Chương 6: Đạo diễn chưa bao giờ cạn lời đến thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là người trong cuộc nhưng thân ngoài cuộc, Giản Tinh Tuế không hề hay biết bản thân vẫn chưa gặp được ai đã khiến người trong tổ chương trình rơi vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng.

Phó đạo diễn nghe điện thoại xong thì ngồi phịch xuống ghế, cả người như không còn chút sự sống nào.

Đạo diễn vẫn chưa nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Anh còn nhớ cái cậu Giản Tinh Tuế mà cậu ba nhà họ Giản gọi nói không cho tuyển chọn không?" Phó đạo diễn hỏi ngược.

Đạo diễn vẫn tiếp tục uống trà sữa, gật đầu, "Có chút ấn tượng, sao vậy?"

Phó đạo diễn hít sâu một hơi, "Quản lý của ảnh đế Phó vừa gọi đến báo người họ chọn cho suất ưu tiên nội bộ là cậu ấy."

"Khụ. . . . . . Khụ khụ!"

Động tác hút trà sữa bất ngờ dừng ngang, suýt chút nữa đã mắc nghẹn, đạo diễn không nhịn được ho khan, khuôn mặt đỏ ửng vì nghẹn mới dễ thở được ít đã bày ra vẻ khó tin nhìn phó đạo diễn, "Anh nói gì?"

Phó đạo diễn mở nhật ký cuộc gọi cho ông nhìn.

Mùa hè nóng vậy mà đạo diễn lại đổ một thân mồ hôi lạnh, ông xoa tay, bàn tay có hơi run, "Lấy tư liệu của cậu Giản Tinh Tuế đó cho tôi. Tôi muốn xem coi cậu ta là thần thánh phương nào."

Nếu như đối phương chỉ được nhà họ Giản nhắc đến thì họ sẽ không chú ý đến thế, nhưng người gọi lại là ảnh đế Phó, ai nấy nghe được cũng muốn bật dậy.

Trong giới giải trí, ảnh đế Phó Kim Tiêu là một nghệ sĩ gần như không có đánh giá tiêu cực nào, ai ai cũng muốn có cơ hội hợp tác chung. Hắn không chỉ là dân chuyên nghiệp mà còn không bao giờ lên mặt kiêu căng, giở trò kiếm chuyện, khả năng làm việc xuất sắc, là một ảnh đế rất có thực lực.

Vì bia miệng quá tốt nên những cô gái mới nổi, những nghệ sĩ phát triển theo hướng thần tượng đều coi hắn như hũ gạo mà đu bám, tìm kiếm cơ hội leo lên giường của hắn để phát triển trong giới. Song, từ trước đến nay chưa một ai thành công, cũng chưa từng thấy ai được ảnh đế Phó mở miệng đề cử, bây giờ lại bất ngờ xuất hiện một Giản Tinh Tuế, quả thật khiến người khác tò mò.

Phó đạo diễn lấy tài liệu ra, lẩm bẩm: "Cậu ấy ký với công ty giải trí Phá sản. Phá sản á? Tên gì xui vậy?"

Đạo diễn cũng cười, "Cả công ty lẫn người đều rất đặc biệt."

Hai người rơi vào tình huống khó xử, muốn tiến không được mà lui cũng không xong. Họ không thể mích lòng ảnh đế Phó nhưng lại lỡ đồng ý với bên Giản Trị.

Trong lúc hai người đang sầu lo, bên ngoài có người đẩy cửa bước vào, người đó có mái tóc màu vàng, là nữ giáo viên hướng dẫn người Pháp* – Toya. Cô kéo khẩu trang xuống, thở phào một hơi, "Cuối cùng cũng tìm ra rồi, cảm ơn trời đất!"

*Bản gốc là người Thái (泰国), tuy nhiên ở chương trước tác giả lại viết là người Pháp ( 法语) nên mình tự sửa lại cho đồng bộ.

"Toya!" Đạo diễn nhìn người hướng dẫn mà họ khó khăn lắm mới có thể mời đến, mỉm cười, "Tôi nghe quản lý của cô nói cô rất dễ lạc đường, chúng tôi còn đang lo lắng định cho người đi tìm đây."

Vẻ ngoài của Toya vô cùng ngọt ngào đáng yêu, cô cười nói: "Tôi lạc đường thật, nhưng có một thí sinh người Trung Quốc đã giúp. Tiếng Pháp của cậu ấy tốt lắm, con người cũng không tệ, tôi nghĩ cậu ấy sẽ là một thí sinh đáng gờm đó. Tôi trông đợi vào phần trình diễn của cậu ấy lắm."

Đạo diễn không ngờ lại có thí sinh được cô chú ý, bèn hỏi: "Vậy chúng tôi nhất định phải tuyển cậu ấy rồi, mắt nhìn người của cô chắc chắn không sai. Cậu ấy tên gì nhỉ?"

"Tên..." Toya nhíu mày, sau khi suy nghĩ một lúc ánh mắt lập tức sáng lên, "Giản Tinh Tuế."

Phòng chờ bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Toya khó hiểu nhìn đạo diễn và phó đạo diễn, "Hai anh sao vậy?"

Hai người nhìn nhau, cười khổ.

Họ không sao, chỉ là có chút không muốn sống nữa thôi.

...

Ở bên ngoài, Giản Tinh Tuế tạm thời vẫn chưa biết tình trạng dầu sôi lửa bỏng bên tổ đạo diễn. Buổi thử giọng từ từ bắt đầu, các thí sinh lần lượt biểu diễn tài năng của mình, những người xuất sắc cũng dần xuất hiện. Những người đó không chỉ hát hay mà còn nhảy giỏi, là kiểu thí sinh toàn diện được mọi người yêu thích. Số thứ tự của An Nhiễm ở trước Giản Tinh Tuế, cậu ta biểu diễn một bài nhảy độc đáo do bản thân tự biên đạo, nhận được nhiều lời khen ngợi.

Bài nhảy tự biên đạo có ý nghĩa riêng của nó, phần nhảy có sự kết hợp giữa vũ đạo truyền thống và hiện đại. An Nhiễm học múa từ nhỏ, cơ thể có độ dẻo dai vô cùng linh hoạt, do đó tổ chương trình có ấn tượng rất sâu, hào quang của nhân vật chính tỏa sáng rực rỡ.

Người tiếp theo lên sân là Giản Tinh Tuế.

Bước vào phòng thử giọng, người bên trong khá đông đúc, các đạo diễn ngồi đối diện sân khấu, Giản Tinh Tuế không biết có phải do cậu ảo giác không mà khi cậu vào, ánh mắt của họ chợt sáng lấp lánh.

Giản Tinh Tuế lễ phép cúi đầu, "Em chào thầy cô, chào đạo diễn ạ. Em là Giản Tinh Tuế, hôm nay em sẽ biểu diễn tài năng ca hát của mình."

Nhạc vang lên, cậu nương theo nhịp mà hát, giọng hát quy củ.

Tuy rằng không đến mức kinh thiên động địa nhưng chất giọng vẫn có thể nói là không tệ, hơn nữa bản thân cậu cũng khiến nhóm đạo diễn khá hài lòng. Họ đã nhìn quen mấy tiểu thịt tươi đầu tóc loạn xạ cắt nhuộm lung tung, nay nhìn Giản Tinh Tuế cắt tóc húi cua, đúng là có phần không ngờ tới.

Như giữa một tập thể nam thanh nam tú nhã nhặn lịch sự bỗng xuất hiện một cậu bé đốn củi bình thường, sự tương phản về tạo hình này thật ra chính là thứ mà tổ chương trình ưu tiên cân nhắc.

Tài năng của cậu khá bình thường, nếu là lúc trước thì một thí sinh như cậu chắc chắn sẽ không được đạo diễn và bên sản xuất chương trình chú ý, nhưng giờ cậu lại là đối tượng được hai nhân vật lớn chỉ mặt điểm tên, thậm chí ngay cả Toya cũng có ấn tượng, người này đạo diễn không thể không quan tâm.

Đạo diễn nói: "Nếu như cậu tham gia chương trình thì có đòi hỏi gì ở chúng tôi không? Ví dụ như khi tham gia muốn chúng tôi đăng bài, chạy bản thảo kêu gọi gì đó, có mong muốn gì không?"

Giản Tinh Tuế suy nghĩ một lúc, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Biểu cảm đó làm đạo diễn cho rằng đối tượng được hai nhân vật lớn nhắc tới không phải người dễ hầu hạ, nói không chừng cậu sẽ yêu cầu được lên hình nhiều hơn hoặc có giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn tập luyện gì đó. Cậu thanh niên đứng trên sân khấu ngẩng đầu, hỏi nhỏ: "Chuyện đó, em muốn hỏi một điều. Có phải nếu có thể qua vòng thử giọng, có mặt đến vòng loại trừ đầu tiên sẽ nhận được bảy mươi triệu không?"

"..."

Căn phòng không một tiếng động.

Đạo diễn cảm thấy đời này ông chưa từng cạn lời đến mức này.

Người được hai nhân vật lớn chỉ mặt điểm tên đến chỉ vì bảy mươi triệu?

Bây giờ tôi cho cậu bảy mươi triệu, cậu lập tức kêu hai người đó tha tôi được không? Đạo diễn gào rít trong lòng, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Phó đạo diễn rưng rưng gật đầu, "Đúng vậy."

Giản Tinh Tuế cúi đầu, "Em cảm ơn ạ. Em còn một thắc mắc nữa, chương trình sẽ bao ăn chứ?"

Phó đạo diễn: "...Bao."

Giản Tinh Tuế mỉm cười, "Tốt quá!"

Cảm xúc của hai đạo diễn càng phức tạp hơn, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thấy yêu cầu đó rất đơn giản. Đối phương không cần lên hình, người như vậy dù có qua buổi thử giọng cũng không có ảnh hưởng gì, bọn họ cũng có thể báo cáo kết quả với ảnh đế Phó.

Đạo diễn cười nói: "Được, cậu trúng tuyển, quay về đợi thông báo đi."

Giản Tinh Tuế sững sốt, không ngờ tuyển chọn lại đơn giản đến thế.

Song, cậu vẫn khom lưng chào rồi bước đến lấy phiếu đăng ký. Khi cậu vừa cầm phiếu chuẩn bị điền thông tin, một nhân viên làm việc trong hậu trường từ phía sau xuất hiện, đi đến trước mặt đạo diễn, nói: "Đạo diễn, cậu Tiểu Vương phụ trách chạy vặt xin nghỉ tạm vì nhà có việc rồi, hai ngày tới phải làm sao đây?"

Đạo diễn lo lắng, "Sao lại có việc vào lúc này chứ, lại còn xin nghỉ tạm thời vài ngày nữa, tìm người đâu dễ, thật là..."

Trong lúc ông đang buồn rầu, Giản Tinh Tuế – người thanh niên khiến ông bất ngờ từ đầu buổi đến nay – cầm phiếu đứng bên cạnh bất ngờ lên tiếng, "Đạo diễn, chú thiếu nhân viên bán thời gian hả?"

Đạo diễn ngạc nhiên nhìn cậu.

Người đến thử giọng ít nhiều gì trong nhà cũng thuộc loại có tiền có của, có người thậm chí còn rất giàu, ông rất thắc mắc sao cậu lại hỏi câu đó nhưng vẫn gật đầu, "Ừ, sao vậy?"

Giản Tinh Tuế: "Chú thấy cháu được không?"

"..."

Cả một ngày hôm nay đạo diễn như bị cậu xoay vòng vòng, cuối cùng đành nghẹn ra một câu: "Cũng được, nhưng tiền lương một ngày chỉ có năm trăm thôi."

Giản Tinh Tuế gật đầu không chút do dự, "Vâng."

Đạo diễn bỗng cảm thấy khó hiểu, ông thấy tay cậu trắng nõn mịn màng, nhìn đã thấy không phải một đứa trẻ lớn lên trong cảnh nghèo khó, lại thêm có hai người nổi tiếng quan tâm để ý, tuy rằng một trong số đó là muốn phá cậu. Cuối cùng, ông nhịn không được mà tò mò, "Cậu thiếu tiền lắm hả?"

Giản Tinh Tuế gật đầu, "Vâng."

Tâm trạng của đạo diễn và phó đạo diễn càng lúc càng không biết phải diễn tả thế nào.

Tóm lại, cậu nhóc này đã thành công khiến họ đặc biệt chú ý theo một cách rất khó nói.

Nhưng dù phức tạp đến đâu thì sau cùng Giản Tinh Tuế vẫn được nhận vào làm. Cậu không có ý định sẽ quay về tiệm bánh nên bây giờ phải tìm công việc nuôi sống bản thân, anh Vương đã đồng ý cho cậu ở lại kí túc xá nhân viên của công ty, chỗ ở đã có chỉ còn thiếu công việc mà thôi. Do đó, cậu quyết định đi làm thêm mấy ngày tới để giải quyết cái ăn cái mặc, hơn nữa tuy công việc chạy vặt có hơi mệt nhưng rất đơn giản, có thể nhanh chóng bắt đầu.

...

Mấy ngày sau.

Trước cửa tòa nhà giải trí, Giản Tinh Tuế giúp chú bảo vệ kiểm tra đối chiếu danh sách các phương tiện di chuyển và khách mời đặc biệt trong bãi đỗ xe. Cách đó không xa, một số cô gái chậm rãi tụ lại thành nhóm, tay cầm bảng điện tử, banner* và mấy thứ đồ cổ vũ các loại.

*Banner: Sản phẩm in trên giấy, thường dùng để ủng hộ, cổ vũ thần tượng trong các hoạt động. (Hình minh họa ở cuối trang)

Giản Tinh Tuế buột miệng hỏi bảo vệ, "Mấy cô ấy là..."

"À, hôm nay ảnh đế Phó sẽ đến khớp lịch trình với bên sản xuất chương trình ấy." Chú bảo vệ liếc mắt nhìn nhóm người bên kia, "Mấy người đó chắc là trạm tỷ hay fan cuồng biết được lịch trình từ sớm."

Bàn tay cầm trang giấy của Giản Tinh Tuế vô thức xiết chặt.

Bảo bệ hỏi cậu: "Cháu cũng là fan của ảnh đế Phó hả?"

"Cháu..." Giản Tinh Tuế cúi đầu để biểu cảm trên mặt không bị người khác thấy, chậm chạp lắc đầu, "Cháu không ạ."

Bảo vệ thấy thế cũng không hỏi nữa.

Giản Tinh Tuế không thể kiềm chế mà hồi hộp, lúc cậu đối chiếu danh sách xong chuẩn bị quay về, phía xa có một chiếc xe bảo mẫu chạy tới. Cậu còn chưa kịp phản ứng đã nghe nhóm fan nữ kia kích động, có người la hét chói tai, có người reo hò hoan hô. Khi xe dừng lại, xung quanh xe đã có ít người vây quanh.

Tuy nhiên người bước xuống xe lại là một nữ nghệ sĩ khác đến ghi hình chương trình. Sau khi trợ lý ổn định tình hình, nhóm fan vây quanh chờ đợi ảnh đế Phó lại chờ một lúc, đến khi nhận ra hôm nay có lẽ ảnh đế sẽ thật sự không đến mới dần có người rời đi. Khi đi, có người ném bảng điện tử và banner nhỏ in hình người xuống đất, giấy vụn bay tán loạn không người nhặt. Giản Tinh Tuế đợi fan đi hết mới bước ra, ngồi xổm trên đất nhặt từng tấm banner nhỏ bị vứt lên.

...

Lúc bấy giờ, ở một phía khác của tòa nhà, một chiếc xe bảo mẫu chạy vào.

Sau khi đậu xe, nhân viên chuyên phụ trách đón tiếp khách mời của chương trình nhiệt tình bước đến, "Anh Phó, anh theo em qua thang máy nội bộ trong này nhé, đường này có thể tránh fan."

Một người đàn ông mặc quần áo theo phong cách thời trang punk* bước từ trên xe xuống, người đó có thân hình cao lớn, gương mặt anh tuấn đeo kính râm đen. Ảnh đế Phó tháo mắt kính, đôi mắt vì không nghỉ ngơi tốt nên lộ ra vài tia máu, hắn gật đầu, nói: "Đi thôi."

*Phong cách thời trang punk (朋克风): Phong cách thời trang xuất hiện đầu những năm 70, là phong cách thời trang tự do, cá tính, thể hiện sự nổi loạn, ngổ ngáo. (Hình minh họa ở cuối trang)

Một nhóm người đi về phía thang máy, lướt qua đám người hâm mộ từ khoảng cách xa.

Ảnh đế Phó hờ hững quay mặt nhìn thoáng qua, phát hiện bên đó có một cậu bé đang ngồi xổm, cẩn thận nhặt từng tấm banner vương vãi trên đất. Động tác của cậu rất dịu dàng, khi thấy banner bị bẩn thì chu đáo lau chùi sạch sẽ, dáng vẻ giống như thứ nhặt được là một món báu vật nào đó.

Phó Kim Tiêu khó hiểu nhìn lại lần nữa.

Nhân viên dẫn đường thấy hắn chú ý đến bên đó thì nở nụ cười, "Cậu ấy là nhân viên tạm thời bọn em thuê để dọn dẹp hiện trường."

Ảnh đế Phó lạnh nhạt đáp lại một tiếng, không rõ vì sao hắn thấy bóng dáng đó rất quen thuộc, thế là thuận miệng hỏi: "Tên cậu ấy?"

"À." Nhân viên dẫn đường suy nghĩ rồi trả lời: "Hình như là Giản Tinh Tuế đó."

"..."

Ngài ảnh đế hiếm khi quan tâm đến việc khác bỗng nhướng mày, một lúc lâu sâu khẽ cười ra tiếng.

Tác giả có lời muốn nói:

Ảnh đế Phó: Cậu còn bất ngờ gì tôi không biết không?

– Còn tiếp –

*Banner: Giải thích cụ thể một chút, chỗ này tác giả dùng từ 小立牌, mình tra trên mạng thì google gợi ý các hình sau. Mình đoán ở đây có thể ý tác giả chỉ các banner mà fan hay dùng để cổ vũ idol nên xin được phép edit thành banner. Nếu bạn nào có cách giải thích/edit/dịch tốt hơn thì góp ý cho mình nhé.

*Phong cách thời trang punk (朋克风):


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ