu thích em ý như cậu thích mùa thu, mintchoco và mèo. Cậu thích cách chính làm đẹp cuộc đời cậu, khiến mọi thứ như tươi hơn khiến cậu quên đi sự đời.
Cậu yêu soobin như cách cậu không thể yêu nổi bản thân mình. Cậu muốn soobin có được tất cả những thứ đẹp nhất. Soobin xứng đáng với tất cả mọi thứ mà Yeonjun không xứng như tình yêu vậy.
Soobin khiến cậu bồi hồi, khiến cậu cảm giác như tuổi trẻ vậy được sống đúng với tình cảm tuổi học trò.
Cậu đau khổ vì biết cậu sẽ không bảo giờ được phép công khai tình cảm này. Không được tâm sự với ai. Chỉ có thể để thứ tình cảm này ăn mòn chính mình.
Cậu biết Soobin thích mình. Cậu biết qua những hành động cử chỉ của, những lời nói của mọi người xung quanh, qua nhưng vẻ mặt mà Soobin thể hiện khí ở bên cậu. Cậu biết chứ, cậu đâu có ngốc đâu. Thế nên nó càng đau. Đau vì không thể đáp lại tình cảm ấy được. Đau vì biết những khoảnh khắc bên Soobin sẽ không kéo dài mãi mãi và nó sẽ do chính tay cậu kết thúc.
Cậu chẳng thể làm gì ngoài khóc. Nước mắt sẽ gột rửa tạm thời sự mệt mỏi của cậu. Nước mắt sẽ khiến cậu đỡ hơn. Nước mắt sẽ khiến cơn say tình này bớt đi. Giờ cậu mệt rồi giờ thì chìm vào giấc ngủ mà cậu ước sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro