Chương 9: Anh Phó là người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vất vả đối đáp với Thẩm Tinh Thần xong, lúc bấy giờ Giản Tinh Tuế mới phát hiện trong phòng còn hai người nữa. Một người cắt tóc bầu ngắn ôm sát mặt lanh lợi đáng yêu như một cậu học sinh nhỏ, một người khác thoạt nhìn trưởng thành và chững chạc hơn. Người đó thấy cậu đảo mắt nhìn sang thì hờ hững gật đầu, nói: "Chào cậu, Ninh Trạch."

Cậu nhóc cắt tóc học sinh đáng yêu nhiệt tình chào hỏi, "Chào các anh, em là Ôn Sanh Ca."

Giản Tinh Tuế vươn tay ra làm quen với họ, "Chào mọi người, tôi tên Giản Tinh Tuế."

Ba thành viên trong phòng kí túc xá xem như hòa hợp, chỉ có Thẩm Tinh Thần như hoàng đế mà bước thẳng đến một cái giường ngồi phịch xuống, nghênh ngang, "Nếu mấy cậu không ngủ thì tôi ngủ đây nhé."

"..."

Họ không phải không ngủ mà là vốn dĩ còn chưa chọn giường nữa kìa.

Trong ba người chỉ có Giản Tinh Tuế biết rõ tính tình cậu chủ này ngang ngược và bất cần đến mức nào, còn hai người kia thật ra cũng đã được thấy tận mắt khía cạnh đó của anh ta mấy phút trước. Ôn Sênh Ca có vẻ đã đến trước nên đã chọn xong giường từ lâu, Ninh Trạch thuộc kiểu không thích nói cũng chọn cho mình một giường. Trong lúc các phòng khác có thể đang cãi nhau tranh giành giường ngủ, phòng kí túc xá của họ đã sắp xếp đâu ra đó.

Sau khi tất cả đã chọn phòng ngủ, nhân viên chương trình nói: "Mời mọi người sắp xếp hành lý gọn gàng trước khi đến trường quay."

Tuy Giản Tinh Tuế là thực tập sinh cuối cùng chọn phòng nhưng các phòng khác vẫn đang hào hứng phân giường chia gối và giới thiệu làm quen nên phòng ngủ chỉ giới thiệu ngắn gọn, giường ngủ không cần giành như phòng của cậu nghiễm nhiên trở thành nhóm đầu tiên vào trường quay. Tổ chương trình rất cẩn thận và khéo léo trong việc thiết kế, trường quay dù to nhưng đâu đâu cũng có ánh đèn chiếu sáng rực rỡ. Vì nhóm của Giản Tinh Tuế là nhóm đầu tiên bước vào nên mặc định trở thành đối tượng được khán giả qua kênh livestream chú ý.

"Ơ kìa, là anh trai húi cua."

"Bên cạnh có anh trai tóc dựng mặc áo khoác da nữa."

"Ê sao nhóm này giống đội thu phí bảo kê vậy?"

"Má, cười chết!!!!"

Thẩm Tinh Thần đi tuốt phía trước, sau lưng là nhóm người Giản Tinh Tuế và Ninh Trạch. Người sau thành thật người trước kiêu ngạo, đôi bên bổ trợ tạo nên khung cảnh như đại ca dẫn đàn em ra phố. Loại liên tưởng so sánh này chọc cười không ít khán giả, trời xui đất khiến mà giúp họ nhớ được tên vài người.

Sau đó, các thực tập sinh khác lần lượt tiến vào trường quay.

Thẩm Tinh Thần ngồi cạnh Giản Tinh Tuế nhìn dòng người bước vào. Một điều bất ngờ đó là anh có thể nhận ra một nửa thí sinh kia xuất thân từ công ty nào, nhân tiện nhỏ giọng thảo luận với cậu.

"Tôi từng thấy cậu ta rồi đó, hai tuần trước còn nắm tay bạn gái dạo phố kìa. Há, giờ lại đứng trên sân khấu nói bản thân là chó độc thân hai mươi năm."

"Cậu thấy người nọ không? Nói cậu nghe một bí mật, cậu ta có kim chủ sau lưng đó, không chỉ một mà hai người luôn."

"Mắt tên đó sao kì vậy? Chắc chắn đã phẫu thuật rồi, cậu tin không?"

Giản Tinh Tuế ngồi cạnh anh như ngồi trên đống than, nhảy trên đống lửa. Cậu ngượng ngùng trả lời, "Tin mà."

Thẩm Tinh Thần cười khinh, hơn nữa âm lượng còn không nhỏ.

Hai người, một là Thẩm Tinh Thần được ký hợp đồng đặc biệt ưu tiên tăng thời gian lên sóng nhờ có nhà họ Thẩm tài đại khí thô hậu thuẫn, một là Giản Tinh Tuế không thể lộ mặt. Cả hai thì thầm những thứ không thể cho khán giả biết, nhân viên quay hình lo lắng kéo ống kính ra xa, nhưng càng xa lại càng khiến khán giả chú ý đến đôi bạn chụm đầu vào nhau thủ thỉ này, trái lại tạo thành hiệu ứng ngược.

"Má nó, hai anh trai đang nói gì vậy?"

"Tò mò chết mất!!!! Em cũng muốn nghe!!"

"Quay phim làm ăn kiểu gì vậy, quay cận không được hả?"

"Hahaha, xin lỗi tui không nhịn nổi. Tui nhìn hai ảnh nãy giờ luôn á, muốn biết hai ảnh nói gì ghê."

Hai người tiếp tục thì thầm mà không hề hay biết bản thân đã trở thành đối tượng được mọi người chú ý. Trong khi những thí sinh khác tìm cơ hội lên hình, Thẩm Tinh Thần như mấy cô bán rau ngoài chợ bép xép luôn mồm, Giản Tinh Tuế trở thành máy nhận tin* của anh.

*Máy nhận tin (哔哔机): Máy được dùng để nhận tin nhắn hoặc số điện thoại yêu cầu gọi lại từ người khác, người nhận sẽ ra bốt điện thoại gần nhất để liên hệ. Máy được sử dụng phổ biến vào những năm 1990 thay thế cho điện thoại vì thời điểm đó điện thoại cá nhân khá đắt. (Hình minh họa ở cuối trang)

May mắn là không lâu sau các giáo viên hướng dẫn đã vào trường quay. Dưới ánh đèn lấp lánh, âm nhạc sôi động làm nóng trường quay, bục sân khấu dần nâng lên giới thiệu bốn giáo viên hướng dẫn sẽ đồng hành với các thí sinh trong suốt thời gian phát sóng. Giữa màn khói trắng và tiếng reo hò rầm rộ, Toya mặc một chiếc đầm ngắn màu đỏ cam nóng bỏng khiêu vũ trên sân khấu, bạn nhảy của cô là một người đàn ông theo đuổi phong cách punk. Ở vị trí trung tâm, một người đàn ông khác mặc áo khoác da màu đỏ đứng hát. Cuối cùng, phần đặc sắc thu hút nhất trường quay xuất hiện, giữa sân khấu là một chiếc đàn dương cầm màu trắng, trên ghế là người đàn ông mặc áo bành tô màu đen múa từng ngón tay trên phím đàn đệm nhạc, người đó chính là ảnh đế Phó Kim Tiêu.

Tiếng reo hò lớn đến mức rung chuyển cả trường quay.

Trên sân khấu là ảnh đế Phó Kim Tiêu – nhân vật mà trước đây chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình tivi, siêu sao nổi tiếng trong giới giải trí. Những người nổi tiếng trong giới nay chỉ cách họ trong gang tấc!

Các thực tập sinh vô cùng kích động, Giản Tinh Tuế cũng không kém cạnh, trái tim cậu như muốn nhảy vọt ra ngoài, ánh mắt có chút không dám nhìn người trên sân khấu. Cả bốn người rõ ràng đều là những ngôi sao nổi tiếng, nhưng trong mắt cậu chỉ có người đàn ông dáng người cao thẳng đang thành thạo múa từng ngón tay trên phím đàn kia. Dù cho xung quanh là khán đài ồn ào náo nhiệt thì người nọ vẫn toát ra hơi thở bình tĩnh tự nhiên, như một vị hoàng tử chân chính tao nhã thu hút ánh nhìn của mọi người. Người đó là ảnh đế Phó, là thần tượng của cậu, khoảng cách giữa hai người thật sự gần đến thế.

Bên tai lại là lời nói dông dài của Thẩm Tinh Thần.

"Đồ của chị Toya sao vậy trời, quản lý hại chị ấy rồi!"

"Ồ, bông tai của anh Sảng là sản phẩm giới hạn đó, đến làm giáo viên hướng dẫn cũng không dễ gì."

"Màn múa của thầy Lý tôi cá chỉ mất hai ngày để luyện thôi, cậu tin không?"

Thẩm Tinh Thần luyên thuyên không dứt, anh rất thích nói nhảm, lại không sợ mất lòng người khác nên từng câu từng chữ đều là lời thật lòng. Người khác xum xuê, chỉ có anh dám nói sự thật, nhưng nói đến ảnh đế Phó thì lại ngậm miệng.

Giản Tinh Tuế cuối cùng cũng hoàn hồn, miễn cưỡng dời mắt khỏi thần tượng, hỏi: "Sao đến ảnh đế Phó thì cậu dừng vậy?"

Thẩm Tinh Thần bĩu môi, trên khuôn mặt của cậu chủ kiêu ngạo lần đầu tiên thấy được biểu cảm có hơi kính sợ. Anh liếc mắt thấy ống kính không quay đến họ mới nhích lại gần nói nhỏ: "Tôi khuyên cậu một câu nhé, nhớ kĩ câu này sẽ không sai đâu."

Giản Tinh Tuế: "Câu gì?"

Thẩm Tinh Thần trông vẫn còn sợ, "Ảnh đế Phó đó á, không chọc được."

Giản Tinh Tuế: "Hả?"

"Trước mặt anh ta phải tuyệt đối cụp đuôi làm người, nếu không sẽ sống không bằng chết." Thẩm Tinh Thần như nhớ lại điều gì đó mà chêm thêm, "Cậu đừng có để vẻ ngoài thân thiện lịch sự của anh ta lừa, giả cả đó. Anh ta ấy hả, thật ra là kẻ thù dai, hơn nữa bụng bồ còn toàn là ý xấu, nhiều khi cậu bị anh ta hại chết lúc nào không hay đâu..."

Âm thanh trong trường quay rất lớn, Giản Tinh Tuế không nghe rõ, "Cậu nói gì?"

Thẩm Tinh Thần nhìn sân khấu, ảnh đế Phó đang đánh đàn như vô tình hay cố ý nhìn thoáng về phía này, chỉ một cái liếc mắt đã khiến anh chàng hống hách hoảng sợ, vội lắc đầu, "Không, không có gì."

"Hửm?" Giản Tinh Tuế nghi hoặc.

Không rõ vì sao, Thẩm Tinh Thần có cảm giác cái nhìn thoáng qua của Phó Kim Tiêu ẩn chứa ý tứ đe dọa. Rất nhiều người khi được ảnh đế Phó nhìn chằm chằm sẽ bị đôi mắt phượng như chứa đựng tình cảm đó mê hoặc, chỉ có một số ít mới biết đôi mắt phượng được Ông Trời trao tặng đó thật ra là để che giấu đôi con ngươi lạnh lùng vô tình ở bên trong.

Mặc dù trên sân khấu Phó Kim Tiêu vẫn là bộ dáng lịch sự hiền lành như cũ nhưng Thẩm Tinh Thần lại cảm thấy không đúng. Dường như, dù cho khoảng cách giữa hai người có bao xa, dù cho không biết rõ anh đang nói gì thì hắn vẫn có thể đoán được mấy lời thì thầm của anh và Giản Tinh Tuế không phải ý tốt.

Thế là, dựa vào trực giác của động vật nhỏ trước mối nguy hiểm, Thẩm Tinh Thần cho rằng nếu hôm nay nói bậy lời nào với Giản Tinh Tuế thì sau này cuộc sống sẽ không xong mà quyết đoán sửa lại lời thoại, lúng túng cười, "Ý của tôi là anh Phó thật sự là người tốt đó, sau này cậu sẽ biết thôi."

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Tinh Thần: Ước mơ lớn nhất đời tôi là tránh xa tên cáo già này càng xa càng tốt.

Phó Kim Tiêu: Sau này là người một nhà mà, đừng xa lạ thế.

– Còn tiếp –

*Máy nhận tin (哔哔机): 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ