Chương 1. Nhà to thế này là muốn làm trộm hay làm tui mệt chết vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nhà to thế, là muốn làm trộm hay làm tui mệt chết vậy?
Edit: Lyra Lynn
Beta: Tôm

Giang Miểu xuyên rồi. Cậu xuyên thành nữ chính trùng tên trùng họ với cậu trong một bộ ngôn tình Mary Sue.

Với tư cách là cô con gái duy nhất của ông trùm bất động sản đứng đầu cả nước, nữ chính không khác gì một nàng công chúa nhỏ sinh ra ở vạch đích. Thậm chí, có người tính sơ qua, cô có tiêu xài phung phí tới mức tắm trong bột vàng đi nữa, thì chỉ dựa vào tiền lợi tức ngân hàng và tiền chia hoa hồng thôi cũng đủ cho cô sống khỏe tới cuối đời.

Bất cứ cô gái nào trên đời mà được xuyên qua thành nhân vật này chắc là đều vui tới mở cờ trong bụng, nhưng mà Giang Miểu hoàn toàn không vui nổi.

Dù sao cậu cũng là một thằng đực rựa, là một thằng đàn ông không mặc váy, cả đời không chạm vào băng vệ sinh. Cậu là một thằng thẳng đuột chỉ thích vẽ mấy cô em gái dễ thương cơ mà.

Tên trai thẳng 24k là cậu không xuyên thành nam chính hay nam phụ, cũng không phải là pháo hôi. Cậu thế mà lại xuyên thành nữ chính.

Thực sự là ngoài sức tưởng tượng.

"Cô Giang, cô lại thất thần rồi.", cô giáo dạy lễ nghi dùng gậy gõ nhẹ lên cặp đùi đang tòe ra của Giang Miểu, cảnh cáo cậu: "Thục nữ không được ngồi banh chân thô tục như vậy, không tao nhã chút nào."

Cô giáo mặc một bộ váy trắng, cả người thoang thoảng hương thơm. Chân cô mang đôi giày phiên bản giới hạn mới của Dior. Đến độ cong từng sợi tóc cũng giống như được canh đo tỉ mỉ, lượn sóng theo đường cong quyến rũ của người phụ nữ. Cô tự làm mẫu, khép chặt hai đùi, ngồi thành tư thế chuẩn như sách giáo khoa dành cho phái đẹp.

Giang Miểu: "..."

Chị gái à, chị tỉnh lại đi. Đàn ông ngồi như vậy rất dễ bị kẹt chim đó.

Cậu vô thức nhìn vào gương soi toàn thân đặt bên trái. Trong gương là hình ảnh cậu con trai với mái tóc màu nâu rám nắng tự nhiên. Đôi mắt một mí mỏng nhạt màu như đá hổ phách. Thêm cái sống mũi cao cao, đầu mũi tròn trịa, mang lại khí chất trẻ trung của thiếu niên.

Đôi mắt cậu dần lia xuống, thấy yết hầu nhô ra rõ ràng cùng khuôn ngực bằng phẳng.

Đây chính là Giang Miểu nguyên bản, vóc dáng cũng rõ rành rành là đàn ông, sao mà cậu lầm được??

Cậu hoảng hốt mất hai giây, rồi vô thức chỉ vào yết hầu của mình hỏi, "Cô ơi, cô có thấy được cái này không?"

"...?" Cô giáo hơi nheo mắt lại, "Có thấy. Có chuyện gì sao?"

"Đây là yết hầu đó." Giang Miểu khoa tay múa chân chỉ vào cổ họng mình, ám chỉ, "Đàn ông mới có yết hầu. Cô...cô có hiểu ý tôi không?"

"..."

Cô giáo dạy lễ nghi câm nín mất nửa phút, "Cô Giang, cổ họng có một khối sụn gọi là sụn tuyến giáp, chỉ có điều đối với nữ thì góc tù của khối sụn này không rõ ràng, nên người ta mới nói đàn ông mới có yết hầu".

"Cho nên tôi..."

"Nhưng! Điều này hoàn toàn sai!" Cô giáo mỉm cười lập tức ngắt lời cậu, nói, "Lúc còn nhỏ, khối sụn này cũng có thể phát triển ở nữ giới, dẫn đến việc xuất hiện yết hầu. Đây là chuyện hoàn toàn bình thường. Cô Giang không cần phải nghi ngờ giới tính của mình".

"..."

Đầu Giang Miểu mọc đầy dấu chấm hỏi, lòng bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Cậu sai rồi, sai thật rồi.

Ngay từ đầu cậu đã không nên thích mỹ thuật. Nếu không thích mỹ thuật thì cậu cũng sẽ không học vẽ. Nếu không học vẽ sẽ không thấy quyển truyện tranh Mary Sue máu chó kia, cũng sẽ không vì truyện quá máu chó mà cậu nôn nóng muốn đọc bản gốc, cuối cùng bị xuyên đến cái xứ làm lòng người tan nát này...

"Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử trang trại sản xuất rượu Bạch Thủy".

Cô giáo không tranh luận chuyện yết hầu với cậu nữa mà tiếp tục giảng về các thương hiệu rượu vang đỏ. Khi đồng hồ để bàn ở phòng khách reo lên, lớp học lễ nghi hành hạ người khác này cuối cùng cũng kết thúc.

Khi Giang Miểu từ trên ghế đẩu trèo xuống, bắp thịt trên đùi vẫn còn căng cứng. Cậu lén lút bóp hai lần sau lưng cô giáo.

Đây chính là cái giá của sắc đẹp.

Thật ra đối với phụ nữ, người hà khắc với họ nhất chính là bản thân họ.

Giang Miểu thở dài một hơi, rồi vịn tường đi vào phòng vệ sinh mở nước. Đang lúc rửa tay thì cậu nghe thấy giáo viên dạy lễ nghi đứng cách đó không xa đang thì thầm nhỏ to với bà quản gia.

"Cô giáo Quý, tình hình học tập của cô chủ thế nào?" Bà quản gia thấp thỏm hỏi, "Hôm nay trong lớp cô chủ vẫn ngoan chứ ạ?"

Cô giáo cười nhẹ, "Cô Giang vẫn luôn biết nghe lời, hôm nay vẫn ngoan ngoãn học hai tiết, ôn lại lễ nghi đã học cũng rất trôi chảy".

"Vậy thì tốt quá".

Bà quản gia thở phào nhẹ nhõm.

Sắp tới, ông chủ và bà chủ nhà họ Giang sẽ tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Để ăn mừng, hai người đã bao trọn một hòn đảo nhỏ để đi hưởng tuần trăng mật hiếm hoi. Sợ thời gian thân mật với vợ bị con gái chen ngang, ông chủ còn lén dặn họ nếu không có chuyện gì thì đừng gọi điện thoại tới quấy rầy...

Kết quả là mấy ngày trước, cô chủ đang tắm thì bị ngất xỉu, lúc tỉnh lại thì tính cách thay đổi hoàn toàn.

Đồ mỹ phẩm yêu thích ngày xưa thì phát hết cho người giúp việc ở nhà, những bộ váy thủ công giá bạc triệu cũng không thèm chạm tới, tất cả bỏ hết vào nhà kho để đóng bụi. Suốt ngày đi đôi dép lào, mặc đồ ngủ rộng thùng thình đi quanh nhà, không mặc cả đồ lót. Lại còn than thở tóc dài quá khó chịu, muốn đi xởn thành đầu đinh.

Bà quản gia nghĩ tới thôi đã thấy khó thở.

Đã đi khám bác sĩ rồi, kiểm tra sức khỏe rồi, mà tim chả có bệnh, não chả có tật. Chưa kể chưa tới nửa tháng nữa ông bà chủ đã về tới nơi... Quản gia đành phải gấp rút làm công tác tư tưởng cho cô Giang, đồng thời cho cô học lại lễ nghi, chỉ mong tránh cảnh cả cô Giang và ông chủ đều bị bà chủ xách lỗ tai mắng.

Bà quản gia sầu rụng cả tóc, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Bà tiễn giáo viên dạy lễ nghi đi xong, toan về phòng nghỉ ngơi một chút, vừa quay đầu thì thấy chỗ góc tường phòng vệ sinh lộ ra chiếc giày thể thao trắng.

"Sao lại không có tiếng động nào nhỉ?"

Giang Miểu đang nói thầm vài câu, chợt thấy chiếc bóng đổ xuống từ phía trên đầu.

"..." Cậu khựng lại, chậm rãi quay đầu, thấy quản gia đeo kính gọng vàng đã đứng bên cạnh từ bao giờ, trên mặt còn kéo ra nụ cười chuẩn mực.

Bà cười cười hiền lành, "Cô Giang làm gì ở đây thế ạ?"

"..."

Giang Miểu im thin thít dán sát người vào tường, hệt như học sinh tiểu học bị phạt, "Cháu vừa đi vệ sinh xong mà".

"Nhà vệ sinh hôm nay chưa lau dọn, nên cô chủ đi vệ sinh xong rồi thì mau đi chỗ khác đi chứ, kẻo đứng đây hôi rình".

Bà quản gia đang nói, chợt giơ tay vỗ vỗ lên bả vai cậu, vô tình đụng trúng một cái gì đó nho nhỏ.

Giang Miểu nín thở, đầu mũi rịn ra mồ hôi hột.

Có sợi dây, chắc là áo lót rồi.

Vẻ mặt quản gia liền dịu đi chút, hiền hòa nói, "Cô chủ học có mệt không? Bác kêu nhà bếp làm chút điểm tâm, chắc là bây giờ đã được đưa lên phòng của cháu rồi đấy".

Giang Miểu mặt ngoài nhìn bình tĩnh, đáp một tiếng, rồi đi lẹ về phòng, còn không quên khóa chặt cửa phòng lại.

Dĩa bánh kem Black Forest(1) đặt trên bàn, tỏa ra hương thơm mê người. Mặt trên bánh rắc bột đường, tổng thể hai màu đen trắng hòa quyện nhìn đẹp mắt không thể tả.

Nhưng Giang Miểu không để mắt tới miếng bánh ngọt. Cậu cởi áo thun ra, gương trong phòng phản chiếu lại hình ảnh thân trên trần trụi của cậu. Trên bả vai sáng bóng có cột 2 dải băng nhỏ – là sợi dây giày cậu tháo ra từ giày thể thao. Cậu còn cột nút thắt dưới cánh tay để giảm khả năng bị phát hiện, sờ vào chẳng khác gì dây đai đồ lót.

Thử thách "Không mặc đồ lót trước mặt quản gia" hôm nay đã thành công!

Cũng may hôm nay quản gia chỉ chạm vào vai mà không kiểm tra cúc áo sau lưng, nếu không chắc là bị phát hiện rồi.

Mình sống cũng quá vất vả rồi.

Giang Miểu không khỏi thổn thức.

Ngay lúc đó, bỗng có tiếng gõ cửa, "Cô Giang, lễ phục của cô được gửi tới rồi. Tôi có thể vào phòng không ạ?"

Giang Miểu ừ một tiếng, vội vàng mặc lại quần áo, "Giờ chị vào được rồi".

Cửa két một tiếng mở ra, theo đó là Tiểu Nhu, nữ hầu của nữ chính, bước vào. Cô đẩy tới một giá quần áo, trên treo đủ loại các bộ lễ phục nạm vàng và kim cương. Từ váy xòe bồng tới đầm lộ lưng, kiểu dáng nào cũng có, màu sắc tươi sáng lộng lẫy. Mẫu thiết kế thời trang này không phải là loại người bình thường có thể có, ai mặc vào cũng từ vịt trời hóa thiên nga cả.

Đằng sau còn có hai ba người giúp việc đi tới, đẩy thêm hai giá quần áo vào, trên đó treo đầy những bộ áo khoác hàng hiệu thuộc bộ sưu tập giới hạn và giày cao gót của các thương hiệu cao cấp. Nhìn qua, thực sự đây chính là thiên đường của phụ nữ.

"..." Giang Miểu bị mớ quần áo làm choáng ngợp, không khỏi sửng sốt. "Các chị làm gì vậy? Quần áo trong tủ tôi mặc còn không xuể, không cần có thêm đồ mới đâu".

"Cô chủ quên rồi sao?" Tiểu Nhu giải thích, "Chiều mai có một buổi đấu giá trang sức. Cô đã hẹn trước sẽ tham gia, sau đó tiện thể cùng các quý cô khác đi dạo phố uống trà. Hôm nay thử trước quần áo để lúc đi ra ngoài không phải vội".

"..."

Giang Miểu đơ mặt, cậu liếc mắt nhìn qua một hàng giày cao gót, áo ống và váy cổ chữ V siêu trễ kia, run run nói, "Khoan đã, ý chị là, ngày mai tôi phải mặc mấy thứ này ra ngoài sao?"

"Đúng ạ". Tiểu Nhu cười, "Ba giờ chiều nay chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu sẽ tới giúp cô thử kiểu trang điểm và kiểu tóc phù hợp, bảy giờ tối cô Vương sẽ đến giúp cô chăm sóc da. Còn nữa, quản gia dặn hôm nay cô phải triệt lông chân, nếu không mặc váy sẽ lộ ra khuyết điểm.

Hai mắt Giang Miểu tối sầm.

Một thằng đực rựa như cậu, đã phải mặc váy hở muốn nửa bộ ngực thì chớ, lại còn phải đi giày cao gót, thoa son trát phấn, thậm chí còn phải đi cạo lông chân???

Cứ theo cái đà này, tối nay chắc còn có thêm sữa tắm hoa hồng sữa bò trắng da cho cậu nữa không chừng.

...Chỉ cần nghĩ tới đã thấy thở không nổi rồi.

Tâm trạng Giang Miểu tụt dốc không phanh. Trong khi đó, Tiểu Nhu lòng đang nở hoa chọn trang phục cho cô chủ, cuối cùng cũng quyết định được một bộ cánh rồi.

Không được, quần áo phụ nữ, hoặc là nhất quyết không mặc lần nào, hoặc là chịu đựng lần nào cũng phải mặc!

Cậu nhất định bảo vệ mặt mũi cánh đàn ông!

- - - - - - - - - -

Mười giờ tối, bà quản gia trên đường trở về phòng thì gặp phải Tiểu Nhu.

"Cô chủ đã ngủ chưa?", bà hỏi, "Lễ phục và trang điểm đã phối xong hết chưa?"

Tiểu Nhu lắc đầu, "Chưa. Hôm nay chắc là máy lạnh giảm nhiệt độ quá tay, nên cô chủ cứ ho khan suốt, không còn sức mà thử đồ nữa. Chúng tôi chỉ triệt lông chân cho cô chủ, còn quần áo sẽ thì để sáng mai hẵng thử".

"...Thôi, ngày mai làm cũng được". Quản gia cười bất đắc dĩ, "Vốn dáng cô chủ đã như người mẫu. Với nhan sắc xuất chúng như vậy, thì cô ấy có mặc bộ đồ gì, trang điểm thế nào cũng đều đẹp mắt thôi".

Tiểu Như nghĩ đến gương mặt của cô Giang, không khỏi cảm thấy có chút ghen tị. Chỉ tiếc là cô chủ không hề biết bản thân mình đẹp đến nhường nào.

Bà quản gia lia mắt nhìn đồng hồ, "Đã muộn rồi, cô đi ngủ đi. Sáng sớm mai còn bận rộn nhiều việc lắm".

Hai người chúc nhau ngủ ngon rồi trở về phòng riêng.

Trong màn đêm, cả trang viên và tòa biệt thự đồ sộ như chìm vào tĩnh lặng.

Toàn bộ người giúp việc đều quay lại phòng. Có người đang chơi điện thoại di động, người thì đã ngủ say, người lại đang tính tiền tháng này, hầu như chẳng còn ai bên ngoài.

Trên bãi cỏ xào xạc, chỉ có camera hồng ngoại nhạy bén chụp được một bóng đen lướt qua và dấu giày mới in trên mặt đất.

Mười phút sau, Giang Miểu vác theo một chiếc túi Chanel phiên bản giới hạn, trong đó có điện thoại di động, chìa khóa, cùng với ví đựng thẻ của nữ chính, hổn hển chạy xuyên qua một hàng cây rậm rạp.

"Đệt..."

Trước mắt thấy còn mấy trăm mét nữa mới tới cổng lớn, Giang Miểu chạy hụt hơi, ôm eo gầm gừ, "Nhà to thế này là muốn làm trộm hay tui mệt chết vậy?"

- - - - - - - - - -

(1) Bánh kem Black Forest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro