CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ba này vừa gọi ra, Cảnh Thời lập tức xấu hổ đến mức muốn tìm khe hở chui vào.

Vừa lên xe đã gọi người ta là ba, có khi nào Lộ Ý Trí sẽ hiểu nhầm do cậu dạy chăng.

Cậu nhéo tai nhỏ của Đô Đô, nhỏ giọng nói: "Đô Đô, đừng gọi lung tung, đây là chú."

"A..."

Đô Đô chưa biết gọi chú, nhưng bé rất nhiệt tình, giơ tay nhỏ về phía Lộ Ý Trí.

Cảnh Thời biết Lộ Ý Trí có bệnh tâm lý chướng ngại, không dám để Đô Đô đến gần anh, bèn chuyển gương mặt nhỏ tròn qua chỗ khác, để bé đối diện với cửa xe.

Lâm Hướng Văn ngồi ghế phụ, lúc xoay đầu vừa khéo thấy sườn mặt của Đô Đô, không khỏi ngẩn người.

Lộ Ý Trí vẫn luôn không nói chuyện, yên lặng nhìn tương tác của Cảnh Thời và Đô Đô.

Cảnh Thời lại một lần nữa nói xin lỗi.

"Cậu là ai?"

Cảnh Thời ngẩn người trong một giây, cậu nhớ đến cái đêm hai năm trước, Lộ Ý Trí cũng hỏi câu hỏi giống vậy, chỉ là không hấp dẫn như vừa rồi, khi ấy thanh âm của Lộ Ý Trí mang theo khàn khàn của người say rượu.

Còn nhớ lúc ấy anh ở trên người cậu tạo ra đủ loại vết tích.

Vừa đến gần người này, nhưng kí ức kia dường như trở nên sống động, mặc dù lúc đó Cảnh Thời không để ý chuyện này lắm.

Cảnh Thời thu hồi mạch suy nghĩ, bình tĩnh nói: "Tôi tên Cảnh Thời."

Sợ Lộ Ý Trí lại truy hỏi, cậu còn tri kỉ thêm một câu: "Bạn học thời đại học của Lộ Lập Hiên."

Đèn trong xe bỗng được mở ra.

Cảnh Thời nhớ đến một bình luận từng thấy trên mạng: Lộ Ý Trí dựa vào năng lực của mình kéo cao giá trị bình quân nhan sắc của các chủ tịch.

Bây giờ Lộ Ý Trí ngồi bên cạnh, cách một cánh tay.

Nhịn không được đưa mắt nhìn lên mặt người ta.

Làn da trắng bệch, com lê và vest màu tối làm tôn lên nét đẹp khiến người kinh ngạc, chỉ liếc nhìn một cái, Cảnh Thời đã nhìn rõ gương mặt anh.

Không có nhiều khác biệt so với hai năm trước, nhưng trạng thái tỉnh táo lúc này, càng làm lộ rõ sự đẹp trai lạnh lùng, mà lúc đôi mắt đen hẹp dài nhìn người luôn cho cảm giác xa cách.

Cảnh Thời cúi thấp đầu, điều chỉnh cảm xúc trên mặt, hờ hững hỏi: "Ngài Lộ, ngài tìm tôi có chuyện gì sao?"

Lộ Ý Trí nhìn cậu, bỗng nói một câu: "Nghe nói cậu muốn theo đuổi tôi?"

Cảnh Thời: "...."

Không biết sao, cậu thế mà nghe thấy một tia nguy hiểm trong câu này.

Nếu hiện tại cậu thừa nhận lấy anh ra làm lá chắn ngăn chặn Lộ Lập Hiên, vậy Lộ Ý Trí có trực tiếp đá cậu và Đô Đô ra ngoài hay không.

Hoặc có lẽ, đòi tiền cậu?

Nhà tư bản không phải đều vậy sao.

Cảnh Thời nghĩ rồi nghĩ, nhìn nét mặt Lộ ý Trí dè dặt mở miệng: "Không dám, tôi chỉ ngưỡng mộ ngài, sùng bái ngài."

Nói vậy chắc không có vấn đề đâu nhỉ, lời thế này có lẽ Lộ Ý Trí nghe chán rồi.

Một lát sau, Lộ Ý Trí nhếch môi, thờ ơ nói: "Cậu cảm thấy, tôi vừa gặp đã yêu cậu?" 

"A...."

Đô Đô đang nằm trong lòng cha bỗng trả lời một tiếng, vừa khớp với câu hỏi của Lộ Ý Trí, dường như đang trả lời thay cha bé.

Thân thể nhỏ bé liều mạng vặn vẹo muốn chui về phía Lộ Ý Trí.

Cảnh Thời vội vàng vỗ về bé, không rảnh trả lời, giống như cậu đang chột dạ không dám trả lời.

Lộ Ý Trí bỗng cười một tiếng.

Cả người Cảnh Thời cứng ngắc, hận không thể vỗ hai cái lên mông mập của Đô Đô.

Đến mức này, cậu không vùng vẫy nữa, vò mẻ không sợ nứt. Lộ Ý Trí gặp Đô Đô một lần cũng chả sao, nhưng vấn đề là gương mặt Đô Đô càng nhìn càng giống anh, khó đảm bảo gặp nhiều lần sẽ không sinh nghi ngờ, cho nên dứt khoát khiến anh ghét cậu là được.

Bây giờ là xã hội pháp trị, Lộ Ý Trí không dám làm gì cậu, nếu đánh cậu, vậy cậu...đi báo cảnh sát.

"Nghe nói ngài có bệnh tâm lý chướng ngại, nhưng vừa rồi ngồi với tôi lâu vậy cũng không có phản ứng, lẽ nào không phải ngài vừa gặp đã yêu tôi?"

Nói vậy chắc đủ buồn nôn rồi chứ?

Lâm Hướng Văn tuy nhắm mắt giả vờ mình không tồn tại, nhưng vẫn nghe thấy thanh âm nói chuyện từ ghế sau.

Hắn sắp vỗ tay cho Cảnh Thời, đây là ăn gan hùng mật gấu rồi.

Lộ Ý Trí liếc nhìn Cảnh Thời, nét cười nơi khóe môi chậm rãi tăng thêm, dường như đang nói, tôi rất muốn nghe thử cậu còn có thể nói ra lời xằng bậy gì.

Cảnh Thời chống đỡ áp lực, không sợ chết lại thêm một câu: "Đáng tiếc tôi đã có Đô Đô, muốn bên tôi, cần phải qua được cửa của Đô Đô."

Đô Đô nghe thấy tên mình rất vui vẻ, tay nhỏ liều mạng hướng về sau, Lộ Ý Trí đưa tay ra nhéo, bé vui vẻ cười ha ha.

Cho rằng người ta giỡn với bé.

Cảnh Thời: "...."

Đứa con trai này không cần nữa, ném đi được rồi, lúc nào cũng phá đám cha mình.

Cậu giữ chặt lấy Đô Đô: "Ngài Lộ, điều kiện của tôi rất tốt, anh nghĩ kĩ rồi hãy đến."

Lời còn chưa nói xong đã mở cửa xe ôm Đô Đô...chuồn.

Còn may Lộ Ý Trí không bảo người đuổi theo.

Ra khỏi cửa tàu điện ngầm, Cảnh Thời mới bước chậm lại, cậu nhéo gương mặt mập mạp của Đô Đô.

"Bé ngốc, không có tiền đồ."

Đô Đô mặc kệ cha mắt bé, tự mình chui vào trong lòng Cảnh Thời, thỉnh thoảng lộ ra đôi mắt to tròn ướt át.

Có lẽ bé cảm thấy chỉ cần mình không nhìn thấy cha, cha cũng sẽ không nhìn thấy bé.

Cảnh Thời giận dữ hôn một cái lên đầu bé.

"Bé xấu xa."

*

"Sếp, ngài cảm thấy thế nào?"

"Không chắc lắm."

"Vậy tiếp theo có cần hẹn ngài Cảnh không?"

"Cậu ta hình như," Lộ Ý Trí ngừng một lát, tiếp tục nói: "Không hy vọng gặp mặt tôi."

"Ý của ngài là, cậu ta cố ý nói những lời kia."

Lộ Ý Trí nhướng mày.

Lâm Hướng Văn sờ mũi, hắn cũng nhìn ra được, ngài Cảnh rất thú vị.

Hắn cầm ra một chồng tư liệu, đưa cho Lộ Ý Trí: "Trong tư liệu có viết, ngài Cảnh trước đây từng theo đuổi cậu chủ, thủ đoạn rất...mãnh liệt."

Thực ra hắn muốn nói cực đoan, nhưng nghĩ rồi nghĩ vẫn đổi một từ nhẹ nhàng hơn.

Lộ Ý Trí tiện tay lật, cau mày.

Lâm Hướng Văn quan sát nét mặt anh, cẩn thận nói: "Ngài Cảnh dường như không giống hai năm trước lắm."

Từ thái độ đối xử với Lộ Lập Hiên thì có thể nhìn ra.

Cảnh Thời hai năm trước, hận không thể dâng cả mạng sống cho Lộ Lập Hiên, nhưng cậu bây giờ, chẳng thèm nhìn Lộ Lập Hiên một cái.

Lộ Ý Trí nhìn Cảnh Thời trong ảnh, chìm vào suy tư.

Lâm Hướng Văn bỗng nhớ ra, cười nói: "Sếp, ngài có cảm thấy gương mặt con trai ngài Cảnh rất giống ngài không? Tôi vừa rồi nhìn thấy bị dọa hết hồn, thiếu chút nữa đã cho rằng đó là con trai ngài."

Lộ Ý Trí nhìn hắn, Lâm Hướng Văn nhanh chóng thu lại nụ cười, lúng túng nói: "Tôi nói đùa."

Sếp nhà hắn đã 29 tuổi, chỉ từng xảy ra quan hệ với người nào đó vào hai năm trước, hắn bây giờ nói thế, đồng nghĩa với đang chất vấn đầu óc sếp nhà hắn.

Dù sao Lộ Ý Trí rất chắc chắn, người đó là đàn ông.

Sau khi Cảnh Thời mang Đô Đô về nhà, cha con hai người cùng nhau tắm rửa, rồi Cảnh Thời pha sữa cho Đô Đô, uống xong sữa lại nấu chút đồ ăn cho bé, đến khi làm xong toàn bộ đã gần 8 giờ 30.

Đã đến thời gian đi ngủ mỗi ngày của Đô Đô.

Nhưng Đô Đô hôm nay rất vui vẻ, nắm chặt ngón cái Cảnh Thời không chịu buông, Cảnh Thời thấy bé không chịu ngủ, nên muốn tiêu hao một chút tinh lực của bé.

Dạy bé gọi chú.

Miễn cho sau này lại xuất hiện tình cảnh xấu hổ giống hôm nay.

"Đô Đô, học theo cha, chú...chú."

Đô Đô nét mặt ngu ngơ, nhưng vẫn há miệng đọc theo cha: "Ya..."

"Chú."

"Ya ya."

"Chú...chú."

"A..."

Lại thêm vài lần, Đô Đô không học theo nữa, dứt khoát vùi đầu vào lòng Cảnh Thời, mặc kệ Cảnh Thời gọi bé thế nào, cũng giả vờ không nghe thấy.

"Được rồi, không học nữa."

Lúc này Đô Đô cũng chịu ngẩng đầu lên, cười ha ha vui vẻ với Cảnh Thời, còn mang theo chút gian xảo do làm chuyện xấu thành công.

Cảnh Thời bắn nhẹ một cái lên trán bé, tức giận nói: "Mới bé xíu đã biết đối nghịch với cha, lớn thêm tí nữa chẳng phải sẽ mỗi ngày nghịch ngợm gây chuyện?"

Đô Đô cười cọ cọ trong lòng cậu, dường như đang đảm bảo với cha, nhưng Cảnh Thời có con khỉ mới tin bé.

"Ngủ."

Đô Đô ngửa gương mặt nhỏ mập mạp lên, Cảnh Thời đẩy bé ra: "Bé xấu xa, không hôn con."

Trước khi đi ngủ Cảnh Thời sẽ hôn ngủ ngon với bé, chậm rãi tập thành thói quen cho bé, không hôn không chịu ngoan ngoãn đi ngủ.

Đô Đô sốt ruột, liều mạng vặn veo thân thể nhỏ đầy thịt, muốn nhét mình vào lòng Cảnh Thời, miệng đáng thương hu hu gọi:

"Cha."

Cảnh Thời buông tay, hôn lên sườn mặt bé, Đô Đô lúc này vui vẻ mặt mày hớn hở.

Cảnh Thời vỗ mông bé, biết bé giả bộ, mỗi lần chỉ biết dùng chiêu này.

Không biết có phải do gặp lại Lộ Ý Trí hay không, tối nay Cảnh Thời mơ thấy mấy cảnh vụn vặt.

Liên quan đến đêm ấy, thực ra cậu cũng không nhớ rõ lắm, dù sao cậu lúc đó trúng thuốc, chỉ thỉnh thoảng có chút tỉnh táo.

Chỉ nhớ, sức lực Lộ Ý Trí rất lớn, hai tay ôm chặt lấy eo cậu, như muốn khảm cậu vào trong lòng mình, hơi thở nặng về vang lên bên tai như gõ vào trong tim cậu.

Đây cũng là lần đầu của cậu.

"Cậu là ai?"

Lời này trùng khít lập lại vang vọng với câu trong mộng đêm ấy.

Cuối cùng Cảnh Thời chịu không nổi nữa, tức giận quát một tiếng.

"Tôi là ba anh!"

Lộ Ý Trí trong mơ nét mặt cứng ngắc, Cảnh Thời cuối cung xả ra được cơn giận, trên mặt hiện ra nét cười thỏa mãn.

*

Lúc xe lái đến nơi Lộ Ý Trí sống, gần như lật xong tư liệu trong tay, anh nhắm mắt lại, từ trong túi mò ra được một cục kẹo.

Túi giấy ni lông màu lam, bên trên in hình hoạt hình nho nhỏ, vừa nhìn đã biết là đồ để dỗ con nít.

"Sếp, đây là....con trai của ngài Cảnh cho?"

Vừa rồi hình như thấy xếp đụng vào tay đứa nhỏ, lẽ nào nhận được vào lúc ấy?

Lâm Hướng Văn càng nghĩ càng chắc chắn, dù sao trừ con trai ngài Cảnh ra, sếp đi đâu để có được cục kẹo.

Hắn cười, nhẹ nhàng nói: "Xem ra con trai ngài Cảnh rất thích sếp, kẹo này chắc là quà gặp mặt đứa nhỏ cho ngài."

Lộ Ý Trí không mở miệng, hắn tiếp tục nói: "Ải đầu tiên này có được xem như chúng ta qua chưa nhỉ..."

Lộ Ý Trí hơi ngước gương mặt hững hờ lên, Lâm Hướng Văn ngậm miệng trong một giây.

Một lát sau, hai người nói mấy câu về chuyện công việc, Lộ Ý Trí mới mở cửa xuống xe, trước khi sắp đi thoáng ngừng lại, cuối cùng quay người lại mang theo cục kẹo kia đi.

Lâm Hướng Văn trừng to mắt, lẩm bẩm nói: "Thế mà thật sự nhận kẹo?"

Tài xế thấy sếp đi rồi, hạ tấm chắn xuống, vừa khéo nghe thấy câu này, bèn cười ha ha tiếp lời: "Có vẻ sếp cũng rất thích đứa nhỏ ấy."

Lâm Hướng Văn: "...."

Thật không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro