03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uh con cừu non biến thành mèo rừng nhỏ, còn cào người. Bị người đè lên tường tuyệt đối không sợ hãi, ngược lại ỷ vào mình thân cao nhìn xuống Viên Vũ Trinh , ánh mắt có chút trêu chọc.

"Cô, cái đồ biến thái, chuyện ngày hôm qua xin cô hãy quên đi, về sau chúng ta đường ai nấy đi,  đừng có đến đây nữa! "

"Em như vậy chính là muốn đem tôi vứt sang một bên đó hả, hôm qua chẳng phải em cũng đã rất sung sướng đó sao, em đối với người ta có thể vong ơn bội nghĩa như vậy à? " Nói xong khuôn mặt liền đưa tới, muốn hôn Viên Vũ Trinh.

"Cô đi ra." Viên Vũ Trinh cũng không biết mình,  khí lực ở đâu ra, đẩy được tên bá đạo cao lớn kia.

"Hảo, tôi đi, ban đêm tôi tới thăm em! "

"Biến, tôi về sau không muốn nhìn thấy cô, còn có cô đã trả dùm tôi tiền thuốc men, vậy cô khoan hãy đi lưu lại tôi trả lại tiền  cho cô! " Quay người liền phải trở về lấy tiền.

"Em là nữ nhân của tôi, tiền  của tôi cũng tức là tiền của em! "Hai tay liền ôm lấy thân người nhỏ nhắn của Viên Vũ Trinh, ở bên tai nàng nhẹ nói.

"Cô..... "Viên Vũ Trinh nhất thời nghẹn lời, cũng không muốn cùng với cái tên biến thái bệnh hoạn này ở đây mà đôi co giải thích, gỡ tay cô ra,  nàng quay người trở về phòng bệnh.

"Aido Viên Vũ Trinh, em là người đầu tiên từ chối tâm ý của tôi đó, nhưng tôi thích.! "

------------

"Mẹ, mẹ cảm giác khá hơn không, hôm nay con nghỉ, ở đây cùng mẹ ngày mai mẹ liền có thể làm giải phẫu, chuyện tiền không cần lo lắng, đồng học kia cùng con quan hệ rất tốt, nhà cô ấy rất giàu có,  điều kiện không thiếu, con về sau sẽ kiếm tiền trả lại cho cô ấy." Nói chuyện về Từ Tử Hiên , Viên Vũ Trinh liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi.

"Con gái, là mẹ liên lụy con." Viên  ma ma  có chút áy náy nhìn cô con gái vừa mới lên đại học của mình,  thân là nữ nhân bà không muốn con gái mình phải gánh vác trọng trách nặng nề này.

"Mẹ, có cái gì liên lụy  hay không liên lụy, mẹ phải nhanh chóng khỏe,  phận làm con như con liền sẽ cảm thấy vui vẻ."

"Tìm vài tên vệ sĩ, dặn dò họ bảo vệ cho tốt nhạc mẫu của tôi! " Từ Tử Hiên bên ngoài phòng bệnh nói chuyện điện thoại xong nhưng vẫn đứng ở cửa lặng lẽ nhìn thoáng qua mới yên tâm rời đi.

Buổi tối ở bệnh viện sẽ rất bình thường nếu không có người nào đó mặt dày đến ăn chực, Viên Vũ Trinh nhẫn nại ăn hết đồ ăn sau đó nhanh chóng chạy đi,  bỏ lại người đó.

Ngày thứ hai cuộc phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi, Viên ma ma chỉ cần nằm viện cho đến khi cắt chỉ xong là có thể trở về nhà, buổi chiều Từ Tử Hiên lại chạy tới bệnh viện, đem Viên Vũ Trinh lôi lên xe của mình.

"Cô lại muốn giở trò gì nữa đây?" Viên Vũ Trong phát giác liền đưa hai tay lên che trước ngực.

"Được rồi, khỏi che, vốn là nhỏ như vậy, che hay không che đều như nhau cả thôi, huống hồ gì toàn bộ của em chả phải tôi đã nhìn thấy tất rồi sao? " Từ Tử Hiên dùng đôi mắt sắc sảo quét từ trên xuống dưới thân thể Viên Vũ Trinh.

"Cô,  cô là một tên biến thái, đồi bại, nham nhở, không đứng đắn! " ánh mắt như muốn giết người nhìn nữ nhân đang lái xe kia.

"Được rồi, được rồi, không đùa với em nữa, đi đến một nơi cùng tôi! "Nhìn thấy mèo rừng nhỏ muốn xù lông, Từ Tử Hiên tranh thủ thời gian bắt đầu nghiêm chỉnh lại.

"Tôi không đi, cô mau mở cửa xe ra coi,  tôi còn phải trở về chăm sóc mẹ nữa! "

"Mẹ sẽ không sao đâu, em khỏi phải lo lắng thái quá, tôi đã cho bốn vệ sĩ chăm sóc mẹ rồi, còn em ngoan ngoãn để tôi chở em đến nơi đó! "

"Cô, cô, đừng tưởng có tiền là giỏi lắm a, cái gì mẹ cô, kia là mẹ của tôi, với cô không có quan hệ gì hết,  đừng có ở đó mà gọi bậy." Viên Vũ Trinh tức giận nhìn cô.

"Sớm tối là nhạc mẫu tôi, sớm gọi muộn gọi cũng sẽ phải gọi như thế, được rồi,  không cùng em nháo nhào nữa, một hồi tôi dẫn em về nhà một chuyến, gặp mặt ba mẹ tôi một chút, tránh suốt ngày cứ hối thúc tôi đi xem mắt."Nói xong liền đưa tay giúp cô nàng đang ngây ngốc kia sửa lại dây an toàn , thuận tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ, xúc cảm không tệ, tối nay chắc sẽ ổn.

"Cái gì, tôi không đi, cô mau thả tôi xuống xe! "Viên Vũ Trinh la hét,  tay theo đó mà không an phận, xoay qua chỗ khác dùng sức lực yếu ớt kéo cửa xe.

"Em có chắc là xác định không đi, em nên suy nghĩ lại đi, mẹ của em còn đang nằm trên giường bệnh đó, ha ha." Từ Tử Hiên cười xấu xa nhìn Viên Vũ Trinh.

"Cô cái đồ biến thái,  cô uy hiếp tôi?! "

"Sao lại nói tôi uy hiếp em, em nên cảm ơn tôi đấy chứ...... A...!!! "

Viên Vũ Trinh rất tức giận liền để lại trên cánh tay Từ Tử Hiên hai dấu răng, rồi quay phắc đi, liền không để ý đến người kia.

"Tôi thấy em chính là cẩu a, hàm răng cũng rất lợi hại, say đau thật!  Em là muốn mưu sát phu quân đó hả, nhưng cũng may chồng em là tôi,  nếu là người khác thì...! "

Nàng từ nảy giờ hoàn toàn không có để ý đêm lời cô nói,  nhắm nghiền hai mắt, tỏ vẻ không quan tâm đến vị kia.  Từ Tử Hiên  thu tay về, không trêu ghẹo nàng ta nữa, lái xe hướng thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro