#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung thấy em lặng im không nói, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Đôi mắt em vẫn ánh lên sự đau thương. Trời ạ, anh đã làm gì với đứa bé này thế. Đáng lẽ ra lúc đó, anh nên dũng cảm hơn.

Đáng lẽ ra, anh nên thừa nhận rằng mình cũng say em, rằng mỗi khi thấy em, trên má anh lại xuất hiện hai vệt hồng lạ kì.

Rằng mỗi lần xoa đầu em, anh thấy từng tế bào trong người rung lên từng chút.

Rằng mỗi khi em cười, lòng anh như có nắng ùa về, ấm áp.

Rằng có nhiều lúc anh muốn được ôm em, hít hà mùi hương nơi em, cất giữ nó cho riêng mình.

Rằng anh mong muốn nhiều hơn cả hai chữ "tiền bối" và "anh trai".

Rằng anh cũng say em, say em không thể nào kiểm soát.
....

Junghwan đã thôi nhìn Doyoung. Em quay đầu đi, mắt lại hướng về phía cửa sổ. Em thở dài, rồi cất lời:

"Lâu rồi không gặp. Tiền bối dạo này thế nào?"

"Anh vẫn tốt, chỉ là hơi thiếu vắng, hơi cô đơn"

Em quay lại, ngạc nhiên nhìn anh. Anh vẫn là Kim Doyoung của ngày xưa. Vẫn đẹp trai như thế, ôn nhu như thế, khí chất vẫn không thể nào lẫn vào đâu được. Những tưởng, anh đã ổn định rồi chứ. Bao năm trôi qua, chẳng lẽ anh vẫn luôn một mình hay sao? Một con người như anh?

Doyoung bắt được tia hoang mang nơi mắt em. Anh khẽ cười:

"Sự thật là anh vẫn chưa có ai. Đã 4 năm kể từ khi tốt nghiệp, anh vẫn vậy. Em có tò mò lí do vì sao không?"

Junghwan gật đầu.

"Lí do thì chỉ có một. Anh vẫn luôn thích một người từ rất lâu. Người đó đáng yêu lại chân thành. Anh bỏ lỡ một người tốt như vậy một lần rồi, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai."

Junghwan thấy nhói nơi tim, em gặng hỏi tiếp:
" Tiền bối, anh đã nói chuyện với người ta chưa?"

Doyoung lắc đầu, thanh âm buồn buồn:
"Anh vẫn chưa."

"Vậy thì mau nói đi. Em tin là tiền bối sẽ sớm có được người ta thôi."

Em cười tươi rói. Nhưng trong lòng rỉ máu.

Doyoung nhìn em, không nói không rằng, tiến tới đặt lên khoé môi em một nụ hôn.

Em bị nụ hôn làm cho bất ngờ, hai mắt mở to.

"Junghwanie, anh thích em. Không đúng, là anh say em, say em. Anh cũng say em, y như cách em say anh vậy. Hồi đó, để lỡ mất em, là do anh quá hèn nhát. Bây giờ sẽ không như vậy nữa. Dù em có còn thích anh hay không, anh nhất định kéo em về bên mình."

Junghwanie sững sờ. Em thấy mắt mình ươn ướt và lồng ngực mình như căng ra vì hạnh phúc. Em nhoài người ôm lấy Doyoung.

"Anh đã để em phải chờ rất lâu. 5 năm qua, em rất tủi thân, cũng đã quyết định không thèm để anh vào mắt nữa. Thế mà giờ đây, anh lại khiến em rung động. Quả thực, say anh rồi, muốn tỉnh cũng khó."

Doyoung khẽ cười. Tay anh vỗ nhẹ lưng em.

"Sau này sẽ bù đắp cho em hết. Xin lỗi vì đã để em chờ lâu đến vậy"

"Junghwanie, anh say em."

Junghwan nâng mặt anh lên, đặt môi mình lên môi anh. Nhẹ nhàng mà sâu đậm. Hai người đã có một nụ hôn dài.

Junghwan khẽ khàng, giọng em trầm ấm:
"Em cũng say anh."

...

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo một đời.
Dù là đớn đau hay rối bời, si mê chẳng ngừng vơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro