∆ 3: Phạm Huỳnh Miêu ∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ 13/12/2021

+ 13/5/

________

  "Cắc cắc... Tùng... Tùng... Tùng..."
 
   Thứ âm thanh mà lũ học sinh hằng chờ mong vang khắp sân trường. Cơn gió nghịch ngợm khẽ vờn qua tán cây. Ánh chiều tà khoác lên khu phố tấp nập chiếc áo màu đỏ cam.
  
   Bầu không khí cuối ngày dần trở nên gấp gáp hơn. Dòng người xuôi ngược chen lấn trên con đường Trần Quốc Toản. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng động cơ xe và vô vàng những tiếng động khác hòa tấu nên một khúc nhạc hỗn độn.
  
   Đám học sinh dọn dẹp sách vở rồi lật đật ra về hết. Vài bạn ở lại trực nhật, vài bạn thì ở lại chơi đá banh. Còn Dương, sau khi ra khỏi lớp, thay vì về nhà như những bạn khác, cô bé lại rẽ hướng ra phía sau trường.

   Đặt chân lên thảm cỏ nhuốm màu chiều thu, Dương đưa mắt nhìn quanh một lượt. Sau khi xác định mục tiêu, cô bé mới bước đến dưới một gốc cây bàng, chỗ con chim non đang nằm. Chim mẹ ở trên tổ không ngừng đập cánh kêu la, có lẽ vì sợ người lạ nên nó không dám bay xuống.
  
   Thấy "sinh vật lạ", con chim non cảnh giác lùi lại, miệng liên tục phát ra những tiếng "chíp chíp" như đang đe dọa. Dương đối mắt với nó một lúc thì ngước lên nhìn cái tổ trên tán cây. Chim mẹ thấy thế liền kêu lớn hơn như đuổi người.
              
   Sau khi dựng cái thang lấy được trong cái nhà kho cũ lên cây, Dương – một tay cầm con chim, một tay vịnh thang leo từng bước lên gần cái tổ. Bình thường Dương sẽ chỉ nhìn một cái rồi đi, nhưng hôm nay lại khác. Để nó chết cô bé khá tiếc, xem như làm phước lần này vậy.

   Sau khi thả con chim non vào tổ, Dương nhanh chóng leo xuống cất cái thang. Cô bé ngước nhìn tay mình, ngoại trừ bụi bặm thì còn có một vết xước do dằm cứa vào. Thở dài một hơi, Dương thấy hơi hối hận. Để mẹ nhìn thấy thế nào cũng làm to chuyện.

   Mùi của nhà vệ sinh trường không dễ ngửi cho lắm. Nên Dương phải cố nín thở để rửa sạch tay, sau đó phóng ra ngoài với tốc độ nhanh nhất. Hít một hơi thật sâu, cảm giác luồng không khí trong lành tràn vào phổi khiến cô bé dễ chịu hơn hẳn. Quang núp trong góc tường nãy giờ, thấy cảnh này cũng chỉ biết thở dài thương hại.
  
   Đánh trống ra về rồi mà không về nhà, còn rẽ ra sau trường. Chắc chắn là làm gì đó mờ ám. Với tư cách là đặc vụ cao cấp của tổ chức, Quang không thể làm ngơ bất cứ thứ gì diễn ra trước mặt mình. Đứng rình nguyên một buổi tê cả chân, thế mà nhỏ chỉ đến ngắm chim một lát rồi về.

   Từ đầu đến cuối không hóng hớt được gì, Quang hơi thất vọng, biết ngay nhỏ này là một đứa lập dị không có gì thú vị mà. Nó cũng không lưu luyến gì cái góc tường đầy muỗi này mà toan quay bước trở về. Nhưng "đối tượng theo dõi" đã phát hiện ra nó.

- Ai ở bên đó vậy? _ Dương nhíu mày hỏi.

   Như bị bắt quả tang ăn vụn, Quang giật thót cả mình. Nhưng nó cũng chẳng làm gì sai, nên hiên ngang bước ra trả lời. Cái cằm ngạo nghễ hướng về nơi giọng nói phát ra.
  
- Tui Quang nè. _ Nó thản nhiên lên tiếng như thể đứa nãy giờ chơi với muỗi không phải mình.

   Dương thấy Quang xuất hiện thì hơi ngạc nhiên. Không ngờ nhìn nó vậy mà lại có sở thích rình trộm biến thái. Lúc Quang mở mồm định nói thêm gì đó thì Dương đã cất bước đi mất.
  
   Nó đứng đó nhìn theo bóng lưng Dương rời đi. Đã chuẩn bị tâm lý ăn chửi từ trước nên giờ hơi hụt hẫng. Nhưng trách làm sao được, ai lại nỡ mắng một người đẹp trai như nó chứ.

________

   Quang lủi thủi cuốc bộ về nhà, nó đang rất quan ngại về tính mạng của mình. Hiện tại có hai vấn đề hết sức nan giải. Một là nó đã "bỏ rơi" Thủy để đi hóng chuyện, hai là không có Thuỷ thì nó không thể vượt qua ải nhà ông Đăng.

   Nhà ông Đăng cách nhà Quang chỉ năm phút đi bộ. Sẽ không có chuyện gì nếu con chó nhà ông là một con chó bình thường. Và bởi vì nó không phải một con chó bình thường, nên chúng ta có vấn đề cần phải giải quyết.

   Ông Đăng nuôi con Miêu từ mùa xuân lúc nó mới mở mắt. Đối với người khác, nó có thể là một chú chó dễ thương luôn đòi đồ ăn của mọi người. Nhưng khi đối mặt với Quang, Miêu luôn bày ra dáng vẻ thù địch.

   Lúc mới gặp nhau, Quang đã bị đánh gục trước vẻ ngoài dễ thương của Miêu. Nên thằng Quang sáu tuổi đã đưa ngay cho Miêu cái bánh hết hạn nó định bụng sẽ cho Thủy ăn. Con Miêu hai tháng tuổi cũng rất tin tưởng mà đớp một phát hết cái bánh.

   Nhưng ông trời trêu ngươi Miêu, cái bánh không biết đã ngắm nhìn thế giới qua cái bọc nilon trong bao lâu. Mà khi thằng Quang cho Miêu ăn, nó đã biến hình thành tờ chuẩn đoán rối loạn tiêu hóa của phòng khám thú y.

   Con Miêu ghim thằng Quang sau vụ đó. Ngày nó ra khỏi nhà sau kỳ dưỡng bệnh, cũng là ngày thằng Quang phải trả giá. Ngày hôm ấy, thằng bé lớp một cố vuốt ve "nạn nhân" đã bị nó cắn cho phải đi chích ngừa.

   Từ đó một người một chó thề không đội trời chung. Tương truyền rằng, nếu bạn để hai cá thể này ở cùng một chỗ, sẽ có máu phải đổ, nước mắt phải rơi.

________

   Đứng tần ngần ở đó một buổi, cuối cùng Quang cũng đợi được đến lúc ông Đăng cho con Miêu ăn. Nhân cơ hội lúc nó đang cắm đầu ăn ngấu nghiến, Quang liền chạy thục mạng về nhà.

   Thấy con thở hồng hộc như vừa đi ăn trộm về, cô Quân gõ đầu nó một cách yêu thương. Lúc Quang đau đớn la "oái" một cái, cô tiện tay nhét vào miệng nó miếng ổi rồi hỏi:

- Đi đâu mà giờ này mới về? Lại ở trường đá banh nữa đúng không? Suốt ngày ăn chơi không lo học hành đàng hoàng. Cha mẹ cực khổ nuôi ăn học, con suốt ngày đi đá banh không lo học hành. Rồi sau nà-

- Con đi tắm đây, lát còn qua nhà con Thủy lấy đồ nữa. _ Quang nhai hết miếng ổi trong miệng liền chuồn đi, không để mẹ kịp nói hết câu.

   Nó vừa tắm vừa suy nghĩ làm sao để chuộc tội với Thủy. Bình thường hai đứa đều về chung, nay nó lo hóng chuyện mà quên mất nhỏ. Con Thủy nhìn vậy chứ rất để ý mấy chuyện nhỏ nhặt, sơ ý làm nó nhỏ giận là nhỏ không thèm nhìn mặt luôn.

   Sau một hồi cân nhắc, Quang quyết định áp dụng kế sách ăn chực. Thế là nó viện cớ học nhóm chạy qua nhà Thủy. Hên là bên đó vẫn còn đang ăn tối. Như một lẽ thường tình, vừa nhìn thấy Quang, bố mẹ Thủy đã kéo nó ngồi ăn cùng.

   Nhưng Quang gần như không nuốt nổi. Một bên là khuôn mặt hiền hậu liên tục hỏi chuyện của cô chú Huy, một bên là khuôn mặt "lạnh như tiền" của Thủy. Không lần nào lỡ chạm mắt với nhỏ mà nó không rùng mình.
  
   Lúc hai đứa gắp cùng chạm đũa vào một miếng cá, Quang không chừng chừ mà rụt tay lại. Thủy cũng biết ý mà gắp miếng cá về phía mình rồi bỏ vào chén đựng xương, thiếu điều còn muốn đổi luôn cái đũa.
  
   Vừa ăn xong, Thủy đi một mạch lên phòng không hề quay đầu lại. Quang thấy thế liền đuổi theo, nhưng lại bị mẹ Thủy gọi lại. Cô Thanh đưa cho nó một dĩa ổi, bảo nó mang lên cùng ăn với Thủy.
  
   Khi nhìn thấy phản ứng của Thủy lúc nãy, cô Thanh đã biết chuyện gì xảy ra. Đây cũng không phải lần đầu cô thấy những cảnh như thế. Con gái cô nhìn hiền vậy thôi chứ giận lên đến cô còn phải ái ngại.

   Quang vào phòng thì thấy Thủy đang ngồi học bài. Nó đi đến đặt dĩa ổi lên bàn rồi nhìn nhỏ vơi đôi mắt chó con long lanh. Tay thì không ngừng đấm bóp vai cho nhỏ:

- Đại ca à, đừng giận em nữa. Em làm vậy cũng có nỗi khổ riêng mà.

- Mày nghĩ mày là ai mà để tao giận hả? Mày thì có nỗi khổ riêng gì mà than?_ Thủy cầm miếng ổi vừa nhai vừa nói.

- Em nói thật mà đại ca! Em không thể hộ tống chị về, vì em có một sứ mệnh cao cả cần thực hiện. Tất cả chỉ vì thanh danh của lớp mình thôi! _ "Người có sứ mệnh cao cả" nuốt miếng ổi rồi nói.

- Thanh danh? Sao? Hóng được chuyện gì hả? _ Thủy cười khẩy một cái, có vẻ như đã hết giận.

- Nếu theo lẽ thường thì phải có chuyện gì đó. Nhưng nhỏ đó quá nhạt nhẽo, em hóng cả buổi mà chẳng có gì xảy ra hết.

- Nhỏ đó?...

   MmM

   Chào mọi người, lại là mình đây 🙋‍♀️. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Chúc các bạn một ngày tốt lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro