Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đã say nắng, mến, thích và yêu một người như thế nào? Có lẽ có nhiều bạn sẽ có câu trả lời và một vài bạn vẫn chưa phải không?

Riêng tôi, tôi đã có câu trả lời của mình rồi. Đó là một cảm giác rất đặc biệt, rất xa lạ nhưng lại đem đến cho tôi những niềm vui bất chợt, những hạnh phúc ngập tràn khi nghĩ về người đó, khi được bên cạnh người đó, và cùng nắm tay người đó đi đến suốt cuộc đời. Nhưng đôi khi cũng có những cảm giác nhói đau vang lên từ con tim mình, có lẽ nó rất đau đớn nhưng nếu có thể vượt qua nó thì cái hạt giống được mang tên tình yêu sẽ bắt đầu đâm chòi nảy lộc và kết lại thành những quả ngọt bùi cho bạn.
.....................................................................
Mùa thu là mùa của bầu trời xanh thẳm vs những đám mây trắng bồng bềnh, tạo nên một khung cảnh nên thơ cho bao nhà thi sĩ. Đối với nhiều người thì đấy cũng là mùa của nổi buồn, của sự xa cách, nhìn những chiếc lá vàng rơi mà ko ít người đã thẩn thờ, ưu tư và nghĩ đến một chuyện xa xăm nào đấy.

Nhưng với riêng tôi thì lại khác, tôi cảm nhận đó là mùa của tình yêu lãng mạng, là mùa giúp cho bao người tìm đến nhau để chia sớt sự trống trải của lòng mình. Và đặc biệt đó cũng là mùa đã cho tôi gặp được chị - một cô gái xinh xắn với mái tóc ngắn cá tính, cùng nụ cười ngọt ngào, chị là nhân viên của thế giới di động, chị rất thân thiện và hòa đồng với tất cả mọi người xung quanh.

Ngay lần đầu gặp, tôi đã thấy mến chị rồi, nên mỗi khi đi học ngang tôi lại tìm cớ vào gặp, dù chỉ nói với chị vài ba câu thôi nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ làm cho tôi vui vẻ, phấn khích rồi.

Tôi và chị vài ngày lại nhắn tin với nhau, cuộc nói chuyện tuy không mấy dài nhưng cũng đủ để tình cảm giữa tôi và chị ngày càng gắn kết với nhau hơn.

Không biết từ bao giờ tôi đã xem chị như một người bạn thân, hay hơn thế nữa là một người chị gái trong gia đình, không biết do tôi rất thích có chị gái, hay vì chị rất hòa đồng, tạo cho tôi cảm giác ấm áp mà tôi đã xem chị như thế nữa.
...........................
Trong một lần tôi nghe được tin chị chuyển công tác, lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác mất mát cùng đau nhói. Nó làm tôi rất buồn, rất muốn tìm cách giữ chị lại, nhưng thật sự tôi chẳng thể làm được gì cả. Cảm giác đó thật khó chịu và cũng làm trái tim tôi rất đau, rất rất đau. Và tôi nghĩ cái tình chị em, bạn bè của tôi dành cho chị đã không còn mà thay vào đó là tình yêu, một tình yêu chân chính giữa nam và nữ.

Khi đó là vào lúc nghỉ hè kèm thêm việc tôi bị mất điện thoại nên tôi không có được tin tức nào về chị cả, lúc đó tôi rất lo sợ chị sẽ đi mất, rất sợ, rất sợ mỗi khi đi ngang nơi ấy sẽ không còn được nhìn thấy chị, không được nhìn thấy nụ cười ấm áp như ánh nắng đầu mùa hạ nữa.
.............................................
Sau khi tôi mua được điện thoại, tôi gấp rút đăng nhập nick zalo, để mong có thể nhận được cái tin chị vẫn sẽ làm việc ở đây, nhưng có một điều tôi không ngờ tới đã xảy ra. Tôi tìm mãi trong danh sách bạn bè lại không gặp được tên chị, phải chăng...phải chăng chị đã xóa...kết bạn với tôi?

Tôi đã làm gì cho chị giận sao? Tôi đã làm sai gì sao? Tôi cố lục lại trí nhớ của mình nhưng tôi vẫn không biết nguyên nhân tại sao. Giờ khắc đó và cả ngày hôm đó, tâm trạng tôi rất hụt hẫng và mất mát, tim tôi rất đau như ai đang xé nó ra rồi lại sát muối vào nó, làm nó vừa đau vừa rát như muốn chết đi thì hơn.
.................................
Thời gian trôi qua thật mau, mùa thu lại đến rồi, tôi lại đạp xe trên con đường quen thuộc đến trường. Khi đi ngang qua nơi đó tôi lại kìm lòng không được mà đưa mắt nhìn qua khung của kính trong suốt mong tìm thấy dáng người thân quen đang mải mê làm việc, nhưng dù sao đó cũng chỉ là mong muốn của tôi thôi, còn sự thật thì vẫn luôn phũ phàng, vẫn nơi ấy, vẫn những con người ấy nhưng lại thiếu mất chị, có lẽ chị đã chuyển đi rồi, đã thật sự đi rồi. Một giọt mặn đắng lại vô thức lăng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh