Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan chạy xuống dưới nhà, mở cửa ra và chạy ra phía cổng. Ngài quản gia nhìn thấy vậy liền tắt hệ thống an ninh và mở cổng ra, và Jeonghan liền chạy ra ngoài, bắt 1 chiếc taxi đến một nơi bí mật. Còn Seung Cheol, sau khi bị Jeonghan cho "đo sàn", anh liền đứng dậy, lấy một cái áo T-shirt và quần jeans mặc vào, đi ra khỏi phòng, đi đến cuối hành lang, có 1 căn phòng bí mật. Nhập một mã số và kiểm tra thông tin, Seung Cheol liền bước vào trong, khởi động một chiếc máy và nhập dòng chữ: "Yoon Jeonghan, vị trí hiện tại". Ngay lập tức, trên màn ảnh rộng liền hiện lên hình ảnh của cậu vừa bước vào trong siêu thị. Anh nghĩ thầm: "Xem ra em có vẻ thích chơi trò đuổi bắt nhỉ? Anh sẽ phải bắt em lại một lần nữa rồi."

Trong lúc đó, ở chỗ Jeonghan, cậu không hề biết rằng Seung Cheol đang dùng Mắt Thần để quan sát cậu nên vẫn đang thong thả đi trong siêu thị. Đang đi, bỗng nhiên thấy từ xa có 2 người áo đen trông giống như ám vệ và có vẻ như họ đang tìm kiếm ai đó, cụ thể là Jeonghan. Nhìn thấy hai người đó như nhìn thấy ma quỷ không bằng, cậu liền quay người lại, giả vờ như không biết gì và đi hướng khác. Vừa đi vừa nghĩ thầm: "Mong họ đừng nhận ra mình, nếu không lại phải chạy loạn để thoát khỏi bọn họ mất.". Chợt, có người gọi cậu:

-Này, cậu định đi .......

Không cần biết người ấy là ai hay định hỏi gì, Jeonghan bỏ chạy, để lại cho người đó một dấu hỏi to đùng. Khi nhìn thấy cậu bỏ chạy, người đó liền lấy bộ đàm ra và nói vào đó: "Đã tìm thấy, cho người đuổi theo ngay lập tức."

Chạy ra ngoài siêu thị và thêm 1 đoạn ngắn nữa, Jeonghan tự hỏi tại sao hôm nay cậu lại toàn phải chạy khỏi nào là ám vệ rồi chạy khỏi cái con người biến thái mà bị cậu cho "đo sàn" kia [Au: Ăn ở cả đấy, xem lại phong thủy đi :)))]. Đi vào một quán ăn gần đó, nhìn vào đồng hồ đeo tay, bây giờ là gần 12h trưa rồi, chứng tỏ là cả sáng nay cậu chưa ăn gì mà đã phải chạy lung tung nên bây giờ cậu rất đói bụng. Gọi 1 suất gà, 1 suất mì đen và 1 chai nước ngọt, cậu ngồi ăn mà vẫn không hề biết rằng Seung Cheol đang theo dõi. [Au: Hay nhỉ, sao không đến mà vác về đi lại còn ngồi đấy?]. Ăn xong, đứng dậy trả tiền, bây giờ việc Jeonghan cần làm là đi khỏi cái chỗ này và đến nơi bí mật của cậu. Gọi 1 chiếc taxi, vừa mới yên vị đóng cửa xe và đọc địa điểm, vị tài xế taxi nói:

-Chỗ đấy, là ở đâu vậy? Tôi chưa nghe bao giờ.

-Bác cứ lái xe đi, rồi cháu chỉ đường.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta viết ngắn thôi, vì để ta còn lấy vũ khí đi tìm mấy đứa đọc chùa :))))))

Vote + cmt plz~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro