Chương 1: Khu Hưng Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Khu Hưng Cảnh

Edit: Na Đậu Hũ

....

Khu Hưng Cảnh

Nơi này là khu phố cổ của thành phố S, nơi tập trung các làng trong thành phố, dân số đông đúc, người di cư đến rồi đi cũng nhanh, là nơi ở phù hợp của lao động nhập cư.

Ở một hẻm nọ trong khu Hưng Cảnh có rất nhiều tiệm ăn mọc như ruồi ở hai bên đường, lúc này vừa hay là giờ nghỉ trưa, trong ngõ hẻm rất sôi động.

Một chiếc xe máy cũ kỹ phóng vào trong ngõ, linh hoạt lách người đi bộ từ bên này sang bên kia, cuối cùng phanh "kít" rồi dừng lại trước cửa một quán ăn.

Người trên xe bước xuống, cởi mũ, đi vào tiệm ăn.

"Ông chủ, một bát cơm thịt bò!" Người nọ cao giọng hét lên một tiếng, nhìn về ông chủ đang thò đầu ra ngoài.

Nhìn thấy khách, ông chủ liền vui vẻ ra mặt.

"Tiểu Yến đến rồi! Được rồi, đợi chút, tôi sẽ làm cho cậu ngay lập tức!" Ông chủ nói xong thì lại vào trong bếp, bật bếp đặt nồi, làm phần cơm thịt bò.

"Tiểu Yến" ngồi xuống chỗ quen thuộc, cầm lấy điều khiển trên bàn, nhấn hai lần, dò kênh quảng cáo đặc biệt trên TV, bắt đầu xem đầy thích thú.

Người này mặc một chiếc áo khoác màu hồng phấn, dung mạo tuấn mỹ, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt hoa đào đặc biệt rất câu người. Từ lúc "Tiểu Yến" vào trong tiệm, người qua đường thường xuyên nhìn vào tiệm cơm, quán ăn cũ kỹ lập tức phảng phất những ánh sáng tươi mới bởi nụ cười rạng rỡ.

"Tiểu Yến" này là ai?

Là giáo chủ thế hệ N của Ô Y giáo, được biết đến với cái tên ma đầu thế hệ N – Yến Khê Chu.

Yến Khê Chu đợi cũng không lâu lắm thì ông chủ đã đem đĩa cơm nóng hổi lên. Đây là quán cơm quen thuộc của Yến Khê Chu. Yến Khê Chu là khách quen cũ ở đây, thường thường cũng hay ghé đến ăn, gương mặt ấn tượng nổi tiếng như minh tinh nên ông chủ chỉ mới gặp lần đầu đã nhớ kỹ.

Mỗi lần Yến Khê Chu đến, ông chủ Trần Khải đều vui vẻ ra mặt, bởi do nhờ Yến Khê Chu đã kéo dậy doanh số kinh doanh của tiệm đó!

Xem tài năng này đi, vừa mới vào ngồi thì một lát sau trong tiệm cũng đầy ắp người.

Đối với những khách hàng kéo khách giúp mình như vậy, Trần Khải đặc biệt ưu đãi, cho Yến Khê Chu nhiều thịt bò hơn những người khác.

Mà Yến Khê Chu lựa chọn tiệm cơm này là vì nguyên nhân khác.

"Haaaaa! Bạn đang khổ não vì cơ thể gầy yếu? Bạn bị coi thường ở nơi làm việc? Con bạn bị bắt nạt? Trường võ thuật Đông Hoa chính là ngôi trường ước mơ của bạn, với đội ngũ giáo viên mạnh mẽ sẽ hiện thực hoá giấc mơ võ thuật ngay từ nhỏ! Sẽ giúp bạn không bao giờ bị người khác nhìn với cặp mắt khinh thường!"

Âm thanh quảng cáo trên TV vang vọng khắp quán. Yến Khê Chu nhìn chăm chú không hề rời mắt, xém nữa đút cơm vào mũi mà cũng không mảy may để ý.

"Hây! Ha! Hây!"

Trong quảng cáo trên TV là một người đàn ông vạm vỡ mặc võ phục trắng, theo sau là một đám trẻ con đầu cà rốt thực hiện động tác đánh quyền, Yến Khê Chu hai mắt lấp lánh, lặp đi lặp lại quảng cáo tẩy não này, cuối cùng cũng ăn xong phần cơm thịt bò no căng bụng.

Quảng cáo kết thúc, giờ mới vào buổi trưa đã điểm, đôi mắt Yến Khê Chu bỗng trở nên tẻ nhạt, vô vị. Ném chiếc thìa, dựa lưng vào ghế, một lúc sau thì thờ dài thườn thượt.

Khi nào mới tiết kiệm đủ tiền để tự xây một người trường như vậy đây?

Nhớ ngày xưa, trên võ đường biểu diễn của Ô Y giáo, một đám tín đồ ngày đêm tu luyện công phu, cởi trần đánh nhau, đổ mồ hôi, đầy cơ bắp, Yến Khê Chu có thể ngồi ở trên khán đài xem cả ngày.

Không biết Yến Khê Chu nghĩ đến hình ảnh gì, bỗng nhiên cười hắc hắc. Nụ cười có chút tà mị, phối hợp với gương mặt của Yến Khê Chu, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất đẹp trai. Mọi người nhìn hắn đánh giá mà trợn tròn mắt.

Cô gái phía đối diện không nhịn được tiếp lời:

"Anh đẹp trai, anh tưởng tượng đang học võ à?"

Yến Khê Chu gật đầu: "Đúng vậy!"

"Vóc dáng của anh, nên làm diễn viên nha, nếu không thì thiệt lãng phí gương mặt này!"

Lời này làm Yến Khê Chu khẽ cau mày.

Một người đàn ông bên cạnh chen vào nói: "Tiểu bạch kiểm (ý chỉ mấy anh zai trắng trẻo íu đúi) trong làng giải trí à, mãnh nam mới phải luyện võ! Cậu zai có chí khí lắm, nhưng mà cậu phải chăm chỉ luyện tập đó. Anh thấy cậu hơi gầy. Phải vạm vỡ giống như anh mới được."

Người đàn ông kia dù trông cũng không mập lắm nhưng mà cánh tay với bụng toàn mỡ, nhìn kiểu nào cũng thấy có tập luyện gì đâu.

Cô gái lặng lẽ bĩu môi, ai ngờ Yến Khê Chu vậy mà lại cảm thông đáp lại lời của người đàn ông nọ, vẻ mặt tán thành: "Đúng vậy, đàn ông vẫn phải cường tráng mới tốt!"

Nghe Yến Khê Chu phụ hoạ, người đàn ông cười to, đắc ý nhìn về phía cô gái.

Người đàn ông nọ tự đắc mà tưởng tượng: Mặt đẹp thì có lợi ích gì, đàn ông vẫn phải dùng bản lĩnh nói chuyện. Xem ra tiểu bạch kiểm này cũng tự mình biết mình.

Anh zai mập khoẻ bắt đầu nói chuyện chậm rãi với Yến Khê Chu, gì mà "nam tính" là gì, nói to đến mức mọi người trong quán ai cũng nghe thấy.

Yến Khê Chu cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với quan điểm của đối phương.

Lúc này, có thêm ba người khách bước vào cửa tiệm.

Đi đầu là một người tóc xanh, áo đỏ, tóc vuốt keo xịt để cố định phần cứng chóp tóc, nhìn tạo hình như đang muốn đi giết người.

Ba người bước vào, bộ dáng không mấy đứng đắn, cũng không tìm chỗ ngồi như khách hàng bình thường khác, hai người đứng giữ ở cửa, tóc xanh bắt đầu đánh giá xung quanh.

Trần Khải ló đầu ra: "Quý khách ăn gì, cứ tuỳ tiện ——" vẻ mặt lập tức cứng đờ.

Tóc xanh dẫn đầu nhếch miệng cười lưu manh, lớn tiếng nói: "Lão Trần, nếu bọn tao không đến nói chuyện phiếm với ông, thì đời ông thoải mái lắm ha!"

Trần Khải bị kêu là lão Trần, nhanh chóng đặt đồ xuống, sắc mặt tái nhợt chạy ra, cầu xin: "Cái này, cái này, anh Trương , chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, khách hàng còn đang ăn cơm."

"Anh Trương" không đồng ý, lớn tiếng nói: "Làm sao vậy, nói chuyện ở đây làm cản trở việc làm ăn của ông sao? Hôm nay anh đây muốn ngay chỗ này nói cho tất cả mọi người biết con trai ông Trần thiếu nợ không trả!"

Người qua đường hóng hớt vừa nghe xong liền hiểu —– đây là muốn đòi nợ.

Người nhát gan ăn lẹ cơm, vội vàng chuồn khỏi quán, người qua đường thì vây xung quanh đứng hóng trò vui, trong quán chỉ còn lại vài người can đảm.

Ông chủ Trần lúc này cũng không quan tâm nổi mấy khách hàng khác lau mồ hồi trên trán, nói: "Aa, không phải còn một tuần nữa mới đến hạn trả nợ ư?" Người đòi nợ ép gắt, Trần Khải một giây cũng không dám quên ngày trả nợ.

Trương Uy cạy móng tay "hả" một tiếng, nói: "Đúng là vậy nhưng mà con ông bất hiếu. Nó vừa mới vay một món nợ khác cách đây không lâu. Nó đến tìm anh đây đây đòi tiền, anh đây không phải tới đòi món nợ tuần sau, mà là món nợ tuần này. Lão Trần, ông hiểu không?"

Trần Khải đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Trương Uy sớm đoán được phản ứng này của lão Trần, hôm nay mục đích chính cũng không phải là đến đòi tiền. Hắn dừng một chút, nói: "Việc này, cũng không phải là không có cách giải quyết".

"Cách... cách gì?"

"Ông chủ Diệp của bọn này là ngường tốt, lòng hướng thiện, có dặn dò chỉ cần ông giao căn nhà này, ông ấy sẽ không truy cứu nợ nần nữa."

Miệng Trần Khải run lên, hỏi: "Như vậy... là sẽ xoá hết nợ sao?"

Trương Uy như nghe được một câu chuyện hài, bật cười "xì xì", qua nửa ngày mới dừng lại, lên tiếng: "Ông cho rằng ông chủ bọn này làm từ thiện à? 'Không làm khó dễ' ý là, ngày hôm nay ông vẫn có thể bảo vệ cửa tiệm này, hiểu không? Về phần khoản nợ? Thiếu nợ thì trả tiền. Con ông thiếu bao nhiêu, căn nhà này giá bao nhiêu, trong lòng ông sẽ tự biết."

"Cậu.... cậu... nhà tôi nằm trong đường vành đai 3...." Có nghĩa là, nếu muốn bán thì giá sẽ không thấp.

Trương Uy đánh giá xung quanh. Tường nhà của quán ăn này bị cháy đen, bong tróc, ngay cả bàn ghế cũng cũ kỹ. Ghét bỏ bĩu môi.

"Nhà như thế này thì đáng giá bao nhiêu? Lão Trần ông khoác lác vậy mà không xấu hổ à." Đưa mắt nhìn về phía ông chủ Trần, lại hỏi: "Lão Trần, giờ ông đồng ý hay là không?"

Trần Khải run rẩy. Làm sao ông có thể đồng ý? Nếu bán cửa hang, ông không thể làm ăn, không có thu nhập thì không thể trả nợ. Theo lời lưu manh Trương Uy giải thích, nếu như hôm nay ông không giao cửa hàng thì hắn sẽ không để yên.

Bất kể lựa chọn như thế nào, ông cũng là bị ép buộc.

Tóc xanh Trương Uy thấy Trần Khải không đáp lại, quay đầu nói với đàn em đằng sau: "Đập phá đi."

Nhận lệnh, tên nọ lấy ống thép bọc vải đã đặt sẵn ở trước cửa tiệm.

Bọn chúng vung gậy xuống, một tiếng "choang", cửa kính của cửa tiệm vỡ nát.

"Lão Trần, ông còn có muốn cân nhắc thêm trước khi cửa tiệm của ông bị đập nát hoàn toàn không." Tóc xanh nghiêng người dựa vào tường, liếc nhìn Trần Khải.

Ống thép mạnh bao, hai tên đàn em của Trương Uy cũng không có ý định thương xót, ra tay rất độc ác. Cửa kính và cái bàn xui xẻo trở thành vật hy sinh đầu tiên.

Mắt thấy một giây sau, ống thép muốn đập nát chiếc TV, Yến Khê Chu đau đầu.

Yến Khê Chu lo lắng, đập bàn "ba" một tiếng đứng dậy, quát: "Còn ai dám động nữa!"

Không khí bỗng chốc yên lặng, người ở trong kẻ ở ngoài, quần chúng hóng chuyện đều quay đầu nhìn Yến Khê Chu.

Mọi người không nhịn được cùng phản ứng: Này đây không phải là tiểu mỹ nhân đang xem quảng cáo trường võ thuật đến tẩy não sao? Có phải bị tẩy não thiệt rồi không?

Người đàn ông vừa trò chuyện với Yến Khê Chu ban nãy lúc này chỉ muốn bóp chết hắn! Đừng nói tên này vừa xem quảng cáo võ thuật nên tưởng mình thành tuyệt thế cao thủ rồi?

Yến Khê Chu hét lên một tiếng, khách hàng đang ăn uống ở cái bàn này bị bọn xã hội đen nhìn thấy.

Nhưng mà ngay lúc này anh zai béo tốt cũng không thể nói được gì, chỉ có thể lùi về sau một bước, rồi thêm bước nữa, mãi cho đến khi lùi đến tận góc phòng ẩn mình, cố gắng không để ba tên khốn này chú ý đến.

Vừa rồi Trương Uy liền chú ý đến vị tiểu ca này. Mặc dù hắn là người cho vay nặng lãi, nhưng ở mảnh đất nhỏ này tốt xấu gì cũng có chút địa vị, mấy người dưới quyền ai thấy cũng phải gọi một tiếng "anh Trương", nói thật hắn không muốn so đo với loại người như này.

Bộ dạng có đẹp thế nào thì cũng không phải chi là anh shipper giao hàng thôi à. Người này một ngày chạy đôn đáo thì kiếm được bao nhiêu tiền, có khi số tiền phải tiêu trong một ngày còn nhiều hơn số tiền kiếm được trong một ngày.

Hơn nữa hôm nay đến đây để làm việc, hắn không có dự định làm khó dễ đối phương, ai biết người này tự nhiên nhảy dựng lên với hắn.

Trương Uy ánh mắt không tốt đánh giá Yến Khê Chu chốc lát, cười nhạo một tiếng: "Anh zai, chả lẽ muốn quản sao? Muốn giúp lão Trần trả tiền à?"

Yến Khê Chu lắc đầu: "Làm gì có, anh đây không có tiền." Dừng một chút, không đợi Trương Uy tỏ thái độ, Yến Khê Chu nói tiếp: "Tuy nhiên ai dám động vào bất kì đồ nào trong cửa hàng, đừng mong anh đây tha thứ!"

Ý định ban đầu của Yến Khê Chu là không cho ai đập cái TV, nhưng sau khi nghĩ lại, nếu đối xử quá đặc biệt với cái TV chỉ vì muốn xem quảng cáo thì cũng hơi xấu hổ, vì vậy liền sửa miệng.

Yến Khê Chu hét to đầy khí thế, chấn động đến nỗi miếng thuỷ tinh vỡ cũng "ong ong" run rẩy.

Trương Uy bị khẩu khí của Yến Khê Chu làm cho sửng sốt, sau khi hoàn hồn thì tức giận, sắc mặt ảm đạm.

"Ha ha, anh trai nghĩa khí đầy người. Muốn động vào cửa tiệm còn phải vượt qua xác mày? Được, tao sẽ đáp ứng mày."

Hắn nói dứt lời, hai tiên phía sau lao đến, vung ống thép đập vào đầu Yến Khê Chu, vẻ mặt tàn ác như thể không để cho Yến Khê Chu chạy thoát, chỉ cần đánh là trúng, nhẹ thì vào bệnh viện, nặng thì... nặng thì không có sau đó.

Ai ngờ ống thép này không theo dự đoán. Yến Khê Chu giơ tay chặn, nắm chắc đầu ống thép.

Yến Khê Chu nắm ống thép, kẹp dưới nách, hai người đối diện đột nhiên bị động tác này nâng lên khỏi mặt đất. Bọn chúng giật mình, ống thép tuột khỏi tay, ngã xuống đất.

Sau đó mọi người chỉ cảm thấy trong nháy mắt, Yến Khê Chu đã đứng phía sau hai tên đàn em, dùng tay đem hai cái đầu đập vào nhau như thể đập trứng, hai tên đàn em trợn mắt, ngất đi.

Yến Khê Chu thuận tay nhấc cổ áo của bọn chúng, ném ra khỏi quán cơm.

Tất cả quá trình này không quá năm phút.

Tất cả mọi người ở đây: ? ? ?

Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

Họ hoa mắt hết rồi?

Một đám người đưa đầu theo dõi Yến Khê Chu ném người trên mặt đất ra khỏi quán, trợn tròn mắt, thật là không thể tin được.

Cô gái cùng bàn vẻ mặt bối rối: "Quá gầy? Còn muốn cường tráng hơn?"

Mà anh trai trò chuyện "đàn ông làm sao mới có thể cường tráng" cùng Yến Khê Chu lúc nãy đang há hốc mồm đến nỗi có thể nhét vừa hai quả trứng gà.

"Mày..." Yến Khê Chu nhìn về phía Trương Uy.

Trương Uy bối rối, thấy Yến Khê Chu tiến về phía mình, nuốt nước bọt, lùi về phía sau ba bước, nghiêm túc nói: "A... dám chọc sếp Diệp, chuyện này nhất định không để yên!" Sau khi nói xong thì quay đầu, chớp mắt chạy không kịp thấy bóng.

Hai tay đàn em từ từ tỉnh lại trên mặt đất, thấy đại ca chạy mất, liền chạy theo, bởi vì choáng váng mà còn ngã lăn đùng vào thùng nước vo gạo.

Đám đông trong lúc này thiệt không có cách nào tiếp nhận được tình tiết đảo ngược này.

Vậy là giải quyết rồi á hả?

"Bốp bốp bốp bốp". Một tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, dần dần có người bắt đầu vỗ tay theo, cuối cùng thành một tràng pháo tay nồng nhiệt.

"Người anh em, cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu!" Trần Khải cảm kích nắm lấy tay Yến Khê Chu lắc lắc, mắt đẫm lệ.

Yến Khê Chu cũng cảm kích nhìn... cái TV phía sau ông chủ Trần

Chỉ cần TV còn, mọi thứ đều dễ nói chuyện!

Các thím đọc trên wordpress để được cập nhật nhanh nhất nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro