CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đô Đô và Lộ Ý Trí thân thiết một lát, ngước gương mặt mũm mĩm lên, ánh mắt lóe sáng nhìn anh.

"A..."

Lộ Ý Trí đang nói chuyện với ông cụ, không để ý lắm, cho rằng bé muốn hôn, anh cúi đầu chạm lên trán bé.

Đô Đô cười ha ha, qua một lát lại dùng tư thế như vậy nhìn anh, Lộ Ý Trí lại hôn bé.

Lặp lại như thế ba lần, ông cụ thấy không đúng lắm.

"Tiểu Ý, Đô Đô sao thế? Có vẻ đang muốn thứ gì đó."

Lộ Ý Trí nhéo gương mặt mũm mĩm của Đô Đô, cười hỏi bé: "Bé mập muốn gì nào?"

Đô Đô đưa bàn tay mũm mĩm mò vào quần, kết quả phát hiện quần hôm nay mặc không có túi, bỗng chốc vẻ mặt hơi mờ mịt.

Lộ Ý Trí xoay đầu nhìn Cảnh Thời.

Cảnh Thời chỉ đành đến gần, nhỏ giọng ở bên cạnh anh nói: "Tôi nói với bé, anh quay về mới có thể ăn socola."

Lúc cậu nói chuyện tư thế không tính thân mật, nhưng trong mắt những người xung quanh đã đủ khiến họ khâm phục, trừ ông cụ ra, họ chưa từng thấy ai có thể thân thiết như thế với Lộ Ý Trí.

Trong mắt Lộ Ý Trí nhanh chóng lóe qua ý cười, anh nhếch môi, chọc đầu mũi Đô Đô, nói: "Cha nói không sai, lát nữa bảo ông nội quản gia cầm socola đến cho con."

Những đồ ăn vặt này, ông cụ đã chuẩn bị từ sớm, anh vừa dứt lời, quản gia đã cầm một cái hộp nhỏ đưa đến.

Đô Đô đưa tay ra, vui vẻ ôm vào trong lòng, cười đến thấy răng không thấy mắt.

Dỗ Đô Đô chơi một lát, Lộ Ý Trí lần nữa đặt bé vào trong ghế trẻ em, để bé tự ăn đồ ăn.

Rồi xoay người, nói hai chữ với Cảnh Thời: "Đi thôi."

Anh thoạt nhìn rất bình tĩnh, không có gì khác với lúc thường, nhưng chân Cảnh Thời như bị đóng đinh.

Lộ Ý Trí cúi đầu, dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe thấy nói: "Không muốn đi?"

Cảnh Thời: "...."

Cậu bắt chước vẻ mặt Đô Đô, tủi thân nói: "Có thể không đi không?"

Lộ Ý Trí nhếch môi, nhìn rất dễ nói chuyện, nhưng câu trả lời lại là: "Cậu nói xem?"

Cảnh Thời: "...."

Lộ Ý Trí đứng thẳng người, đi về trước, Cảnh Thời chỉ đành ngoan ngoãn theo sau.

Hai người cùng nhau lên lầu, đi vào một căn phòng rất lớn, trong phòng bài trí đơn giản, cho nên không gian rất lớn.

Nhưng Cảnh Thời có cảm giác không đúng, cậu thậm chí cảm thấy có hơi nghẹt thở.

Vì Lộ Ý Trí vừa đóng cửa lại đã bắt đầu cởi đồ.

Cởi xong vest lại bắt đầu cởi áo sơ mi, lúc cởi đến nút thứ ba Cảnh Thời nhịn không được nữa, cậu yếu ớt nói: "Anh muốn làm gì?"

"Cậu đã sinh con với tôi, còn hỏi câu ấu trĩ như thế?"

"...."

Quả nhiên đã nghe thấy.

Cảnh Thời nuốt nước miếng, khó khăn nói: "Anh nghe tôi giải thích."

Lộ Ý Trí gật đầu: "Ừ." Giọng điệu có hơi thờ ờ.

"Thực ra Đô Đô là con trai anh, phải chăng rất kinh ngạc vui mừng?"

Lộ Ý Trí cười khẽ một tiếng:"Rất kinh ngạc vui mừng."

Do anh quay lưng lại, nên Cảnh Thời không nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng chỉ dựa vào tưởng tượng cũng biết sắt mặt chắc hẳn không dễ coi.

Đổi vị trí để suy nghĩ, nếu có người bỗng nói mình đã có một đứa con một tuổi, còn không biết từ chỗ nào đến, chắc chắn cũng vui không nổi.

Nghĩ đến đây, Cảnh Thời nhỏ giọng nói xin lỗi: "Xin lỗi."

Lộ Ý Trí cởi áo sơ mi xuống, để trần thân trên, khỏa thân đi đến trước mặt Cảnh Thời, đưa tay ra nâng cằm cậu lên, để cậu đối diện với tầm mắt mình.

Tiếp đó giọng điệu của anh có thể được xưng là dịu dàng.

"Đứa nhỏ như thế nào đến?"

Vừa nghĩ đến Cảnh Thời lấy thứ của mình dung hợp với người phụ nữ xa lạ, anh nén không được cáu giận.

"Tôi...."

Cảnh Thời há miệng, bỗng có hơi nghẹn lời, đàn ông sinh con quá mức gây sốc toàn cầu, lỡ Lộ Ý Trí không thể tiếp nhận, liên đới chán ghét Đô Đô...

Thực ra cậu không sao cả, dù sao sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bé mập thích Đô Đô như thế, một ngày không gặp anh đã tìm kiếm khắp nơi.

Im lặng một lát, Lộ Ý Trí thả tay ra, xoay người đến tủ đồ lấy ra một bộ quần áo sạch mặc vào, cả quá trình không nói chuyện.

Sau khi mặc xong, anh mở cửa, nhỏ giọng nói: "Đợi cậu nghĩ xong lại nói, bây giờ đi xuống trước."

Lúc họ đi xuống lầu thì đụng phải Lộ Lập Hiên.

Lộ Lập Hiên cười rất bình thản, cùng với bộ dáng cắn răng nghiến lợi vừa rồi như không phải cùng một người.

"Chú nhỏ, chú về rồi?"

Lộ Ý Trí liếc nhìn gã, không mặn không nhạt trả lời một câu: "Ừ."

"Chú nhỏ, Đô Đô thật sự là con chú?"

Lộ Ý Trí ngước mắt, hờ hững nhìn gã: "Lẽ nào là con cậu?"

Lộ Lập Hiên bỗng nhớ đến lời Cảnh Thời lúc đó nói, sắc mặt có hơi khó coi.

Nhưng rất nhanh bị gã che giấu đi.

"Chú nhỏ, chú phải cẩn thận Cảnh Thời, cậu ta không biết từ chỗ nào tạo ra một đứa nhỏ của chú, bây giờ còn cố tình tiếp cận chú, không biết cậu ta muốn làm gì nữa?"

Cảnh Thời đứng ở chỗ không xa, tuy không nghe rõ ràng từng câu từng chữ, nhưng có thể nghe được loáng thoáng một ít.

Phải nói người như Lộ Lập Hiên cũng rất giỏi, thế mà nói lời ong tiếng ve về cậu ở trước mặt cậu.

Nhưng cách nghĩ của Lộ Ý Trí có lẽ không khác cậu lắm.

"Cậu gần đây rất rảnh? Có thời gian làm khó thím nhỏ cậu, thế nhưng không có thời gian đi công tác?"

Mấy hôm trước Lộ Lập Hiên phải đi công tác, nhưng vì phải tham gia tiệc mà đùn đẩy.

"Xin lỗi chú nhỏ, trước đó ông nội nói phải về tham gia tiệc, nên cháu mới đẩy đi."

Lộ Ý Trí vểnh môi, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.

Lúc anh muốn xoay người rời đi, Lộ Lập Hiên nhịn không được, đè thấp thanh âm nói:"Chú nhỏ, chú vừa nói, thím nhỏ?"

Hai chữ cuối cùng được nhả ra từ trong kẽ răng.

Lộ Ý Trí ngừng một lát, kiên nhẫn nói: "Sợ đến lúc đó cậu không sửa miệng được, nhắc trước cho cậu biết một tiếng, tập thích ứng, lần sau gặp mặt nhớ phải gọi."

Lộ Lập Hiên: "...."

Cảnh Thời vừa rồi phân tâm xem điện thoại, lúc ngẩng đầu lên Lộ Ý Trí đã đi qua, cậu đi theo sau anh, trước khi đi không cẩn thận liếc nhìn Lộ Lập Hiên, bị ánh mắt hung dữ của gã dọa hết cả hồn.

Người này điên rồi?

*

Đô Đô là đứa nhỏ không thể nhàn rỗi, bé chỉ ngồi trên ghế trẻ em mấy phút, ăn hết dĩa anh đào rồi ngồi không nổi nữa, a a gọi bảo ông cụ bế bé xuống.

 Bây giờ đang được ông cụ dẫn ra sân vui vẻ nhảy cẫng lên.

Cảnh Thời và Lộ Ý Trí đi qua, Đô Đô như quả pháo nhỏ bắn qua, bám lấy chân Cảnh Thời.

"Cha."

Cảnh Thời bị bé đụng ngã ra sau, Lộ Ý Trí đưa tay đỡ lấy cậu, để cậu tựa vào lòng mình.

Ông cụ thấy một màn này không nói gì, trên mặt vẫn nở nụ cười như trước.

"Thay đồ rồi?"

"Vâng." Lộ Ý Trí nhìn Đô Đô: "Bị bé nắm ra mấy dấu tay."

Cảnh Thời sững sờ, hóa ra vừa rồi Lộ Ý Trí thay đồ là vì bị Đô Đô làm dơ, cậu còn cho rằng...

Đô Đô bám chân Cảnh Thời, dùng tay và chân bò lên, Lộ Ý Trí khom lưng bế bé vào trong lòng.

"Đô Dô vừa chơi gì thế?"

Được chú bế, bé mập không để ý, bé giơ bàn tay mũm mĩm chỉ bóng cao su, vui vẻ nói: "A..."

Lộ Ý Trí cười cười: "Đô Đô thật giỏi, biết chơi bóng rồi."

Đô Đô cười ha ha chui vào trong lòng Lộ Ý Trí, bé vừa rồi đã chạy mười mấy phút, lúc này trán chảy mồ hôi, Cảnh Thời trừng mắt nhìn bé cọ mồ hôi lên quần áo Lộ Ý Trí vừa thay xong.

Bé mập chẳng hề cảm nhận được tâm tình của cha bé, thắm thiết vùi đầu vào trong lòng Lộ Ý Trí.

Cảnh Thời nhìn không nổi nữa, cậu đưa tay ra muốn bế Đô Đô về, nhưng bé đang chơi vui, không thèm để ý cha.

"Ngài Lộ."

"Không sao, tôi bế bé được."

Lộ Ý Trí bế Đô Đô đi chơi bóng, ông cụ đi qua nói chuyện với Cảnh Thời.

Này coi như là lần tiên họ chính thức trò chuyện trong tối nay.

"Ngài Cảnh, lần trước chúng ta từng gặp nhau ở khu vui chơi."

"Ngài gọi cháu Cảnh Thời là được."

"Được, Cảnh Thời, cậu làm sao quen được Tiểu Ý?"

Cảnh Thời đương nhiên không dám nói ở khách sạn, chỉ hàm hồ nói: "Lúc làm việc thì quen nhau."

Ông cụ gật đầu: "Cậu là người đầu tiên có thể khắc phục căn bệnh tâm lý chướng ngại của nó, chung sống với nó cho tốt."

Cảnh Thời sững sờ: "Ngài hiểu nhầm rồi, tôi và ngài Lộ không phải quan hệ kia."

Ông cụ vẻ mặt kinh ngạc: "Hả? Hai người không phải sống chung với nhau sao?"

"Đó là vì Đô Đô thích ngài Lộ, thích ngủ chung với ngài Lộ."

Ông cụ cười mà không nói.

Cảnh Thời: "...."

Hình, hình như nghe có vẻ không hợp lý lắm.

Đô Đô chơi đến cả người đầy mồ hôi, ông cụ sợ bé cảm lạnh trên đường, giữ Đô Đô và Cảnh Thời ở lại, để họ ngủ trong phòng Lộ Ý Trí.

Có phen đối thoại vừa rồi, Cảnh Thời cũng ngại nhắc đến chuyện chia phòng.

Sau khi ba người tắm rửa xong, cùng nhau nằm trên giường. 

Giường của Lộ Ý Trí rất lớn, chỉ cần cẩn thận một chút, Cảnh Thời và Lộ Ý Trí tuyệt đối không bao giờ chạm vào nhau.

Đô Đô lăn qua lăn lại, lăn đến chính giữa có hơi không quen lắm, bé đã quen nằm kề bên hai người, bây giờ chính giữa quá rộng, bé có chút mờ mịt.

"Cha."

"A a."

Cảnh Thời giả vờ nghe không hiểu, sờ đầu bé, dỗ dành nói: "Đô Đô ngoan, nhanh ngủ đi."

Đô Đô lại nhìn Lộ Ý Trí, anh rất sẵn lòng chiều theo bé, bèn dịch vào.

Đô Đô quay lại nhìn, hai người lớn chỉ đành chiều lòng bé, chậm rãi dịch vào giữa, cho đến lúc như ở nhà, bé mới hài lòng.

Cảnh Thời nhẹ nhàng vỗ bụng bé, tức giận nói: "Đợi về nhà sẽ để mình con ngủ giường trẻ em."

Nói xong cậu liền nhớ ra, nếu Đô Đô ngủ giường trẻ em, vậy trên giường chỉ còn lại cậu và Lộ Ý Trí?

Ngay tức thì có hơi không dám nhìn mặt người đối diện.

Lộ Ý Trí cười khẽ một tiếng: "Nên ngủ giường trẻ em, độc lập sớm sẽ tốt cho con."

Bé mập căn bản không biết hai cha đang nói gì, bé đầy thỏa mãn sải tay, ưỡn bụng phập phồng, ngủ ngon lành.

Đợi sau khi bé ngủ, trong phòng trở nên yên tĩnh.

Lâu sau, Lộ Ý Trí khẽ mở miệng:

"Cậu không muốn nói, tôi sẽ không hỏi cậu, đợi lúc cậu muốn nói thì nói."

"Vậy anh sẽ...."

"Sẽ không, đừng nghĩ lung tung."

Cảnh Thời im lặng một lát, mới trả lời một tiếng: "Được."

Lộ Ý Trí đưa tay ra, xoa một cái lên đầu cậu, thanh âm dịu dàng nói: "Nhanh ngủ đi."

"Ngủ ngon."

"Ừ."

Tác giả có lời muốn nói:

Đô Đô: Khò khò khò, khò khò khò (Ngủ ở giữa hai cha thật tốt)

Cảnh Thời: Ngày mai để bé ngủ giường trẻ em.

Lộ Ý Trí: Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro