01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Vũ Trinh đứng trước cửa cái quán bar 【 Drunk and dreaming 】 bồi hồi một hồi lâu, cuối cùng lý trí chiến thắng nổi sợ hãi, nàng không có đường lui, nàng còn có mẫu thân cần cứu ở trong bệnh viện .

Kiên trì tiến vào, trên đường đi rất nhiều người, còn có vài người tay chân không sạch sẽ đặt lên mông nàng mà véo, nàng ra sức đẩy ra, thật vất vả mới đi vào bên trong được, tiện tay ngăn một cái nhân viên phục vụ.

"Người tốt, xin hỏi Từ tiểu thư ở đây sao, tôi tìm cô ấy có chút việc để bàn!"

Nhân viên phục vụ tay trái chỉ vào cái cảnh cửa màu đen kia

"Chúc cô may mắn. "Nhân viên phục vụ nói xong liền quay người rời đi  mà tiếp tục chiêu đãi những người khách khác, lại bất giác hướng của Viên Vũ Trình mà nhìn, rồi thở dài.

Đi tới cái cánh cửa mà nhân viên phục vụ nói, trước cửa là hai người đàn ông cả thân người đều là màu đen, giống như bảo tiêu hai mắt hướng thẳng mà nhìn.

"Cái kia, người tốt, tôi muốn tìm Từ tiểu thư một chút , xin hỏi cô ấy có đây không?"giọng nói có đôi phần sợ hãi, có lẽ là bị hai nam nhân trước mặt hù dọa, thận trọng hỏi.

Mặc nhiên không có người nào  trả lời nàng, chỉ là cầm lấy bộ đàm nói vài điều gì đó, cánh cửa đen ấy mở ra.

Viên Vũ Trinh do dự ba giây, kiên trì tiến vào, trong căn phòng đen kịt cũng không có nhiều người, cũng chỉ có một người là đang ngồi, không, nói đúng ra là nửa nằm, trên đùi không ở giữa hai chân là một vật to lớn, trên tay là một dàn dây xích cỡ đại, gương mặt lẫn dáng dấp có thể nói là tiêu chuẩn hồng nhan họa thủy mặt, lười biếng ngồi phịch ở trên ghế sa lon, con mắt đảo điên nhìn chăm chăm về một phía, mười phần nghiền ngẫm.

"Không tệ, vẫn là chim non a, cho cô một phút để kịp hối hận, nhìn xem người bên phải cô, quyết định đúng đắn vào, qua một phút cô có muốn rời khỏi cũng không được!"

Viên Vũ Trinh quay đầu xem xét, một cô gái thân thể trần trụi , hai tay bị trói bằng dây thừng mà treo lên, chỉ có ngón chân khó khăn lắm có thể tới đất, trên cổ chính là xích chó, toàn thân trên dưới trải dài đều là vết roi, hạ thể chảy rất nhiều máu, nhưng hai cô gái khác, một người đùa bỡn trước ngực nàng, một người khác đem ngón tay tiến vào phía dưới tiếp tục mà ra vào, mặc cho nữ nhân kia đang thoi thóp, chỉ có thể phát ra những tiếng rên yếu ớt.  Nàng bị kinh động đến nỗi phát khóc,  cái này trái ngược với những gì mà nàng đã được dạy, thế giới này mặt trái của nó nguyên lai dơ bẩn hơn gấp trăm ngàn lần , là nàng trước kia được bảo hộ quá tốt rồi sao, cho dù có như thế nào, nàng hôm nay nhất định phải cầm được tiền, mẹ của nàng còn đang bệnh viện chờ số tiền này để tiến hành phẫu thuật , nàng không thể lùi bước, bị nữ nhân chơi, dù sao cũng tốt hơn bị nam nhân lăng nhục.

"Thế nào, suy nghĩ kỹ càng chưa, tôi từ trước đến giờ đều không hay làm khó người khác ."

" Tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi sẽ làm." Viên Vũ Trinh hạ quyết tâm, ánh mắt kiên nghị nhìn người kia, không kiêu ngạo không tự ti.

" Mang cô ta tới phòng tôi , nữ nhân này, tôi muốn đích thân chơi."

Viên Vũ Trịnh bị họ che mắt lại, sau đó liền cảm giác như mình đi rất xa nơi đó, sau đó quần áo nàng bị người ta thô lỗ mà lột sạch , ném lên giường, tứ chi thì bị buộc vào bốn góc giường , hai chân mặc nhiên có một khoảng không để cong lên cong xuống, cảm giác mấy nữ nhân mang nàng tới đều không thấy đâu, gian phòng bên trong liền còn lại mình nàng, nàng biết đây chỉ là mới bắt đầu,bên trong miệng bị một loại đồ vật lấp lại không thể nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng nghe tiếng hít thở của mình.

Không lâu sau đó thì cửa phòng lại lần nữa mở ra.

Một đôi tay xoa lên bụng dưới của Viên Vũ Trinh, cảm giác lạnh buốt chạy khắp người khiến nàng rùng mình, phản ứng một chút liền không có cử động nào nữa

Hai cái tay kia dừng động tác lại, nhưng ngược lại tháo đồ che mắt của nàng xuống, Viên Vũ Trinh không hề nhìn xem nơi này là chỗ nào, mà đi đưa mắt nhìn chằm chằm vào vị đã thay xong áo choàng tắm kia, Từ tiểu thư.

"Rất tốt, xem ra cô đã chuẩn bị xong, ân, mùi thơm của thiếu nữ, không tệ a. Nhớ kỹ, tôi chính là người đầu tiên của cô cũng là người duy nhất có thể lấy chiếm hữu cô, Từ Tử Hiên. " Ghé sát tai Viên Vũ Trinh mà nói, sau khi vừa dứt lời Từ Tử Hiên liền dùng đầu lưỡi ướt át khẽ liếm lỗ tai của nàng, lập tức nó đỏ lên trông thấy.

"Yên tâm, tôi sẽ hảo hảo hầu hạ em"

Từ Tử Hiên từ trong ngăn kéo lấy ra rất nhiều kẹp nhỏ, mỗi cái kẹp ở phần chốt đều rất tinh tế , tiếp lấy Từ Tử Hiên giống như đang chế tạo một kiệt tác nghệ thuật vậy, đem từng cái kẹp, từng cái từng cái kẹp lên thân thể trắng nõn của Viên Vũ Trinh, kẹp ở vành tai đỏ bừng bên trên, kẹp lên tiểu đậu đậu non nớt trước ngực, kẹp lên hạt trân châu nhỏ nhắn ngự trị ở khu rừng bên dưới , thân thể Viên Vũ Trinh cũng vì thế mà đỏ ửng và nóng bừng.

Toàn bộ sau khi đã kẹp xong, Từ Tử Hiên dùng ngón tay vô tình hay cố ý bắt đầu khuấy động lấy cái kẹp, sau đó thừa dịp Viên Vũ Trinh không chú ý níu cái dây thừng mà dùng sức, a!, cái kẹp liền từ dưới thân thể của nàng rơi xuống từng cái một, lưu lại những vết đỏ đáng xấu hổ, mỗi lần Từ Tử Hiên làm như vậy Viên Vũ Trinh liền muốn hét lên thật to, làm sao có thể chứ khi miệng bịt kín thế này, chỉ có thể phát ra những âm thanh ô ô~~

Viên Vũ Trinh bắt đầu không tự chủ muốn thoát đi, thân thể không ngừng giãy dụa, dùng sức nới lỏng sợi dây thừng, giãy dụa đương nhiên không phải là cách tốt nhất, hành động của nàng hiện tại chính là dụ hoặc người kia.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro