|5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn cùng phòng thiếu nghị lực về rồi đây!"

Đây là câu đầu tiên Jimin nghe thấy trước khi anh bước vào căn hộ của mình. Trông nó thật lạ lẫm và chật trội so với căn nhà của Jungkook.

Taehyung chào anh từ phòng khách, tóc cậu ấy bù xù và luộm thuộm trong bộ pajamas quá cỡ trong khi đang ăn ngũ cốc khi xem ti vi. Cậu ấy trông như trẻ con vậy.

" Tớ chưa đi lâu đến vậy đâu" Jimin đáp lại. Anh tháo giày và bước qua cậu ấy.

"Cả một tuần trời rồi" Taehyung cố nói với cái miệng đầy ngũ cốc "Cậu đã ở chỗ của Jungkook cả tuần liền"

"Điều đó có gì nghiêm trọng sao?"

"Tớ chỉ mong cậu vẫn vui lòng trả tiền thuê nhà ở đây "

"Thôi nào Taehyung!"

Hoseok ngó đầu ra từ phòng ngủ của anh ấy, mắt anh ấy nheo lại bởi vừa tỉnh dậy, giọng ngái ngủ :" Hai đứa ồn ào quá đấy"

Jimin tính mở miệng xin lỗi nhưng Taehyung chen ngay vào " Jiminie bắt đầu trước mà!"

Hoseok liếc nhìn qua Jimin:" chú mày đang làm gì ở đây thế?"

"Thật sao hyung. Em sống ở đây mà "

"Chúng ta đang nói đang nói đấy việc em bỏ lại bọn anh để ở với Jungkookie đấy à?"

Jimin chắc hẳn trông như bị xúc phạm lắm bởi Taehyung khịt mũi lớn.

"Ngày hôm qua chúng em không hề làm tình."

"Vậy hả?" Hoseok nói giọng đùa đùa.

"Chuyện đó tốt mà," Jimin cắt lời, má anh nóng lên. Đầu cậu cúi xuống bệ bếp " Chúng em chỉ ăn pizza và xem phim Disney trên Netflix cả đêm. Chúng em uống rượu nho xanh và cùng nhau hát bất cứ bài hát nào được phát lên."

"Cả ôm ấp và những thứ đó sao?" Taehyung chỉ ra, bỗng trở nên hào hứng hơn bao giờ hết.

Jimin gật đầu chậm rãi như cái cái hiện thực tiến dần dần đến với anh. Jungkook và Jimin đã có một đêm dài thật ấm áp như thể họ đang hẹn hò vậy. Như thể-

"Như thể hai đứa là bạn trai của nhau ấy" Hoseok tuyên bố với vẻ mặt của một người có vốn sống uyên bác . "Cậu ấy là bạn trai của em Jimin."

"Không phải thế" Jimin cố chấp " Em ấy không phải bạn trai của em. Em ấy không yêu em."

"Em chắc chứ?"

Mọi thứ đều có thể xảy ra nhưng với họ thì không phải không? Họ vẫn đang cảm thấy rất thoải mái trong thế giới tình bạn. Chỉ thêm một chút tình dục không nên làm đảo lộn mọi thứ đến nhiều đến mức đấy, nó không nên gắn kết họ như một loại keo dính như vậy được . (502 anh ei)

Vậy thì đêm qua là gì? Phần nào đó trong anh mơ hồ thắc mắc. Điều gì đã làm đã rót đầy hạnh phúc, trải nó lên người và không quên chạy thẳng vào tim mình như vậy? Hạnh phúc ấy có phải mình chỉ cảm nhận được khi ở cạnh Jungkook không? Những nụ cười em ấy trao cho mình là gì vậy?

Là tình bạn. Đó là tình bạn của họ - nhưng bằng cách nào đó nó không còn logic như anh hằng mong muốn.

"Nó vẫn như vậy thôi" Jimin tiếp tục." Mọi người biết em ấy là bạn thân của em mà".

"Nếu em nói rằng nó cũng giống những đêm khác" Hoseok nói chậm rãi :" Vậy sao nó lại tuyệt một cách khác lạ như thế?"

"Dạ?"

"Điều gì khiến em hào hứng như vậy khi nói về nó?" Hoseok lập luận :" Nó đã khác với những đêm khác như thế nào trong khi em vẫn làm những điều như em vẫn thường làm với Jungkook?"

"Em thấy vui. Nó khiến tâm trạng em trở nên tốt hơn" và sự thật là Jimin chẳng có một câu trả lời nào hoàn chỉnh cho anh ấy cả. "Bạn thân của em không thể làm em thấy khá lên à?"

"Nhóc ạ, đấy không phải những điều mà bạn thân làm với nhau." Taehyung chỉ ra "Trong đó có sự mê hoặc, có sự cuốn hút"

"Anh mới chỉ gặp hai người cùng lắm là 2 giây nhưng anh chắc chắn có thể kết luận được là hai đứa thương nhau như thế nào rồi." Hoseok thêm vào, rồi anh đưa tay phe phẩy trước mũi "Và cả mùi hai đứa làm tình nữa".

Jimin đỏ mặt, càng cúi xuống sâu hơn :"Làm ơn đấy hyung___"

"Em nên nói cho thằng bé biết em cảm thấy như thế nào" Hoseok giục. "Hai đứa hứng tình chết đi được, nhưng chân thành"

"Hoặc là từ bỏ cậu ấy" Taehyung thốt lên "cho đến khi cậu không còn cảm thấy những cảm xúc ấy nữa".

Hoseok bắn cho Taehyung một tia nhìn không mấy bằng lòng:"Taehyung".

Taehyung giơ tay lên đầu hàng. "Sao ạ? Em chỉ đang đóng vai bên trái chiều thôi mà! Cậu ấy đâu nhất thiết phải nghe em đâu!"*

"Em chỉ khiến thằng bé khó đưa ra quyết định hơn thôi!"

"Từ bỏ em ấy hả?" Jimin đột nhiên nói, cắt ngang cuộc cãi vã của hai người kia. Đó có thể chỉ là một cú lừa. Jimin đã trải qua hai năm mà chẳng hề có sự xuất hiện thân thuộc của Jungkook, cho đến khi Jungkook chuyển đến đây. Điều này có vẻ đơn giản.

Hay có lẽ đơn giản hơn.

Mặt Hoseok biến sắc:" Không, Jimin đừng. Tae thật ngốc "

Nhưng khi ấy Jimin đã trở về phòng của mình.

               ________________

Và cuối cùng Jimin đã làm theo lời khuyên của Taehyung, nhưng không hẳn. Thay vì từ bỏ Jungkook hoàn toàn thì anh chỉ dừng lại  mọi thứ một cách đột ngột.

Vì thế, Jimin cố gắng không nói chuyện với Jungkook. Một việc gần như bất khả thi, bởi vì họ bắt đầu chuyển sang nhắn tin. Nhưng anh ấy phát hiện rằng nếu  cho phép bản thân mình dưới ba từ mỗi tin nhắn, và không thật sự bắt chuyện thì cũng ổn thôi.

Jiminie hyung! Jungkook nhắn vài lần trong buổi chiều ngay khi Jimin vừa kết thúc tiết học của mình và chuyển bị tham gia lớp học cuối cùng trong ngày hôm nay. Tối nay anh muốn anh gì nào? Em biết một tiệm mì gần đây, chỉ là em không biết anh có hứng đi không?

Anh không biết nữa.

Vậy thì, hmm...điều gì đó thú vị cho tối nay thì sao?

Chắc chắn rồi.

Em đoán là anh cần thêm thời gian để suy nghĩ lol. Chỉ cần nói em nghe được không? Jungkook có thêm vào đó hàng đống biểu tượng trái tim và đồ ăn. Jimin cảm thấy thật tội lỗi khi không đáp lại được lòng nhiệt thành này, nhưng anh không trả lời.

Anh còn không có tâm trạng nào để nói với Jungkook rằng anh không định qua nhà cậu ấy tối nay, rằng họ không nên biến điều này trở thành thói quen, rằng họ không nên lệ thuộc vào nhau quá như vậy.

Nhưng anh nên. Không phải là Jimin luôn cố giấu mọi thứ về mình như thế, anh ấy luôn cởi mở với Jungkook trước đây.

Jimin có một tiếng rưỡi nữa để suy nghĩ về điều này trong lớp Giải Phẫu Học. Hoseok ngồi cạnh Jimin, cứ nhìn và nhìn anh trong lo lắng nhưng cuối cùng thì cũng tập trung hơn vào bài học.

Nhưng đến cuối cùng Jimin để cho lý trí và cảm xúc của mình hoà vào nhau rồi tan đi mất, chẳng học được thêm gì, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.

"Gặp lại sau nhé, người dưng", Hoseok trêu, khoác cặp lên vai mình rồi nói thêm nghiêm túc hơn :"Đừng căng thẳng quá nha! Dù sao thì nhớ gửi lời chào của anh đến Jungkook hộ a__"

"Không hyung" Jimin ngắt lời anh, nắm lấy tay áo anh ấy. "Em...em sẽ về nhà với anh".

Hoseok bất ngờ "Gì cơ? Thật hả? Em ổn chứ? Jungkook đã nói gì không hay à? Đấy chính là lý do vì sao em có vẻ xao nhãng sao?"

"Không phải thế!" Jimin khẳng định chắc nịch khi thấy Hoseok bắt đầu chuyển sang chế độ bảo-vệ-bạn-bè-quá-mức-cần-thiết." Chỉ là em cảm thấy không khoẻ lắm mà nhà chúng ta lại gần đây hơn nên là..."

Hoseok bực mình, đưa tay đặt lên trán Jimin, không bị sốt, tất nhiên rồi, nhưng vì Jimin nói em ấy không khoẻ nên anh cũng không muốn gây thêm áp lực cho cậu ấy.

"Được rồi. Về thôi nào!"

Jimin gật đầu nhẹ nhõm và theo chân Hoseok ra khỏi giảng đường, lôi điện thoại mình khỏi túi quần anh nhắn nhanh Anh xin lỗi Jungkook ah. Anh nghĩ anh sẽ về nhà, anh cảm thấy không khoẻ lắm.

_________________

Jimin cố gắng ngủ hai tiếng trước khi thức dậy bởi cánh cửa căn hộ mình bật mở một cái chát. Căn hộ của anh không to lắm và tường quá mỏng để cách âm nên nên anh có thể biết ngay được ai đang nói ngoài kia.

Sự hoài nghi của anh được xác nhận ngay khi anh bước ra khỏi phòng mình đi đến phòng khách, mắt chớp mở trong cơn ngái ngủ.

Hoseok và Taehyung đứng yên ngay trước cánh cửa, với Jungkook đang đứng ở lối vào tay cầm hai túi giấy lớn đựng đầy đồ.

"Xem ai tới nè" Hoseok ngân nga, như thể sự hiện diện của Jungkook chưa đủ rõ ràng vậy.

Cậu ấy trông vẫn như mọi khi với quần jeans, áo hoodie và đôi Timberlands, nhưng với Jimin cậu ấy trông thật cuốn hút, không quá rực rỡ như mặt trời nội chí tuyến, mà lại hiền hoà như ban mai.

Jungkook nhận ra Jimin ngay lập tức, mắt cậu ấy bỗng mềm đi khiến tim Jimin chạy đi đâu mất rồi ( hay là chạy đến chân Jungkook rồi đấy ;;;v;;), trong một khoảnh khắc Jimin gần như không thể thở được.

"Em ấy bảo muốn qua xem em thế nào rồi" Taehyung nói với Jimin. "Tớ không biết là cậu đang bị ốm đấy..."

Hoseok nói đỡ Jimin "Em ấy đã muốn về nhà ngay sau tiết giải phẫu học"

"Em đã nhận được tin nhắn của anh Jiminie hyung" Jungkook nói "Em muốn qua xem anh đã ổn hơn chưa."

Jimin muốn vứt bỏ can đảm để trở về với tâm trạng trước đó, nhưng anh không hề, trái lại anh cảm thấy ngỡ ngàng bởi Jungkook không hay làm mấy chuyện như thế này.

Không, chúng ta chỉ là bạn thôi.

"Anh không ngờ em u mê Jimin đến vầy luôn á" Taehyung khịt mũi "Đến mức mua hết đồ ăn cho cậu ấy mà không mua cho anh với Hoseokie hyung."

"Im đi, đi mua cho tất cả mọi người mà." Jungkook bực bội nói, đặt chiếc túi xuống bàn uống cà phê.

"Gì cơ..." Hoseok kéo dài giọng, khó hiểu "Giờ em chính thức trở thành người mà anh yêu quý."

"Em sẽ đi lấy bát đũa" Taehyung nói trước khi quay vào bếp, cậu ấy dừng trước Jimin huých mạnh vào người Jimin, rít nhẹ "Giữ lấy cậu ấy đi chứ"

Kịch liệt phản đối cái mông tớ ấy.

Jimin đáp trả cậu ấy bằng cách đá vào chân cậu, chỉ xíu xíu nữa là trúng.

"Anh nghĩ tối nay sẽ tuyệt hơn với soju đấy" Hoseok tuyên bố, theo Taehyung vào trong bếp để lấy thêm đồ, không quên tặng kèm Jimin một cái nháy mắt tinh nghịch.

Thật sự đấy.

Jimin đảo mắt với họ rồi tiến lại gần Jungkook người đang quỳ dưới sàn, lấy hộp đồ ăn ra khỏi túi và mở nắp. Cậu ấy có vẻ như đang lo lắng về chuyện gì đó.

Jimin ngồi trên sofa ngay sau cậu ấy, rướn người, tay khẽ chạm vào lưng cậu.

"Jungkook?"

"Ah hyung" cậu thởi rầu rĩ. Cậu chưa hề nhìn anh khi lấy đồ ra khỏi túi "Em quên mất là anh ốm. Em đáng lẽ ra nên mua thứ gì đó mềm hơn cho anh."

"Không, không" Jimin nói vội, anh không thể tin được đó là những gì khiến cậu ấy buồn bã. Giờ anh thấy mình thật tội lỗi vì đã từ chối cậu trước đó "Jungkook à, em làm tốt lắm, anh không ốm đến mức đấy đâu"

"Anh chắc chứ?"

"Ừ. Giấc ngủ khi này khiến anh cảm thấy khá hơn rồi"

Để làm cậu ấy an tâm hơn, Jimin vòng tay mình ôm lấy vai Jungkook và đưa trán mình ghì vào má Jungkook. Hiện giờ Jungkook chẳng mang mùi hương nào đặc biệt cả, không phải mùi nước xả vải hay những thứ tương tự thế. Em ấy chỉ mang mùi ...của em ấy, thật thân thuộc và ấm áp, cuốn hút một cách lạ kỳ. Mùi hương này khiến anh thấy thoái mái hơn nhiều.

Liệu có phải thứ cảm xúc này vẫn luôn tồn tại, ngay đây mà anh chưa nhận ra?

Jimin không biết làm thế nào để giải thích được nó.

Anh thấy cơ bắp Jungkook thả lõng, sự đụng chạm này có vẻ giúp thấy thư thái hơn vừa đủ để buông ra mấy lời bông đùa.

"Vậy thì hôn em Jiminie hyung" cậu ấy nhấn mạnh, môi dãn ra thành nụ cười hết sức đáng yêu khi bỏ đống túi và hộp trên bàn đi "Một nụ hôn thật ướt và kêu vào."

"Vì sao?"

"Như một lời cảm ơn vì em đã mua đồ ăn cho người anh ốm yếu này nè."

"Mẹ kiếp, Jungkook..."

Jungkook cười cười rồi quay lại nhìn anh. Mặc dù vừa nói vậy nhưng Jimin vẫn bắt đầu nụ hôn trước, thật mềm mại và thuần tuý. Jimin chẳng cảm nhận được vị nào khác lạ từ khoang miệng Jungkook, chỉ là bằng cách nào đó ngay tức khắc có thể nhận ra được cậu, dịu dịu, ấm áp như mùi của cậu.

Jungkook nhắc Jimin nhớ về nhà.

"Ú ù có vẻ có ai đó đã bắt đầu bữa tiệc rồi đây"

Jimin tách ra, tai anh nóng như phải bỏng, anh đã quá chìm đắm vào Jungkook mà quên mất sự hiện diện của hai người bạn cùng phòng. Anh chưa từng có ý định sẽ để hai người thấy họ hôn nhau.

"Anh ấy chỉ vừa cảm ơn em vì sự hào phóng này thôi." Jungkook đùa với Hoseok, người vừa đặt 5 chai soju cỡ vừa giữa đống đồ ăn. Nhưng ngay cả Jungkook trông cũng ửng hồng lên vì ngại.

"Em bắt đầu trước mà" Jimin kêu ca.

"Đấy là cách mà hai đứa cảm ơn nhau sao?" Hoseok cười lớn.

Jungkook ho khẽ :"Cũng là một cách đấy" nhận ngay một cái đánh vào tay từ Jimin.

"Tởm" Taehyung cất lời khi cuối cùng cũng từ bếp ra mang theo bát đũa và khăn lau tay.

Bốn người họ cùng nhau có một bữa ăn vui vẻ và đầm ấm. Thật may là Hoseok và Taehyung đều không hỏi gì về mối quan hệ giữa Jimin và Jungkook. Họ đều có thể nói rằng ở đây có gì đó rất lạ nhưng lại tỏ ra như thể nó đã luôn ở đó vậy.

Jimin thấy trong mình thật rối bời, nhưng khi nghĩ về nói lại không thấy nặng nề nữa bởi hơi ấm của Jungkook cứ quẩn quanh khiến tim anh như reo lên vì hạnh phúc.

           ___________________

Sau một vài chai thì soju đã bắt đầu ngấm khiến Jimin chuếnh choáng. Mọi sự chú ý của Jungkook khiến người anh nóng rực như lửa đốt và ánh mắt ấy tựa như cơn gió khiến ngọn lửa càng bừng lên  dữ dội. Jimin như mất dần khả năng kiểm soát về hành động của mình, cứ dính sát vào người Jungkook, không kìm được đôi tay vuốt vuốt trên cánh tay ấy và môi vụng trộm thơm thơm lên vai cậu.

Jungkook đặt tay lên đùi Jimin để đáp trả, khẽ siết lấy nó vừa đủ để thoả mãn Jimin cũng vừa để tránh anh không hành động quá đà trong khi hai người kia vẫn đang ngồi trước mặt họ.

Rồi thì cuối cùng Taehyung cũng để ý thấy điều đó, ho khan trước khi nói.

"Anh nghĩ Jimin đã uống đủ rồi, phải không Jungkook?"

"Sa-o anh lại hỏi em?" Jungkook có vẻ bất ngờ ,giọng cậu ấy trầm khàn- thật quyến rũ.

"Hông bao giờ là đủ hết" Jimin trả lời cọ cọ vào cổ Jungkook.

"Ý anh là em có nghe thấy không? Cậu ấy rên gừ gừ, và đấy là điều mà Seokjin và anh không thích chút nào. Có nghĩa là cậu ấy đang hứng tình đấy"

Jungkook nuốt xuống, cậu không hề mong rằng lại bị nói ra "bí mật" của họ một cách thẳng thắn đến thế.

"Làm ơn đấy" Taehyung giễu cợt "Em biết mà"

Jungkook đông cứng "Em biết nhưng mà ý anh là..."

"Hai đứa lộ liễu quá rồi đấy"  cậu ấy nói kèm theo hành động như muốn bảo hai người họ thôi đi "suỵt". " Giờ thì đi ngay đi!"

"Đúng đấy" Hoseok đồng tình, anh ấy cười tinh nghịch " Bọn anh sẽ ăn nốt đống còn lại"

Jimin đang choáng váng với soju còn Jungkook thì thật ấm áp, bởi vậy anh chẳng thèm cãi lại hai người bạn của mình nữa.

Jungkook cũng vậy, cậu kéo Jimin đứng dậy rồi rìu anh vào phòng.

                   ______________

Hic là mình nè, đây là phần gần cuối rồi nè huhu hạnh phùc.
*ở đây tác giả dùng là devil's advocate nói cho dễ hiểu thì mọi người nhớ đến Tom và Jerry ấy , mỗi khi bị bối rối giữa hai quyết định khác nhau thì sẽ có một con hiền hoà như thiên thần còn con còn lại có sừng rồi có đuôi trông ghê lắm nè thì có vẻ dữ dội hơn kiểu vậy. Nhưng vốn từ mình không đủ rộng để dịch thật sát nên mình dịch như trên nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro