#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Junghwan bước từng bước chậm rãi trên hàng lang sân trường cũ. Đã lâu lắm rồi em mới trở lại nơi đây. Cảnh vật có chút thay đổi, nhưng vẫn mang lại cho em cảm giác thật quen thuộc. Đây rồi, phòng học trước kia của em. Bảng hiệu A3 chỗ mờ chỗ tỏ. Em bước vào trong phòng, vẫn là những dãy bàn, những chiếc ghế thân thương, vẫn là chỗ ngồi cạnh cửa sổ yêu thích. Em ngồi xuống nơi đó, nhẹ nhàng đưa tầm mắt nhìn ra phía sân trường xa xa.

À, phải rồi, trước đây, em cũng từng ngắm anh từ góc nhìn này.

Gió nhẹ nhàng đưa đẩy, em nhắm mắt lim dim, đầu gục xuống bàn lúc nào không hay.

Chuyện em tỉnh dậy đã là chuyện của 30 phút sau. Bên cạnh em lúc này là gương mặt phóng đại của một người với mái tóc đỏ. Em ngơ ngác, người kia thì đã mỉm cười:

"Chào em, So Junghwan. Đã lâu không gặp."

Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào nụ cười người kia, làm nó lấp lánh, và ừm, làm em say.

"Kim Doyoung sao? Tiền bối, anh làm gì ở đây vậy?" Em hỏi người kia.

"Anh chỉ là muốn về thăm nơi cũ, không ngờ còn có thể gặp em ở đây. Anh thấy vui lắm. Kể từ lần đó, chúng mình chẳng còn gặp nhau..."

Một bầu không khí khó xử thoáng qua.
Kể từ lần đó, em tỏ tình anh, rồi mình chia xa.
...

Em nhớ lại ngày trước khi em mới vào lớp 10, lần đầu thấy Kim Doyoung là lúc anh đang chơi đùa cùng đám bạn. Đôi mắt anh cong cong hình lưỡi liềm xem chừng rất vui.

Sân trường hôm ấy ngập nắng, nụ cười anh thì sáng bừng.

Em nghĩ mình say rồi. Không phải say nắng, là say nụ cười nơi Kim Doyoung.

Những ngày sau đó em luôn tìm cách xuất hiện trước mặt anh. Từ việc tham gia câu lạc bộ nhảy đến việc đi về chung lối. Dần dần, Doyoung và em cũng đã thân thiết hơn.

Và thân thiết hơn cũng có nghĩa là em thích anh nhiều hơn rồi.

....

So Junghwan đã nói chưa nhỉ? Kim Doyoung thật sự rất biết cách làm cho trái tim bé nhỏ của em đập ba đa bùm.

Những lúc anh nhảy hết mình trên sân khấu và ánh mắt hai người chạm nhau, em thấy mình loạn nhịp.
Em say đắm từng động tác nơi anh, từng ánh nhìn anh trao em nữa. Em vô thức cảm thấy bản thân mình đặc biệt trong mắt anh, bởi suốt buổi diễn, không khi nào anh không nhìn về phía em.

Em nhớ rõ những lần em ngồi bên phía cửa sổ, đưa mắt tìm kiếm một bóng dáng thân thương. À, anh kia rồi. Tay anh cầm hộp sữa dâu, cắm ống hút và thưởng thức. Sữa dâu có vẻ ngon quá nhỉ. Hình như, mình lại mê sữa dâu hơn một chút rồi.

Em khắc sâu tận tâm can từng lời ngọt ngào anh nói:
"Mai anh qua đón em nhé?"

"Chúng mình đi ăn tokbokki nha? Coi như là thưởng cho em vì đã học hành chăm chỉ."

"Này, Junghwanie, cho em. Nhớ ăn sáng đầy đủ nhé. Không được bỏ bữa đâu, anh sẽ giận em đấy!"

"Doyoungie là gì của Junghwanie ấy hả? Là treasure, là quý giá chứ sao nữa?"

"Anh thương Junghwanie lắm."

Và đi kèm với những câu nói gây sát thương cực mạnh đó luôn là nụ cười tươi của anh cùng chiếc xoa đầu nhẹ nhàng.

Em không thể nào không rung động khi anh cứ hành xử như vậy. Em say anh rồi.

em cũng chẳng muốn tỉnh đâu.

.......

Khi tình cảm chín muồi, em đánh liều một phen, tỏ tình với anh. Trùng hợp làm sao, đó lại là lúc anh tốt nghiệp.

"Doyoungie hyung, chúc mừng anh tốt nghiệp nhé. Hoa này em tặng anh."

"Cảm ơn em. Sau này anh sẽ nhớ về trường thăm em thường xuyên."

Em cười nhẹ, rồi ôm anh thật chặt. Anh bất ngờ, nhưng cũng vòng tay lại ôm em. Em vẫn vòng tay qua cổ anh, mắt em rưng rưng, giọng nghẹn lại:

"Doyoungie, anh biết không, anh tệ lắm. Anh lúc nào cũng khiến em đau đầu hết. Em xin lỗi vì quá phận, em biết rằng anh chỉ coi em là em trai. Nhưng em lỡ say anh rồi. Nếu như bây giờ không nói, sau này em sẽ thật tiếc. Vậy nên, anh, em say anh đấy. Còn anh, có bao giờ say em, như là cách em say anh không?"

Một phút rồi hai phút trôi qua, Junghwan thấy anh lặng im không nói, lòng em như có tảng đá đè nặng. Vậy là chấm hết rồi.

"Junghwanie à, anh... anh không biết phải nói sao. Thực sự điều này quá bất ngờ với anh.. anh..."

Junghwan dùng môi mình đặt nhẹ lên môi anh, em thấy hai mắt anh mở to còn người anh thì mềm nhũn. Một chiếc hôn lướt nhẹ tựa chuồn chuồn đạp nước.

"Anh không cần nói gì nữa. Em hiểu mà. Xem như là món quà em dành tặng anh. Anh lên đại học mạnh khoẻ, không cần phiền đến em."

Rồi em chạy biến, để lại một Doyoung bất động đằng sau.

Những giọt nước mắt em rơi tựa mưa, lấm lem hết cả khuôn mặt.

Một sớm hè thật đẹp, thật trong xanh, còn lòng em thì u ám, bão giông.

.....

Từ khi anh đi rồi, thói quen của em vẫn đó. Vẫn mua sữa dâu, vẫn ngồi cửa sổ. Chỉ là theo thời gian, em đã mua thêm cả sữa chuối, đã biết ngồi bàn cuối dãy giữa rồi.

Từ khi anh đi rồi, tình cảm của em cũng vậy, chôn vùi theo cơn nắng hè hôm ấy.

Từ khi anh đi rồi, anh cũng chẳng thèm quay lại. Ngày em tốt nghiệp, anh không ở đây.

Tình cảm một thời mộng mơ ngây ngô, nên để lại nơi mái trường này thôi.

....

Lên đại học, em quen thêm nhiều người bạn mới. Họ đã giúp em chôn vùi thật sâu thứ tình cảm bấy lâu, khiến em ngỡ là, em đã không còn say cái người tên Kim Doyoung nữa.

Ấy vậy mà, giờ đây gặp lại, tim em vẫn thổn thức những rung động si mê.

Em vẫn say nụ cười, say giọng nói, say cách anh gọi tên em.

Em vẫn say anh như thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro