chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN ĐC TUI COPY NHẰM MỤC ĐÍCH ĐỌC OFF CỦA TUI VÀ CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA NHÀ DỊCH  XIN VUI LÒNG ĐỌC CHUYỆN Ở TRANG CHÍNH CHỦ ĐỂ ỦNG HỘ NHÀ DỊCH XIN CẢM ƠN

Sau Khi Từ Hôn Với Tra Công, Tôi Được Cha Mẹ Giàu Sang Nhặt Về

Tác giả: Tịch Triều Nam Ca

Editor: Bạn H, Blue

Beta: Forever 17

꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________

Chương 37:

Vẻ mặt Trì Vân Tinh hiện rõ sự bất lực, cậu dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang Đàm Dao.

Không ngờ Đàm Dao chỉ cười rồi nói: “Tiếc quá, nếu không phải mẹ cõng không nổi nữa thì mẹ cũng đã cõng Vân Tinh vào rồi.”

Nếu cẩn thận chú ý thì sẽ thấy bà nói bằng giọng điệu có phần nuối tiếc.

Trì Hi Văn tháo dây an toàn bước xuống xe, hắn cười đáp: “Thật ra con cũng có thể cõng Vân Tinh vào đó.”

Trì Lăng nghe thế, ông liếc Trì Hi Văn một cái: “Con nhiều chuyện quá.”

Nói xong, ông lại cúi người xuống, vẻ mặt tràn đầy kỳ vọng nhìn Trì Vân Tinh: “Vân Tinh, xuống đây nào.”

“Không cần đâu ạ…” Trì Vân Tinh muốn nói là để cậu tự đi, nhưng lúc nhìn vẻ mặt tràn trề mong đợi của Trì Lăng, cậu lại không nói được từ nào.

Trì Lăng thấy cậu do dự, ông bật cười nói: “Yên tâm đi, ngày nào ba con cũng tập thể dục cả, ba khỏe lắm. Đừng lo, lên đi con.”

Trì Vân Tinh muốn nói gì đó: “Con…”

Cậu còn chưa kịp nói hết thì Đàm Dao đã vỗ nhẹ vào vai cậu: “Đi đi Vân Tinh. Lúc nhỏ ba hay cõng con lắm.”

Trì Hi Văn đứng bên cạnh xe cũng cười cười nhìn Trì Vân Tinh, hắn lên tiếng: “Không sao đâu, lát ba không ổn thì để anh đổi ca với ba, anh cõng em.”

Tất cả mọi người đều đang trông đợi nhìn Trì Vân Tinh, họ đang đợi khoảnh khắc cậu bước xuống.

Nơi yếu mềm nhất của trái tim cậu như bị ai đó nhẹ nhàng siết lại, đôi mắt cậu như được phủ một tầng sương mù mờ ảo.

Trì Vân Tinh không cách nào nói lời từ chối được.

Cuối cùng cậu cũng tháo dây an toàn bước xuống xe rồi đứng ở phía sau Trì Lăng.

Đôi mắt Trì Lăng ngập tràn ý cười hạnh phúc, ông khích lệ: “Vân Tinh, con nhảy lên đi, ba sẽ đỡ được con mà.”

Trì Vân Tinh gật đầu một cái, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trì Lăng, cậu không dám nhảy lên mạnh quá mà chỉ dám khẽ khàng nhảy lên một xíu. Cậu nhảy lên rồi lại rơi xuống, dựa vào lưng Trì Lăng.

Trọng lượng của một người trưởng thành cũng không nhỏ, song, Trì Lăng vẫn không chao đảo, ông vững vàng cõng Trì Vân Tinh trên lưng.

Khi chắc chắn rằng cậu đã leo lên rồi, ông mới từ từ đứng thẳng người, vòng tay ra sau bế chân Trì Vân Tinh lên.

“Được rồi chứ?” Trì Lăng hỏi.

Đàm Dao cũng xuống xe, bà vừa cười vừa nói: “Ổn rồi đó, đi đi.”

“Ừ.” Trì Lăng cười rồi đứng lên. “Vân Tinh, bây giờ chúng ta về nhà thôi nào.”

Sống mũi Trì Vân Tinh đỏ ửng lên, mắt cậu lại thấy hơi cay cay, cậu gật đầu, đáp lại một tiếng: “Vâng.”

Hai chân cậu treo lơ lửng trên không, cả người cậu đang tựa lên Trì Lăng. Cái cảm giác được nằm trên lưng người khác thật sự rất kì diệu, là thứ mà Trì Vân Tinh chưa từng thử qua bao giờ cả, ấy vậy mà cậu chẳng hề lo lắng, cậu cũng không sợ đột nhiên mình sẽ ngã xuống.

Trì Lăng bước từng bước rất ổn định, đôi tay khỏe mạnh của ông nâng lấy chân Trì Vân Tinh, bờ lưng như bức tường kiên cố đỡ lấy người cậu. Trì Vân Tinh bỗng dưng nghĩ, cảnh này rất giống với hình ảnh về người cha mà cậu thường nghĩ đến, một người cha khiến người ta cảm thấy rất yên lòng.

Đàm Dao đứng từ xa nhìn họ, bà nhịn không được rơi nước mắt.

Mắt Trì Hi Văn hồng hồng, hắn nghẹn ngào nói: “Tốt quá.”

Trì Lăng cõng Trì Vân Tinh đi được một quãng đường mới sực nhớ ra gì đó, ông quay người lại.

“Hai mẹ con nhanh lên nào, ba cõng Vân Tinh mà còn đi nhanh hơn đó.” Trì Lăng lên tiếng nói.

Trì Vân Tinh ngước mắt nhìn lên, cậu thấy cách đó không xa có hai bóng người dưới ánh đèn đường.

Đàm Dao tức khắc lau nước mắt rồi nở một nụ cười.

Trì Hi Văn cất tiếng trả lời: “Đây, con tới ngay đây!”

Nói xong, cả hai cùng bước về phía trước.

Trì Lăng xoay người lại, ông lắc đầu nói với Trì Vân Tinh: “Đi thôi nào, Vân Tinh!”

Mắt Trì Vân Tinh vẫn đang đỏ hoe nhưng khóe miệng cậu lại cong lên: “Vâng.”

Nhà cũ của họ là một căn biệt thự, bên ngoài còn có một vườn hoa rất lớn. Trì Lăng bước chậm rãi, vừa đi vừa nói chuyện với Trì Vân Tinh.

“Lúc mẹ mang thai con, bà ấy ốm nghén nặng lắm. Mà khi ấy ba thì bận, anh con thì nghịch ngợm, thích chạy đi chơi với Tri Diễn, ba sợ mẹ con cô đơn nên mới mua một chú cún con cho mẹ.”

Trì Lăng ngừng lại, một tay ông nâng Vân Tinh, một tay chỉ về hướng khác: “Con thấy căn nhà gỗ nhỏ nhỏ ở bên kia không?”

Trì Vân Tinh nhìn theo tay của ông, va vào mắt cậu là một chòi nghỉ mát, cậu ngơ ngác một lúc sau mới thấy trên bàn có một căn nhà gỗ nhỏ hơi cũ kỹ.

Căn nhà gỗ đó rất nhỏ, Trì Vân Tinh nhìn nó rồi suy ngẫm một khoảng, cậu tò mò hỏi: “Là của một chú cún con ạ?”

Trì Lăng nghe vậy liền bật cười.

Lúc này Đàm Dao và Tri Hi Văn cũng đi tới, nghe ông nói tới đó Đàm Dao không nhịn được cười lên: “Không phải đâu, là một con Golden đó.”

Trì Vân Tinh rất ngạc nhiên, cậu nhìn căn nhà gỗ rồi nghĩ đến kích thước của của một chú Golden.

Đàm Dao biết cậu đang nghĩ gì, bà vừa cười vừa giải thích: “Căn nhà gỗ đó là do con nằng nặc đòi xây, anh con với Tri Diễn chỉ đành giúp con xây nó. Lúc đó con mới một tuổi hơn thôi, chỉ biết xếp gỗ nên đa số toàn là do Hi Văn với Tri Diễn làm.”

“Dĩ nhiên là khi ấy anh con với Tri Diễn cũng còn nhỏ.” Đàm Dao nói. “Thế nên thành phẩm mới là một căn nhà nhỏ như thế đấy.”

Trì Hi Văn đúng lúc lên tiếng: “Ừ, lúc đó em còn khóc lóc vì Cầu Cầu không chui đầu vào được.”

Trì Vân Tinh lẩm bẩm: “Cầu Cầu?”

“Là tên của chú Golden kia đó.” Trì Hi Văn cười đáp. “Nó cũng thọ lắm, sống được đến mười lăm tuổi. Lúc nó mất, mọi người cho thợ về xây căn đình này để đặt căn nhà gỗ tại đó.”

“À, trong album còn để mấy tấm hình đấy, để chút nữa mẹ lấy cho Vân Tinh xem.” Đàm Dao nói đến đây vẻ mặt bà có hơi hoài niệm. “Có nhiều hình con chụp khi còn bé lắm.”

Trì Vân Tinh gật đầu: “Vâng.”

Trong lúc mải mê trò chuyện thì họ cũng tới trước cửa.

Trì Lăng nói với Vân Tinh: “Vân Tinh, ba thả con xuống nhé?”

“Vâng.” Trì Vân Tinh đáp.

Trì Lăng nghiêng người để Trì Vân Tinh xuống. Ngay lúc ông đứng dậy, Trì Vân Tinh giống như nghe được tiếng kêu đau.

Trì Vân Tinh định nhìn qua nhưng lại bị Trì Hi Văn ôm vào lòng, hắn trang trọng nói: “Chào mừng Vân Tinh về nhà.”

Mắt Đàm Dao đã đẫm lệ, bà nhoẻn môi nói: “Chào mừng Vân Tinh về nhà.”

Trì Lăng quay đầu lại, trên trán ông rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng, viền mắt ông hồng hồng, ông khàn giọng lên tiếng: “Chào mừng con đã về nhà, Vân Tinh.”

Trì Vân Tinh cũng không nhớ rõ hôm nay cậu đã rơi nước mắt bao nhiêu lần nữa, cậu chỉ biết ngay lúc cậu ngẩn đầu lên thì mọi thứ đã mờ ảo rồi.

Đêm mùa hạ vô cùng yên tĩnh.

Trì Hi Văn bật cười thành tiếng: “Thôi, tối rồi gia đình mình đừng có mải đứng trước cửa như thế, vào nhà đi Vân Tinh, anh dẫn em đi tham quan nhà mình.”

Nói rồi, Trì Hi Văn dẫn Trì Vân Tinh vào trong, bắt đầu giới thiệu lại nơi mà cậu đã sống hai năm đầu đời của mình.

Trì Lăng và Đàm Dao đi đằng sau hai anh em, thỉnh thoảng lại bổ sung đôi ba câu.

Ví dụ như kể về chuyện Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn từng đánh nhau trong phòng này để giành đồ chơi. Họ cứ chia sẻ từng mảnh kí ức vụn vặt mà họ thuộc nằm lòng cho Trì Vân Tinh nghe.

Mãi cho đến khi Trì Hi Văn mở cửa một căn phòng nọ, hắn lùi về sau vài bước, Trì Hi Văn đặt hai tay lên vai Trì Vân Tinh rồi đẩy cậu vào trong đó: “Vân Tinh, đây là phòng của em.”

Đó là một căn phòng dành trẻ em rất rộng rãi, vừa bước vào sẽ thấy trên tường dán đầy sticker nhân vật hoạt hình, giữa phòng có một cái giường, xung quanh rào chắn cho trẻ em, trên giường còn bày rất nhiều đồ chơi và mấy mô hình siêu nhân Ultraman cao gần bằng nửa người.

Bên cạnh giường có một túp lều nhỏ, trong đó để toàn là xe đồ chơi.

“Vào trong xem thử đi con.” Đàm Dao thủ thỉ nói.

Đối diện giường ngủ là một chiếc tủ chất đầy mô hình siêu nhân. Dù đã trôi qua mười bảy năm nhưng những thứ đó vẫn được bảo quản rất cẩn thận.

Trì Vân Tinh giơ tay chạm nhẹ vào chúng.

Mô hình rất sạch sẽ, đến một hạt bụi cũng không có.

Điều đó nói lên rằng căn phòng này lúc nào cũng có người vào quét dọn.

Mi mắt Trì Vân Tinh khẽ run lên.

“Con muốn lấy xuống xem không?” Đàm Dao hỏi.

Trì Vân Tinh lắc đầu, lúc cậu cúi đầu xuống, cậu bỗng nhìn thấy một khung ảnh ở kệ thứ hai.

Cậu hiếu kì cầm khung ảnh lên, thời đó kĩ thuật chụp ảnh không hiện đại như bây giờ nên tấm hình trông khá nhòe, tuy vậy nhưng vừa nhìn qua cậu đã nhận ra đó là mình lúc nhỏ.

Bé Trì Vân Tinh trong tấm hình mập mạp trắng trẻo, bé vừa cầm bánh kem vừa ôm siêu nhân Ultraman bé thích, cười tít mắt lộ ra mấy chiếc răng sữa be bé.

Đàm Dao bước đến, bà dịu dàng nói: “Đây là hình lúc con một tuổi đấy. À, đúng rồi, album…”

“Để con đi lấy.” – Trì Hi Văn lên tiếng,

Trì Hi Văn quay người rời đi, không lâu sau hắn đã quay lại với một cuốn album dày cộm trên tay.

Đàm Dao kéo Trì Vân Tinh ngồi xuống sofa, mở trang đầu tiên của album ra xem.

Trì Vân Tinh đếm thử xem số hình trong album, cậu đoán chừng cũng phải có khoảng mấy nghìn tấm hình.

Trì Vân Tinh thấy hình mình và Trì Hi Văn lúc nhỏ, cũng có một vài tấm hình của Đoàn Tri Diễn khi ấy, ngoài ra còn có ảnh chụp chú chó Cầu Cầu nữa.

Mỗi khi lật một trang, Đàm Dao sẽ cười với Trì Vân Tinh rồi bảo bức này được chụp khi nào, ai chụp, lúc đó có chuyện gì thú vị đã xảy ra. Mỗi một câu chuyện trong từng tấm ảnh Đàm Dao đều nhớ rất rõ.

Đôi lúc Trì Lăng cũng nói thêm vài câu, tuy ông không nhớ hết, nhưng mỗi khi nói ra thì đều là những chuyện có liên quan đến Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh nghĩ vậy đã cảm thấy sống mũi hơi cay cay.

Lúc xem xong cả quyển album thì cũng khuya rồi.

Đàm Dao tự trách: “Mải nói mà quên cả giờ giấc… Tại mẹ hết.”

“Không sao đâu ạ.” Trì Vân Tinh vừa cười vừa lắc đầu. “Con thấy hay lắm.”

Tuy người trong các tấm hình ấy là cậu nhưng những câu chuyện về chúng đối với câu lại là những câu chuyện lạ lẫm, Trì Vân Tinh cảm thấy rất hứng thú với chúng.

“Nếu con muốn nghe nữa thì để mai mọi người từ từ kể cho con, bây giờ đi ngủ trước đã.” Trì Lăng nói. “Hôm nay chắc con cũng mệt lắm rồi.”

“Ừ, đi ngủ trước đi con.” Đàm Dao đặt cuốn album xuống. “Phòng con ở bên cạnh đó, mình đi thôi.”

Cả nhà họ cùng nhau đi sang phòng kế bên.

Trước khi bước vào, Trì Vân Tinh nghĩ rằng đó chỉ là một căn phòng khách bình thường thôi.

Cho đến khi cậu bước vào, cậu mới hiểu câu cụm từ “Phòng của con” mà Đàm Dao nói nghĩa là gì.

_____________________

TRUYỆN ĐC TUI COPY NHẰM MỤC ĐÍCH ĐỌC OFF CỦA TUI VÀ CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA NHÀ DỊCH  XIN VUI LÒNG ĐỌC CHUYỆN Ở TRANG CHÍNH CHỦ ĐỂ ỦNG HỘ NHÀ DỊCH XIN CẢM ƠN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro