Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng còn biết gì về cơ thể của bản thân nữa. Tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, tôi cứ khóc, dẫu cho chuyện đó còn chẳng nghiêm trọng đến thế.

Tôi đã biết là nước mắt mình sẽ chảy mỗi khi tôi bực dọc chuyện gì rồi. Nhưng gần đây nó cứ tệ dần đi, kể cả khi nói chuyện với ba mẹ hay người khác tôi cũng khóc, mỗi khi suy nghĩ nhiều một chút tôi cũng khóc.

Tôi chả thể kiểm soát được nước mắt hay cảm xúc của bản thân nữa. Tại sao tôi lại khóc chỉ vì những chuyện cỏn con cơ chứ? Nó đâu đáng nhưng tôi vẫn khóc. Tôi không thể kiểm soát được và nó đang làm tôi cảm thấy khó chịu với chính bản thân.

Khi gõ những dòng này thì nước mắt tôi cũng đang ướt đẫm cả mặt rồi. Ai cũng nghĩ tôi làm quá lên, chính tôi cũng vậy.

Ba tôi đem tôi ra làm trò đùa, mẹ tôi thì cáu gắt với tôi còn chính tôi thì chỉ thêm chán ghét cái cơ thể chết tiệt này. Và những thứ đó chả giúp cho nước mắt ngừng rơi, nó chỉ khiến chúng tệ thêm.

Tôi ghét chúng. Tôi ghét chúng, cực kỳ ghét chúng. Cái cơ thể ngu ngốc, những giọt nước mắt chết tiệt. Tôi ghét tất cả chúng.

Tôi vẫn không thể ngưng khóc được.

Tôi bị làm sao thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro