11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ kể cho các bạn nghe về quá khứ của Vương Thanh.

.........................

Đêm nay có trăng.

Trăng dát sáng mặt biển. Màu lam thẫm đục, màu xanh ngọc trong vắt, màu trắng vỏ sò, màu bạc kim ngời ngợi. Mọi thứ đều xinh đẹp và hài hòa.

Dường như tôi đã lý tưởng hóa hiện thực. Nhưng tôi không quá bận tâm về điều đó. Tôi không miễn cưỡng bản thân. Đứng dưới vùng trời mơ ước, tôi là chính tôi, chân phương và trọn vẹn. Vui liền cười. Quá vui liền khóc. Cảm xúc thay đổi thoăn thoắt như một trò đùa. Tôi hóa thành trẻ nhỏ.

Để hắn dẫn dắt và bảo hộ.

Có hắn kề bên, mỹ cảnh này càng thêm tuyệt vời.

Hắn cười không ngừng. Mặc dù tôi không rõ hắn cười vì điều gì.

-Thanh.

-Hửm?

Hắn nghiêng đầu sang nhìn tôi. Trông hắn hơi tinh nghịch. Tôi phải thừa nhận hắn đúng là một tên đa diện. Đáng sợ thì cực đáng sợ. Đáng yêu cũng cực đáng yêu.

-Anh...

-Sao?

-Đừng cười nữa.

-...

-Như thằng bệnh ấy.

Hắn khựng lại vài giây, rồi nhăn nhở cười.

-Anh đang bệnh thật mà. Bệnh si tình.

Tôi nhớ tôi của ngày trước không hề dễ dãi. Nếu là cách đây một năm, câu nói đưa đẩy của hắn không đời nào khiến tôi cười được. Nhưng tôi của hôm nay quá đỗi khác biệt. Cười rất nhiều. Đều là những nụ cười thật thà nhất. Hắn không cần dày công trêu chọc, chỉ cần phác tay tạo thành một cử chỉ trong không trung, khóe môi tôi cũng có thể vểnh lên, cùng hắn cười đùa.

Mà chính tôi cũng cười nhiều đến dở hơi như vậy, lấy tư cách gì để chê bai hắn chứ.

Hắn muốn đi uống rượu, nhưng tôi nhất quyết bám chặt biển không rời. Cuối cùng đành chọn phương án thỏa hiệp, chúng tôi mang rượu ra uống trên bờ cát. Biển đêm trở lạnh. Tôi hơi nép vào hắn. Hắn rất tự nhiên ôm vai tôi.

-Ở đây có gì mà em thích đến thế?

Tôi im lặng suy nghĩ. Ở đây có gì? Tôi đưa ly rượu lên cao, nheo mắt canh sao cho một nửa mặt trăng lọt vào màu vang đỏ sánh.

-Ở đây, giống như giấc mơ của tôi.

-Em mơ thấy biển à?

-Ừm, có thể nói vậy. Nơi này hiện thực hóa giấc mơ của tôi.

Tôi cười.

Phải rồi, biển đẹp, và sâu, và hiền hòa, như ánh mắt của anh.

Ánh mắt em chôn chặt vào đáy lòng, nguyện dùng một đời chiêm ngưỡng.

Hắn nâng ly lên ngang tầm với tôi, cụng nhẹ. Tiếng pha lê lanh canh khiến tôi bừng tỉnh. Hắn uống hết phần rượu của mình.

-Lúc anh còn nhỏ, từng sống trong một ngôi nhà đặc biệt rộng, giấy dán tường toàn bộ đều màu trắng. Họ không ở bên anh. Chỉ có Jenny. Buổi sáng thức dậy thứ đầu tiên đập vào mắt là trần nhà trắng toát. Mỗi ngày đều khô khốc tẻ nhạt như vậy. Chỉ cần Jenny tùy tiện trốn vào đâu đó, anh đi vòng quanh nhà cả ngày cũng không thể tìm ra. Chị ấy đáng ghét lắm. Rõ ràng biết anh hoảng sợ, nhưng lại tái diễn rất nhiều lần. Cho đến khi hoàn toàn quen ở một mình, anh không đi tìm Jenny nữa.

Hắn đột ngột nói ra nhiều chuyện. Tôi quay qua nhìn hắn. Gió thổi rẽ mái tóc của hắn lệch sang bên. Hắn đưa tay vuốt lại. Tôi tự dưng cảm thấy chân mày hắn thật đẹp. Khóe mắt cũng thật đẹp. Ánh trăng dạt dào hắt sáng lên khuôn mặt hắn từng mảng mờ mờ. Nghệ thuật đổ bóng là đây sao? Tôi bị hút vào hắn. Sống mũi, bờ môi, sườn mặt, tất cả của hắn, tôi muốn chúng là của tôi. Ít ra lúc này, tôi mong muốn điều đó.

Hắn ấn đầu tôi xuống vai. Tôi ngoan ngoãn dựa vào, không động mạnh. Tôi không thể cắt đứt luồng suy tư của hắn.

-Em hiểu không? Một thằng bé sống trong căn nhà rộng đến thế, nghe thật kì lạ. Con người khi trưởng thành, yêu nhau, rồi chia tay, đêm muộn ngồi trong phòng khóc lóc, mới biết cái gì là cô đơn, lạnh lẽo, cái gì là thống khổ, buồn đau. Còn anh, những thứ cảm xúc đó sớm đã quen từ nhỏ. Anh từng rất sợ, mình là loại người gì, tại sao lại như thế, tại sao càng lớn anh lại càng thèm muốn hơi người? Jenny trả lời câu hỏi của anh bằng năm chữ. "Rối loạn tâm sinh lý". Có một khoảng thời gian anh hận họ. Nhưng rồi anh nghĩ, họ sinh anh ra, thì họ có quyền định đoạt cuộc sống của anh, số phận của anh. Anh không thể hận ba mẹ của mình chỉ vì họ nuôi dưỡng anh không đúng cách. Anh càng không hận Jenny. Chị ấy giả vờ lạnh lùng thế thôi. Jenny chưa bao giờ chửi mắng, hay chì chiết anh vì những chuyện đồi bại xấu xa anh làm. Khi mà cả xã hội đều lên án, Jenny vẫn bảo vệ anh. Khi mà anh phát điên, cũng chỉ có Jenny giúp anh bình tĩnh. Jenny là người thân duy nhất của anh. Ngoài chị ấy, trên đời này anh không còn ai nữa.

Tôi không biết từ bao giờ, bằng cách nào, tôi vòng tay qua lưng hắn, ôm hắn, còn vuốt vuốt như muốn dỗ dành.

Hắn tự nhận mình xấu xa.

Con người không có ai xấu xa từ khi mới sinh ra. Hắn đã từng vô cùng thuần khiết.

Đêm ngày hôm đó, đêm nay, khi hắn dùng ánh mắt ấy nhìn ngắm tôi, tôi nghĩ cậu bé thuần khiết bên trong hắn chưa chết. Vốn dĩ không hề chết. Chỉ là có bao nhiêu người có thể nhận ra.

-Tại sao?

Tôi lẩm bẩm.

-Tại sao gì?

-Tại sao lại kể cho em?

-Vì em khiến anh nhớ lại những năm tháng đó. Anh đoán Jenny chạy trốn để giúp anh nhận thức được hoàn cảnh hiện tại. Anh phải quen với việc sống như thế này. Không còn cách nào khác. Anh là con trai, lẽ ra nên làm chỗ dựa cho chị ấy. Nhưng chị ấy rất cứng cỏi. Anh chưa từng nhìn thấy Jenny khóc, cũng như cười. Sáng nay em đã khóc, đúng không? Bây giờ lại cười rất nhiều. Anh từng hỏi Jenny, tại sao chị không cười, không khóc. Jenny nói với anh, "Con người diễn tả hạnh phúc bằng nụ cười, hoặc nước mắt. Kể cả nước mắt khi đau thương cũng vậy. Vì đã từng hạnh phúc, nên mới có thể cảm nhận được đau thương. Còn chúng ta, ngay từ đầu đã không biết thế nào là đau thương, thế nào là hạnh phúc, thì khóc và cười có ý nghĩa gì chứ?" Anh sau này mới hiểu câu nói của Jenny. Anh từng cho rằng có thể trở thành loại người như Jenny, đó là mạnh mẽ. Nhưng không, thảm hại mới đúng. Trơ cảm xúc là thứ đáng sợ nhất trên đời. Anh ngủ với rất nhiều người, nhưng đó đều là nhu cầu, vì anh cảm thấy cần, chứ không cảm thấy muốn. Anh chưa từng hạnh phúc. Cho đến khi anh gặp em."

Tôi uống rượu. Chất cồn trượt qua cổ họng, người tôi nóng lên. Mắt cũng nóng. Có một thứ ướt át trào ra. Chốn nào đó thẩm sâu trong tim tôi vỡ òa.

Con người này, sao có thể khiến em yêu anh nhiều đến thế?

"Vũ. Hôm nay nhìn thấy em khóc, nhìn thấy em cười, anh lần đầu tiên hiểu thế nào là hạnh phúc. Vì em hạnh phúc, anh bất giác cảm thấy anh thay đổi rồi. Anh nghĩ bây giờ, anh đang rất hạnh phúc."

Tôi rướn người lên hôn vào môi Vương Thanh. Khoang miệng hắn thơm thơm mùi vang. Tôi hôn hắn bằng tất cả nồng nhiệt, tất cả say mê, tất cả yêu thương cháy bỏng đang cồn cào trong lồng ngực. Hắn để yên cho tôi gặm nhấm.

Đến khi tôi mỏi, hắn đỡ tôi ngả dần xuống cát. Hắn dùng cánh tay đỡ đầu tôi. Tôi an nhiên gối đầu lên tay hắn, ghì chặt cổ hắn. Hắn vuốt ve cơ thể tôi, tay lần mò xuống dưới, ôm lấy người tôi.

Tôi là người ưa sạch sẽ. Lẽ ra không nên nằm xuống cát và hôn điên cuồng như thế này.

Tôi không nhớ đã hôn trong bao lâu, chỉ nhớ là rất lâu, cho đến khi tôi mệt đến không đứng dậy nổi.

Hắn kéo tôi lên vai, cõng tôi về. Tôi rì rầm bên tai hắn.

-Có yêu em không?

-Anh yêu em.

Tôi cười lơ mơ. Tôi uống nhiều rồi, nhưng chưa mất ý thức. Tôi vẫn biết mình đang làm trò gì, trông cực kì ngốc nghếch, nhưng tôi muốn phiền nhiễu hắn đến chết thì thôi.

-Có yêu em không?

-Anh yêu em.

Tệ thật. Tôi không dừng lại được. Cứ đi được vài bước, tôi lại hỏi như thế. Hắn vẫn dịu dàng trả lời như thế. Quãng đường hắn cõng tôi từ biển trở về, tôi không đếm được bao nhiêu lần hắn nói "Anh yêu em".

Đến khi vào được trong phòng, hắn thả tôi xuống giường, tôi vẫn thò tay lên vỗ vỗ mặt hắn.

-Vương Thanh, có yêu em không?

-Anh yêu em.

Hắn ập cả người xuống đè lên tôi.

Tôi say hay là không say đây?

Tôi không say. Tôi không say mà, đúng không? Tôi làm sao có thể say được.

Tôi sờ soạng người hắn. Tôi cởi nút áo của hắn ra. Một nút, hai nút,... Hắn nằm sấp thế này, tôi không cởi tiếp được. Tôi không phải say. Tôi điên rồi.

-Ngồi dậy đi. Em không làm được.

Hắn làm theo lời tôi. Giọng hắn trầm xuống thấp. Tôi nghe thấy thanh âm khàn đặc.

-Vũ. Em cứ như thế này, anh không nhịn được đâu.

Tôi cụp mắt nhìn hắn. Tôi bắt đầu nhạy cảm thái quá. Sau đó không kiểm soát được tay chân. Bỗng dưng tôi thấy tủi thân, rồi dỗi hắn. Tôi không nhớ mình đã uống nhiều rượu đến mức nào.

-Không nhịn được...

Tôi đúng thật là điên rồi. Điên rồi mới lảm nhảm ra câu đó.

-... thì làm đi.

Hắn ôm tôi hôn xuống. Tôi vẽ vời những hình thù không rõ nghĩa lên lưng hắn. Hắn hôn cổ tôi. Đầu tôi lâng lâng mơ màng, không nhìn thấy rõ được gì.

Hắn dùng môi và răng nhiều quá.

Làm như vậy sẽ để lại dấu mất...

Ngày mai tôi phải mặc áo sơ mi kín cổ thôi.

Vương Thanh chết tiệt. Hại tôi giữa mùa hè phải mặc cái áo nóng đến thế.

...

Tôi đang nghĩ vớ vẩn gì vậy nhỉ?

...

Hắn thoát hết quần áo của tôi rồi.

Cả hắn nữa.

...

-Nếu em không có ý kiến gì, thì cứ nằm yên như vậy nhé.

Hắn hôn cả lên thái dương và vành tai của tôi.

...

...

Bắt đầu chưa vậy?

...

...

Tôi đột nhiên sợ hãi.

Tôi bấu chặt lưng hắn. Tôi khóc thật rồi.

-Vương Thanh, anh có yêu em không? Nói đi. Nói cho em nghe... Em muốn... Vương Thanh...

Hắn bị tôi dọa, hoảng hồn ôm tôi vào lòng.

-Có. Anh yêu em. Phùng Kiến Vũ, anh yêu em! Không phải anh vừa nói rất nhiều lần sao? Anh yêu em. Đoạn đường chúng ta trở về là một trăm bước. Anh bước năm bước em lại hỏi một lần. Anh đều trả lời, "Anh yêu em". Anh đã nói hai mươi lần rồi đó.

Tôi dụi đầu vào ngực hắn.

-Không đủ.

Chết đi sống lại tôi cũng không quên trò làm nũng đáng xấu hổ này. Sáng hôm sau, nhiều ngày sau, nhiều năm sau, mỗi lần nhắc lại tôi đều thấy xấu hổ. Tôi còn thề sẽ không bao giờ uống rượu để rồi bị hắn dụ lên giường nữa.

-Em muốn bao nhiêu lần, anh sẽ nói cho em nghe.

Đêm đó không phải là lần đầu tiên của tôi. Nhưng là lần kì lạ nhất của tôi. Mỗi cái trở người, mỗi cử động, mỗi lần thâm nhập, hắn đều nói "Anh yêu em". Tôi an tâm nằm yên, nghe hắn kể lại tôi còn cười rất ngốc. Khi phần của hắn ở trong cơ thể tôi, tôi nhận ra giữa chúng tôi không còn gút mắc về mối quan hệ này, về những hiềm nghi, rằng "đối với mình như thế, có thật sự là lấy tâm ra đối đãi không?", "đối với mình như thế, có thật sự vì khao khát không, hay chỉ vì đã trót nói ra tiếng yêu lầm lỡ?"... Tôi mừng vì mình không còn sợ hãi tương lai.

Tôi tiếp nhận Vương Thanh dễ dàng hơn tôi tưởng. Nói không đau là nói dối. Tôi quả thực có đau, nhưng mỗi lần nghe "Anh yêu em", lại cảm thấy đau đớn này thật dễ chịu, thật xứng đáng.

.........................

.........................

Cảm ơn Maldives.

Cảm ơn Vương Thanh.

Cảm ơn vì anh đã yêu em thật lòng.

.........................

Đọc thì để lại comment cho tui với 😢 Tui viết xong cũng muốn biết các bạn nghĩ gì mà 😢😢

Ruan Shong Lin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro