Ai Nói Cười Là Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của tòa nhà 4 tầng, 2 cô gái may giáng vẻ vô cùng giống nhau nô đùa.

Tường An! Chị lại xem đi, tuyết rơi kìa!

Ừ! Đẹp quá ! chúng ta đợi tuyết rơi nhiều một chút nữa rồi cùng nhau nặn người tuyết nha! một cô bé có mái tóc dài ngang lưng trả lời...

Ừ ! Chị hai ! cô bé còn lại trả lời ,cả hai giống nhau y đúc,chỉ khác là cô em gái có mái tóc  thẳng còn cô chị có mái tóc quăn. Cả hai cùng nhau chơi đùa không biết mệt mỏi ......tối đến :

Tường Hy này , hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ !

Này 27 tháng 11 đó chị hai ! 

Còn 15 ngày nữa là chúng ta phải xa nhau rồi , Tường Hy ... em lên đó với chị nha, không có em chị buồn lắm !

nào Thôi, Tường An, chị mau nin đi, bà bà nói if khóc is much xấu that, xem chị kìa mắt Sung hết lên rồi! Chị biết rồi đó, em khôngmuốn lên that, em you want out lại chăm sóc bà bà Tường Hy mỉm cười nhìn chị.                                                                                                                                                           Us mau ngủ thôi, mai còn do not help bà bà làm việc nữa đó! Chị Tường Hy nhắc, cô tuy là em but never is hiểu chuyện hơn cả, vì vậy cô have each hứa cho thân bản, sau this chị gặp if gặp còn been hai cô would báo về chị hai, do not for any ai làm tổn thương chị cô.

Khi màn đêm dần bao vây lấy căn phòng bé nhỏ dường như đâu đó vang lên tiếng khóc, đó là của Tương Hy ,cô bé vùi mặt vào chăn khóc , cô không muốn chị đi lên đó , cô sợ Tường An sẽ quên cô ,sẽ không nhớ người em gái này nữa , bà bà nói , cô cần phải cứng rắn , mạnh mẽ hơn nếu muốn mai này gặp lại Tường An vì vậy cô luôn cười thật tươi để che giấu đi những nối buồn thầm kín. ...                                                                                                                                                                               Rồi thời gian lại qua đi ,nhưng khoảnh khắc vui vẻ nhất của cặp song sinh cũng theo thời gian mà trôi đi ,hôm nay đã là ngày cuối hai chị em được ở bên nhau..... Tối hôm ấy : Bên cửa sổ có hai cái đầu bé nhỏ ló ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời về đêm :                                                                             Tường Hy này , ngày mai chị phải lên đó với ba và gì rồi , Chị không muốn lên đó , bà bà nói mẹ kế rất độc ác ! Tường An mắt ngấn lệ nhìn em gái .                                                                                                 Tường An đừng sợ , em tin gì Nhi sẽ không như vậy , chị mau nín đi , mai sau Tương Hy lớn , có thể tự kiếm tiền nhất định sẽ lên tìm chị ! Tường Hy nói mắt cô giờ đây cũng ngấn lệ rồi , cô không nhịn được nữa mọi cảm xúc như vỡ òa ,cô rúc vào lòng chị khóc nức nở.                                        Hứa với chị, em nhất định phải lên tìm chị , không được phép để chị chờ lâu nhé !                                Ừm , em hứa !  Và rồi hai cô bé đi vào giấc ngủ giờ nào không hay...                                                              Sáng hôm sau , một chiếc xe hơi đen lịch lãm đến đón Tường An đi , trước lúc lên xe :                          Tường Hy , bà bà hai người phải sống tốt ,mai sau con nhất định trở về tìm gặp hai người ! Tường òa khóc nói                                                                                                                                                                 Chị yên tâm, em và bà nhất định sẽ sống tốt ! Con gấu bông này em muốn chị giứ nó , lên đó rồi nó sẽ thay em bảo vệ chị , chị cũng phải sống thật tốt nhé ! Cô mỉm cười ôm chị lần cuối.                   An An năm sau lại về chơi với bà bà và tiểu Hy nhé ,ta sẽ rất nhớ con . Bà của hai cô bé hôn lên trán Tường An.                                                                                                                                                                        Vâng ,bà bà , An An  cũng sẽ rất nhớ người ! Nói đoạn, cô bé bước lên xe quay lại nhìn hai người lần cuối ,chiếc xe lăn bánh đi ,càng lúc càng xa Tường An ngoái đầu lại , hình ảnh hai người mà nhỏ yêu thương nhất cứ mờ dần rồi khuất hẳn tầm nhìn của nhỏ....                                                              Ngay lúc đấy ,Tường Hy chạy thật nhanh lên sân thượng , cô òa khóc nức nở ,đúng vậy , ai nói cười là vui , lỡ nhưn cười là để che giấu cảm xúc thì sao .............                                                                       Vào khoảng thời gian của nhưng năm sau đó ,cô luôn đứng một mình ở góc sân thượng mà đợi chờ một ai đó  .................. Ở một nơi xa xôi nào đó cũng vậy, nhỏ cũng đứng bên khung cửa sổ mà ngóng đợi em gái lên tìm mình ....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro