Than thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là vent (có lẽ vậy) mà chỉ là đôi lời than thở của tôi thôi.

Dạo gần đây tôi không ngủ được, chính xác hơn là ba tuần gần đây tôi bị mất ngủ, phải đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Tôi cũng không biết lý do tại sao nữa tôi đã định rằng sẽ dùng thuốc ngủ nhưng rồi lại thôi, lợi dụng nó cũng chẳng tốt lành gì và tôi không muốn ba mẹ phát hiện ra.
Cũng vì những đợt mất ngủ triền miên này mà sức khỏe của tôi cũng đi xuống, đầu tôi đau âm ỉ tựa như đang bị ăn mòn vậy, hai mắt lẫn người tôi thì trở nên tệ đi rất rất nhiều.
Và tôi cũng chẳng thể ăn được, không phải là tôi không muốn ăn mà là tôi không tài nào ăn nổi, mỗi lần bỏ cái gì vào miệng thì tôi chỉ muốn móc họng mình và nôn hết những thứ đấy ra. Nhưng tôi vẫn phải cố ăn vì như đã nói, tôi không muốn ba mẹ phát hiện ra vấn đề này, tốt nhất là họ đừng nên biết.
Nhưng mà thật sự thì tôi kiệt sức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro