Chap 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một ngày mới, Sandeul khoan khoái hít đầy lồng ngực mình một bầu không khí tinh khôi của buổi sáng. Cậu nhanh chóng quần áo tóc tai gọn gàng rồi chuẩn bị đến trường.

Vừa bước vào cổng đã thấy bóng dáng anh đứng đấy, vẫy tay với cậu. Cậu vui vẻ chào lại:

-          Anh Dongwoo sao đến sớm vậy?

-          Anh đến đưa em đi học, em không thích sao? – Dongwoo bẹo má Sandeul làm cậu kêu oai oái.

Sandeul xoa hai má đỏ ửng của mình, nhăn nhó:

       -      Sao anh không đi với Chansik?

-          Nếu anh đi với nó thì ai bảo vệ em chứ! – Dongwoo nháy mắt, anh không để Sandeul cho Jinyoung

-          Gì chứ? Em là super man mà. Ai bảo em cần bảo vệ! – Sandeul giơ nắm đấm ra để chứng minh cho sức mạnh của mình khiến Dongwoo bật cười, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu

                                           _______________♥♥♥___________________

Cậu chuyện vui vẻ giữa Shin Dongwoo và Sandeul đã được cậu bé ngây thơ vô số tội nhà ta kể lại rành mạch cho Sunwoo. Có vẻ như cậu đang ngập tràn trong sự vui sướng và hạnh phúc nên không hề chú ý đến sắc mặt gượng gạo của bạn mình. Cậu bé Sandeul cứ thao thao bất tuyệt về sự hào hoa phong nhã của “Dongwoo hyung” khi đưa cậu đi học, chăm sóc cho cậu, về sự dễ thương cực kì khi nói chuyện,…v…v…

Sunwoo thấy một chút khó chịu, chỉ một chút thôi. Cậu không hiểu là mình đang làm sao nữa. Đầu óc cậu rối bời, những tưởng tượng cảnh Dongwoo và Sandeul thân mật với nhau ùa vào đầu cậu. Cậu ghen với ahnh5 phúc của cậu bạn chăng? Vậy là cậu thích anh Dongwoo thật rồi?! Hay là cậu chỉ khó chịu vì giờ tình bạn giữa cậu và Sandeul đã… có người thứ ba xen vào? Hay…?

“Không thể nào được! Dẹp ngay đi Sunwoo!” - cậu tự trách thầm – “Tự dưng nghĩ tới hắn làm gì cơ chứ!”

-      Sunwoo này!

-          Hả? Gì cơ? – Sunwoo giật mình, thoát khỏi những dòng suy nghĩ lẩn quẩn. Cậu cố nặn một nụ cười thật tươi hòng tránh bị Sandeul phát hiện những ý nghĩ của mình. Nhưng Sandeul có vẻ hoàn toàn không cảm thấy gì cả, cậu bạn nhanh chóng rủ:

-          Trưa nay đi ăn nhé! Mình sẽ rủ Dongwoo hyung đi luôn!

-          Rủ hyung ấy làm gì? – Sunwoo nheo mắt nhìn Sandeul làm cậu ta đỏ mặt

-          Mình chỉ muốn cảm ơn Dongwoo hyung về việc cùng mình đi học thôi mà.

Rồi cậu ta luống cuống đứng dậy đi về chỗ của mình và chăm chú vào một quyển sách, hai tai cậu ta phơn phớt đỏ lên rồi.

-          Aigoo…! – Sunwoo thở dài rồi nằm ườn ra bàn. Thể nào hắn cũng có mặt cho xem! Dongwoo, Jinyoung và cậu Chansik gì đó đi đâu cũng đủ ba người mà.

“Mình mà gặp hắn thì…” - cậu bắt đầu cắn môi – “Thôi thấy mặt hắn thì ta sẽ bỏ về. Ngại chết được”

                                           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sunwoo cố tình đến trễ hẹn, cậu muốn xem Jinyoung có đến không newn6 cứ ngồi ở quán café đối diện. Nhưng cậu đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng hắn đâu mà để hai người kia đợi mãi cũng kì. Cuối cùng, cậu đành xuất hiện.

-          Xinlỗi nhé! Mình trễ hẹn mất rồi - cậu vờ vĩnh

-          Không sao đâu. Tụi anh cũng vừa mới tới thôi. – Dongwoo lịch sự đáp

-          Ủa mà sao hôm nay có mỗi anh vậy? Hai người kia không đi cùng như mọi khi à? – Sunwoo lại vờ tình cờ hỏi, cậu không kìm được sự tò mò nữa rồi.

-          Không em! – Dongwoo cười nhẹ - Jinyoung bệnh, ở nhà rồi! Còn Chansik biến đâu từ sáng sớm, nó không đi học hôm nay mà cũng chẳng bảo anh tiếng nào!

“ Jinyoung bị bệnh sao? Người như hắn cũng bệnh à? Hóa ra dù có lạnh lùng đến mấy thì ra gió vẫn dính cảm như thường. Ai bảo bỏ đói ta!” – Sunwoo cười thầm

Khi Dongwoo chào tạm biệt hai người thì cũng đã về chiều. Anh cứ nằng nặc đòi chở cả hai về nhưng Sunwoo có cảm tưởng như người anh muốn chở chỉ có Sandeul thôi vậy. Khỏi phải nói, bạn Sandeul sung sướng, nhanh nhẩu đồng ý ngay.

-          Em không đi sao Sunwoo?

-          Dạ thôi! Em có việc riêng một chút – Sunwoo từ chối

           Đôi khi lý trí không phải là tất cả

                                                                                                            End Chap 7.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro