III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hồi phục hoàn toàn sức khỏe, Kazuha và Tomo trở lại lịch trình hoạt động của ngày thường. Họ đi lang thang khắp nơi, không có nơi nào của Inazuma mà họ chưa đặt chân đến. Nhưng hiện tại cậu chẳng còn yêu thích việc du ngoại này nữa. Sắp rồi, ngày mà Tomo sẽ hỏi cậu về "Lưỡi đao vô tưởng" và cũng là lúc lệnh Truy Lùng Vision xuất hiện. Chính vì nó, nên ngần đây cậu chẳng thể tập trung vào làm việc gì.

"Kazuha, cẩn thận phía sau!"-Tomo

May mắn có anh hộ trợ nếu không chắc cậu đã phải bỏ mạng ngay dưới lười kiếm của bọn Nobushi này rồi.

"Cảm ơn anh, Tomo"-Kazuha

"Hôm nay em lơ đãng lắm đấy, có chuyện gì à?"-Tomo

Làm sao mà cậu không lo lắng được, cậu cũng muốn nói với anh rằng, đừng ở lại đây nữa hãy đến Liyue trước khi lệnh truy lùng vision xuất hiện. Vì cậu biết nếu vượt qua được đại dương kia, ta sẽ gặp được một vị thuyền trưởng tài năng, người đã cứu cậu và giải thoát cho cậu khỏi bóng ma tâm lý năm ấy. Chỉ tiếc rằng cậu không thể nói như vậy.

Trong khi cậu đang lạc lõng trong dòng chảy suy nghĩ của mình, bất chợt có một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu thoát khỏi nó. Anh dắt cậu đi tới đảo Amakane, nó không phải là một hòn đảo lớn như Yashiori hay Watatsumi nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hòn đảo này cũng rất đẹp, đặc biệt là khi được ngồi đây, thưởng thức món Dango ba màu và ngắm pháo hoa được làm bởi Yoimiya.

"Tomo sao ta lại đến đây?"-Kazuha

"Anh không biết chỉ là anh thấy Kazuha của anh có vẻ mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi nên anh chọn nơi này."- Tomo

Hai người ngồi đấy, ngâm thơ, trò chuyện. Đã rất lâu rồi, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm như vầy. Từ khi cậu sống lại, lúc nào cậu cũng trong tình trạng thấp thỏm, lo âu. Được thanh thản như vầy giúp tâm trạng của cậu cảm thấy tốt hơn hẳn. Nhưng có vẻ ông trời không yêu thương cậu lắm.

"Kazuha này, em có biết "Lưỡi đao vô tưởng" không?- Tomo

Câu hỏi tưởng chừng như vô hại của anh, lại chính là nhát dao chí mạng của cậu. Cậu ngập ngừng, nửa muốn trả lời nửa lại không muốn.

"Ừm...em có biết...anh hỏi chi vậy?"-Kazuha

"Anh chỉ thắc mắc liệu có ai có thể chịu được lười đao đấy không thôi? Sớm thôi cũng sẽ có một sinh linh trên mảnh đất này dám đối mặt với hào quang sấm sét phải không nào?"-Tomo

Trái tim cậu thắt lại, đến tận bây giờ cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao anh lại dám phát động "Ngự tiền quyết đấu" với người thi hành "Truy lùng vision. 

"Đúng rồi, em chớt nhớ ra lát nữa em có hẹn với tiểu thư Kamisato. Anh về trước đi, tối nay em muốn ăn cá nướng, anh nướng cho em nha."-Kazuha

Cậu nói, rồi bỏ chạy thật nhanh, cậu không muốn Tomo nhìn thầy dáng vẻ yếu đuối của cậu thêm lần nào nữa. Anh đã chăm sóc cho cậu quá nhiều rồi, lần này cậu phải mạnh mẽ nhưng thế mới có thể bảo vệ anh.

...

"Xin chào, cậu là Kaedehara Kazuha đúng không? Tiểu thư đang đợi cậu trong này, mời theo tôi."- quản gia của gia tộc Kamisato

"Hình như đây là lần đầu tôi gặp anh đúng chứ?- Kazuha

"À đúng vậy, cho phép tôi được tự giới thiệu. Tôi là Thoma, quản gia của gia tộc Kamisato."-Thoma

"Xin chào, tôi là Kaedehar Kazuha"-Kazuha

Thoma dẫn cậu đến một căn phòng khá kín đáo. Nó nằm ở cuối hành làng, và đồng thời nằm ngay góc khuất của dinh thự nên người mới khó có thể tìm ra nơi này. Bước vào, thì căn phòng này cũng không có gì khác so với căn phòng cậu từng vào chỉ là nó có phần nhỏ bé hơn mà thôi.

"Tiểu thư Ayaka, cậu Kazuha đã đến rồi đây."- Thoma

Bước ra từ sau tấm màn che là một cô tiểu thư xinh đẹp. Mới mái tóc màu hoa flax đặc trưng của gia tộc Kamisato, đôi mắt xanh trong sáng và bộ trang phục đặc trưng của cô ấy. Không ai khác đích thị là tiểu thư danh giá của gia tốc Kamisato, tiểu thư Kamisato Ayaka.

"Xin chào Kazuha, cảm ơn cậu đã dành thời gian để đến đây."-Ayaka

"Không có gì."-Kazuha

"Dù sao thì tôi sẽ nói nhanh thôi. Kazuha, hiệp hội vừa nhận được tin rằng Raiden Shogun sẽ ban hành lệnh Truy Lùng Vision, vì theo đuổi "vĩnh hằng" nên Raiden cho rằng vision chính là một trong nhưng yếu tố chống lại "vĩnh hằng". Chúng tôi đang cố gắng bảo vệ và hỗ trợ những người có sở hữu vision, đưa họ rời khỏi Inazuma sớm nhất có thể. Và Kazuha cậu cũng là một người sở hữu nó nên hay rời đi, hiệp hội sẽ hỗ trợ cho cậu một con thuyền nhỏ, cậu..."-Ayaka

"Dừng lại được rồi."-Kazuha

Cậu biết việc cắt lời một ai đó rất là vô lễ nhất là khi người mà vừa bị cậu cắt lời lại là một tiểu thư. Nhưng cậu thật sự chịu không được, tại sao lại rời đi, cậu đi rồi thì Tomo làm sao? Cậu đã dặn anh đợi cậu ở nhà rồi? Cậu không thể rời bỏ anh MỘT LẦN NỮA.

"Xin lỗi vì đã cắt lời tiểu thư nhưng tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ ở lại đây, và hỗ trợ hiệp hội, nếu cần tôi cũng có thể tham gia vào trận chiến luôn. Vì thế nên tiểu thư hay dùng những con thuyền còn dư cho những người khác. Bây giờ tôi xin phép."-Kazuha

Cậu đứng dậy và rời đi. Không đợi câu trả lời của cô vì cậu biết nếu còn ở lại thì khả năng cậu sẽ không giữ bình tĩnh được.

...

Cậu trở về căn nhà nhỏ của hai người. Nhưng vừa đến nơi, cậu thấy cửa nhà đã bị phá vỡ, bên trong nhà đồ vật rơi tứa tung và một số món đồ đã bị chém rách. 

"Tomo"

"Tomo?"

"Anh đâu rồi?"

Cậu hét lên gọi tên anh, tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng cậu cũng tìm được anh ở sau vườn. Cậu vội vàng chạy đến bên anh và quỳ xuống.

"Tomo, anh có sao không? Có chuyện gì vậy?"-Kazuha

Cậu sờ lên mặt anh, kiểm tra khắp cơ thể anh, đảm bảo rằng anh vẫn ổn. Anh thấy cậu có vẻ lo lắng quá nên đã nắm lấy tay cậu để trấn an.

"Anh không sao, lúc nãy quân lính của Raiden Shogun đột nhiên xuất hiện và yêu cầu thu hồi vision của anh. Nhưng lúc ấy anh vừa nướng cá cho em xong nên vision vẫn đang được anh cất phía sau chậu cây (bị chậu cây che khuất). Bọn chúng cho rằng anh giấu nó nên mới phá căn nhà ra thành vầy. Cũng may chúng đã bỏ đi khi anh đưa ra yêu cầu với chúng."-Tomo

"Anh...đã nói gì? yêu cầu gì cơ?"-Kazuha

Lúc ấy mồ hôi lạnh bắt đầu rơi trên trán cậu, lúc cậu chỉ hy vọng yêu cầu mà anh đang nói đến không phải là "Ngự tiền quyết đấu". Nhưng sự thật thì không bao giờ như mong đợi.

"Anh phát động "Ngự tiền quyết đấu" với bọn họ. Mặc dù nói xong bọn chúng có vẻ khinh bỉ anh nhưng cũng không sao. Nếu anh chiến thắng được Lôi thần thì anh sẽ không mất đi vision nữa."-Tomo

Hỏng rồi, không được rồi. Mọi thứ đang đi lại theo đúng quá khứ, giờ có ngăn lại cũng không còn được nữa rồi. Bản thân cậu biết rõ, một khi anh đã làm gì thì chắc chắn anh sẽ phải làm cho xong. 

"Tomo đừng, anh làm vậy là đối mặt với cái chết đó, hay em đưa anh đến hiệp hội nha, tiểu thư Ayaka nói sẽ hỗ trợ thuyền cho người có vision rời khỏi Inazuma đó. Anh hãy đến đó đi, đừng quyết đầu nữa." -Kazuha

Cậu bối rồi, nói liên tục. Bản thân cậu cũng chẳng thể kiếm soát được lời nói của mình nữa. Bóng ma tâm lý năm ấy nó đang trở lại, nỗi sợ lớn nhất đời cậu.

"Kazuha, đừng lo anh sẽ ổn thôi."-Tomo

"Anh tuyệt đối không được đến Thiên Thủ Các, hứa với em rằng anh sẽ không đến đó. Ngày mai mình đến bến tàu, đến Liyue sẽ an toàn hơn, anh cũng sẽ giữ được vision."-Kazuha

Cậu rơi nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu phải đảm bảo rằng anh sẽ không đến đó. Cậu đã lên kế hoạch, sau khi đưa Tomo rời khỏi Inazuma, cậu sẽ đến Thiên Thủ Các. Bản thân cậu đã từng đối mắt với Raiden Shogun nên cậu sẽ ổn thôi, cùng lắm thì bị thương nặng mà thôi. 

"Được được rồi, đừng khóc anh xin lỗi, ngày mai anh cùng em đến Liyue. Giờ thì ăn nào, anh đã làm món cá mà Kazuha thích nhất này."-Tomo

...Tomo's pov...

Gần đây em ấy cư xử rất lạ, dính người đến lạ thường. Thậm chí trước kia, em ấy luôn miệng chê đồ ăn của mình có vị dở tệ thế nhưng một tháng gần đây, em ấy luôn yêu cầu tôi nấu cơm. Chưa kể đến việc em ấy nhảy cảm hơn bình thường rất nhiều. Đêm thì em ấy luôn gặp ác mộng, hễ nhắc gì đến Lôi thần thì em ấy lại có vẻ tức giận, thậm chí trước kia chúng tôi vẫn luôn tắm cùng nhau nhưng giờ nay chỉ cần thấy tôi không mặc áo là mặt em ấy đỏ bừng lên, trán thì nóng rực. Tôi đã bảo em ấy đến bác sĩ, nhưng anh ấy liên tục từ chối tôi.

Và hôm nay sau khi nghe tôi nói về việc mình sẽ đến Thiên Thủ Các phản ứng của em ấy là tôi bất ngờ. Tôi không nghĩ em sẽ khóc như vậy, nếu biết trước thì tôi đã không kể cho em nghe. Hại em phải đi ngủ với hai đôi mắt sưng húp.

Tôi biết nếu mình đến Thiên Thủ Các là đồng nghĩa với việc phải đối mặt với "Lưỡi đao vô tưởng". Nhưng tôi vẫn muốn đi, nếu chiến thắng, vision của tôi sẽ không bị lấy mất đồng thời tôi cũng có thể bảo vệ em. Vision là sự khát vọng lớn lao của chủ nhân nó, nếu bị lấy đi vision đồng nghĩa với việc mất đi khát vọng. Chỉ cần bảo vệ được nụ cười của em, anh sẽ làm mọi thứ.

Kaedahara Kazuha, anh yêu em và anh cũng xin lỗi em.


...

_06-12-2021_

_Hoàn chương III_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro