Chương 4: Cướp mất lần gặp mặt đầu tiên của vai chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người xếp hàng mỗi lúc một dài, việc buôn bán ngày hôm nay không hiểu sao lại đắt như tôm tươi. Hai vợ chồng họ Trương đứng trong tiệm làm bánh tổ, Giản Tinh Tuế đứng ngoài phụ giúp các việc như chi thu. Lúc đầu, cậu quả thật có chút không quen nên luống cuống tay chân, nhưng sau khi học làm quen thì đã nhanh nhẹn hơn, tuy vẫn không thể so với dân buôn lành nghề nhưng ít nhất khi đối mặt với khách hàng đã biết làm theo trình tự đâu ra đó.

Người xung quanh ồn ào, cậu cúi đầu vội vàng thối tiền, gấp gáp gói bánh cho người mua. Người tới người đi, đến người tiếp theo, một giọng nam trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, "Chào cậu. Tôi lấy hai phần bánh gạo nếp và một phần món đặc sản của tiệm."

Giản Tinh Tuế cứng đờ cả người.

Giữa một chiều tà như bao ngày, âm thanh quen thuộc lọt vào tai khiến trái tim Giản Tinh Tuế trật nhịp. Cậu ngẩng phắt đầu, trước mặt là một người đàn ông mặc áo khoác màu nâu nhạt, trên mặt là kính râm và khẩu trang, đường nét khuôn mặt không rõ nhưng lại làm tay cậu không kiềm chế nổi mà run lên, ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Làm fan của một người suốt nhiều năm trời, chỉ cần nghe giọng thôi đã đủ để cậu biết đối phương là ai.

Sau lưng, giọng nói của Trương Hà truyền đến, "Tuế Tuế, mẻ bánh mới làm xong rồi."

Giản Tinh Tuế vội hoàn hồn, nói với khách hàng: "Vâng, anh đợi chút nhé."

Lòng cậu rối như tơ vò, bốn phía là tiếng người náo nhiệt, sau lưng là giọng nữ vẫy gọi, trạng thái bình tĩnh lúc trước bỗng biến thành do dự. Ảnh đế Phó sao có thể đến chỗ này? Có chổng ngược đầu để mơ cũng tưởng tượng không tới mức đó đâu nhỉ? Thế giới này không chừng cũng có giọng người giống người mà, vả lại vai tốt thí độc ác như cậu sao mà dám mơ tới vận may tốt như nhân vật chính chứ?

Bình tĩnh không được hoảng, chắc chắn không thể nào.

Trương Hà xếp mẻ bánh vừa làm xong lên khay, Giản Tinh Tuế lấy mấy cái gói vào túi cho khách, bản thân cũng không còn hoảng hốt như trước nữa, mở miệng: "Của anh đây. Tổng cộng hai trăm ba mươi lăm ngàn*, anh trả tiền mặt hay chuyển khoản ạ?"

Ảnh đế Phó: "Tiền mặt."

Người đàn ông lấy tiền ra trả. Tiền được cất trong cái ví màu đen không rõ nhãn hiệu, kiểu dáng bình thường, trong ví có mấy tấm thẻ được xếp gọn gàng thẳng thớm. Hắn lấy tờ năm trăm ngàn* ra đưa cho Giản Tinh Tuế, ngón tay thon dài trắng nõn sạch sẽ, hình ảnh quen thuộc đó khiến cậu bỗng chốc sững sờ.

Ảnh đế Phó nhướng mày, ánh mắt dừng trên người cậu, hỏi: "Sao vậy?"

Giản Tinh Tuế vội vàng lấy lại tinh thần, thậm chí còn có chút xấu hổ mà đỏ ửng cả tai.

Cậu nhìn chằm chằm tay của một khách hàng xa lạ đến đờ người! Trông có khác gì quấy rối tình dục không chứ, xấu hổ chết mất!

"Không, không gì ạ." Giản Tinh Tuế luống cuống nhận tiền, cậu mở két tìm tiền lẻ, vì biên độ chuyển động thay đổi nên tay áo bị kéo lên để lộ vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép miệng. Có điều, cậu không phát hiện mà gom tiền lẻ đưa cho hắn, "Tiền thối của anh ạ."

Ảnh đế Phó thản nhiên gật đầu, "Cảm ơn."

Hắn đảo mắt nhìn thoáng qua tiền thối trên tay rồi rút tờ năm mươi ngàn* ra đưa lại cho cậu, nói: "Thối dư rồi, trả lại tôi hai trăm sáu mươi lăm* mới đúng."

Sợ quá thối sai cả tiền!

Giản Tinh Tuế không biết phải để mặt đi đâu nữa, cậu vội vã nhận lại tiền, cúi đầu, "Xin lỗi anh."

Sau lưng, vợ chồng Trương dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn tới, Giản Tinh Tuế gấp gáp gom mười lăm ngàn* thối lại cho hắn, còn thuận miệng chêm thêm một câu, "Hai túi bánh anh mua đừng ăn quá nhiều vào buổi tối, sẽ khó tiêu đó. Nếu như ăn không hết có thể bỏ bánh vào tủ lạnh bảo quản."

*Giải thích chỗ này một chút. Bánh anh Phó mua có giá là 235k, anh Phó đưa 500k nên số tiền phải thối là 265k, tuy nhiên bé Tuế lại thối tận 300k nên anh Phó mới đưa lại 50k để bé thối lại 15k thôi.

Ảnh đế Phó nhận lại tiền, "Cảm ơn đã nhắc."

Tâm trạng Giản Tinh Tuế vẫn còn rối, cậu nửa muốn xác nhận nửa lại không dám. Giữa mùa hè, hai luồng khí nóng lạnh đồng thời giày vò cơ thể.

Làm sao đây, phải làm sao đây! Người sắp đi rồi!

Trong lúc cậu vẫn còn bối rối, đỉnh đầu lại có âm thanh truyền đến, "Tôi cũng nhắc cậu một câu."

Giản Tinh Tuế sững người, có hơi ngạc nhiên ngẩng đầu.

Người đàn ông cao lớn đứng đối diện quầy bánh nhận túi xách trong tay, tốc độ nói nhẹ nhàng chậm rãi, "Bị thương thì nên chú ý xử lý, trời đang nóng, dễ nhiễm trùng."

Giản Tinh Tuế cứng đờ tại chỗ. Vết thương trên tay cậu vì không chịu vệ sinh băng bó cẩn thận nên đến giờ vẫn chưa tan, suốt mấy ngày sống chung hai vợ chồng họ Trương đều làm như không thấy, chỉ có người đàn ông trước mắt này, bèo nước gặp nhau lại ngỏ lời quan tâm. Cảm giác đó rất kỳ lạ, lòng cậu dâng trào cảm giác ấm áp, cậu nhìn lại, thấy trên quầy đặt một miếng băng keo cá nhân.

Là người đó cho.

Không rõ tại sao, trong khoảnh khắc đó bao sự phân vân của cậu đều biến mất, cậu nhìn người đi, nói: "Cảm ơn!"

Cậu cầm băng cá nhân, hơi nóng, giống như nhiệt độ trên người đối phương vẫn còn lưu lại chưa phai. Có lẽ chính là hắn, chính là thần tượng của cậu, nếu bỏ qua dịp này e rằng tương lai sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cậu lấy hết dũng khí hỏi: "Em có thể biết tên anh không? Lần sau... Em muốn chân thành cảm ơn anh."

Người đó dừng bước, quay đầu lại, "Tiện tay thôi."

Rất lạ, rõ ràng mặt mũi không thể thấy rõ nhưng nhìn hắn đứng dưới ánh mặt trời trái tim cậu lại nhảy lung tung. Thân hình cao lớn của người ấy tỏa ra hơi thở tao nhã, "Còn tôi là ai..."

Giản Tinh Tuế chăm chú nhìn, chỉ thấy hắn vẫy tay với cậu, giọng điệu giống như ẩn chứa ý cười trêu chọc, nghe vào tai mà lòng nong nóng, "Người qua đường thôi."

...

Chập tối.

Công việc buôn bán của tiệm kết thúc, Giản Tinh Tuế cũng về phòng.

Cậu ngồi trên giường nhớ lại chuyện xảy ra hồi chiều, cậu chắc chắn sẽ không nghe lầm giọng nói của ảnh đế Phó, dù có tự nhủ với bản thân bao lần đi chăng nữa thì cậu vẫn cảm thấy người đó chính là thần tượng của mình. Nếu đổi lại là người khác, thần tượng đeo khẩu trang và mắt kính kín mít, chỉ dựa vào giọng thôi chưa chắc đã xác định được, nhưng cậu thì khác, cậu là fan của hắn mười năm rồi.

Ảnh đế Phó ra mắt vào năm mười chín tuổi với tư cách ca sĩ, khi đó Giản Tinh Tuế chỉ mới mười lăm tuổi, từ một lần trùng hợp nghe tiếng giọng ca ấy bên đường, sau này cậu đã không thể nào thoát khỏi hắn. Mười năm đó, tháng ngày đằng đẵng đếm không xuể, cậu đều ở sau lưng lặng lẽ ủng hộ hắn, từng bước từng bước đuổi theo, chứng kiến hắn từ một nghệ sĩ vô danh trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, ở bên hắn những ngày bị toàn mạng bêu tiếng xấu, fan lũ lượt từng người ra đi đến khi đá mòn ngọc sáng mà bước lên đỉnh cao của nghề, suốt khoảng thời gian đó cậu chưa một lần buông tay.

Thật sự là anh ấy sao...

Giản Tinh Tuế cầm miếng băng không nỡ dùng trong tay, say sưa nhìn đi nhìn lại.

Nhớ lại tình tiết gốc trong truyện, ảnh đế Phó và Giản An Nhiễm sẽ thành đôi ở đoạn kết, trái tim cậu lập tức đau đớn. Dựa theo định luật của thế giới này, vật hy sinh ác độc có thể nhận được cơ hội tốt không? Nghĩ rồi lại nghĩ, Giản Tinh Tuế chợt nhớ đến một chi tiết trong truyện, cơ thể bỗng chốc cứng đờ ——

Nếu như dựa theo nội dung truyện của kiếp trước, cậu vì lì lợm không chịu rời nhà nên An Nhiễm vẫn ở lại tiệm bánh sống, nói cách khác, chiều hôm nay vốn phải là dịp cậu ta và ảnh đế Phó gặp nhau mới đúng!

Vì cậu sống lại, lựa chọn không giống như trước nên dẫn đến hiệu ứng cánh bướm tạo thành kết quả như hiện tại ư?

Giản Tinh Tuế nằm xuống giường, thở dài một hơi, "Không đâu nhỉ..."

"Reng reng reng."

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cậu mở máy, không ngờ người gọi đến là quản lý nghìn năm cũng không thèm liên lạc kia. Phải, cậu cũng ký hợp đồng với một công ty giải trí, trước mắt vẫn chưa có tiếng tăm gì do chỉ mới tốt nghiệp gần đây, lại thêm ngày xưa toàn chú tâm vào việc tranh chấp với An Nhiễm nên chưa bao giờ quan tâm đến công việc của mình.

Quản lý nói: "Tiểu Tuế, dạo này thế nào rồi? Anh có nghe chuyện của cậu, ai cũng có lúc lên voi xuống chó thôi, cậu đừng có bi quan quá."

"Anh Vương." Giản Tinh Tuế thành thật đáp, "Anh yên tâm, em không sao."

Người quản lý thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: "Cậu không sao là được. Anh có tin này, hiện anh đang có một chương trình tuyển chọn idol, mời một trăm thực tập sinh tham gia rồi chọn ra những người xuất sắc nhất lập nhóm. Anh thấy chương trình này hợp với cậu lắm, cậu có muốn thử không?"

Giản Tinh Tuế suy nghĩ, đời trước cũng có một chương trình tuyển chọn, thế là cậu hỏi: "Có phải là 'Tinh Quang' không anh?"

Quản lý Vương kinh ngạc, "Sao cậu biết?"

Giản Tinh Tuế không có cách nào giải thích đành nói: "Em có nghe nhưng mà không rõ lắm."

Anh Vương nói qua điện thoại: "Cơ hội tốt đó, có thể giúp cậu tăng độ nhận diện, còn là dịp để phô diễn tài năng nữa. Nếu mà cậu may thì còn có thể ra mắt, tương lai rộng mở."

Cậu biết bản thân không có cơ hội đó.

Kiếp trước, vai thụ chính An Nhiễm đã nổi tiếng thông qua chương trình này, đêm chung kết ra mắt với tư cách người thắng hạng nhất. Chương trình có sự tham gia của ảnh đế Phó Kim Tiêu siêu nổi tiếng với vai trò người hướng dẫn, cũng là chi tiết không thể thiếu trong cốt truyện giúp thúc đẩy tuyến tình cảm giữa nhân vật chính và ảnh đế. Có điều, ngày trước cậu không tham gia, vì lúc đó vừa hay là lúc cậu bị đuổi khỏi nhà, cầm chi phiếu ra khách sạn ở với tâm trạng hận đời.

Anh Vương hỏi: "Rồi sao, cậu tham gia không?"

Giản Tinh Tuế có chút do dự, "Để em nghĩ đã."

Cậu rất muốn đi, nếu tham gia sẽ được gặp thần tượng, hơn nữa hiện tại cậu cũng không có việc làm, thu nhập cũng không có, nhưng cậu không muốn dính líu đến An Nhiễm, không muốn có liên quan đến nhà họ Giản nữa. Cái chết ở đời trước vẫn còn in sâu trong lòng, đối đầu với nhân vật chính chắc chắn không có kết quả tốt. Bây giờ, cậu chỉ muốn cách xa An Nhiễm, tốt nhất là cả đời này cũng không gặp lại.

Anh Vương thở dài, "Vậy cho cậu hai ngày suy nghĩ nhé, nghĩ kĩ rồi thì gọi cho anh."

Giản Tinh Tuế đồng ý.

Điện thoại vừa ngắt, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Cậu ngồi dậy, "Mời vào."

Người mở cửa là Trương Hà, bà nói: "Tuế Tuế, xuống nhà ăn cơm đi con."

Giản Tinh Tuế đáp lại một tiếng rồi đi theo xuống lầu. Cậu vẫn ở trong phòng sách, phòng không có máy lạnh chỉ có quạt điện, mùa hè rất nóng, cũng may dưới nhà có mở máy lạnh nên mát mẻ hơn nhiều.

Trương Hà múc mỳ cho cậu, "Tuế Tuế, đủ chưa con?"

"Đủ rồi ạ."

Cậu không ngồi thẳng xuống ghế mà vào bếp giúp lấy đũa và chén ra.

Đợi sau khi Trương Hướng Dương đóng cửa xong vào bàn ngồi, một nhà ba người mới bắt đầu ăn cơm. Ngoại trừ một số buổi chiều tối Giản Tinh Tuế ra ngoài làm công thì các buổi còn lại, cậu đều ăn tối với gia đình.

"Tôi mới tính thử, hôm nay mình bán được hơn ngàn cái đó." Trương Hà nói.

Trương Hướng Dương gật đầu, "Hôm nay cuối tuần mà, buôn bán cũng đắt hơn."

"Tính sơ qua số lượng bánh trái rồi điểm tâm bán hôm nay với tiền mua nguyên liệu, nhà ta lời gần bảy triệu." Trương Hà là người phụ nữ rất giỏi tính toán, "Nhưng mà hôm trước bán cũng cỡ này mà tôi thấy thu mười triệu lận."

Trương Hướng Dương vừa ăn vừa nói: "Chắc do nguyên liệu khác nhau ấy, mấy hôm trước là An Nhiễm giúp hoạch toán, nay là Tuế Tuế, tôi không rõ lắm."

Giản Tinh Tuế cuối cùng cũng hiểu bữa cơm này có ý nghĩa gì.

"Mọi khoản chi thu cháu đều lưu trong máy." Cậu buông chén mỳ, "Nếu như hai người thấy không rõ ràng thì có thể đi kiểm tra."

Trương Hà thấy cậu không vui bèn vội nói: "Tuế Tuế, mẹ không có ý đó. Hồi chiều có khách đến mua bánh, mẹ thấy hình như con thối nhầm tiền cho khách, chắc do không cẩn thận nhỉ? Công việc này cũng khó cho con, lúc trước con là cậu ấm nhà giàu, chắc chắn chưa từng làm qua mấy việc này. Không ấy để sau này mẹ phụ trách tính tiền cho, con ra sau bếp phụ ba con làm bánh..."

Mấy ngày vừa qua vì tiệm đông khách đến nên xoay không xuể, Giản Tinh Tuế mới muốn giúp việc thu ngân, nào ngờ lại phải đối mặt với nghi ngờ của họ. Cậu nhìn mặt Trương Hà, bỗng nhớ tới An Nhiễm, cuối cùng cũng hiểu thủ đoạn của cậu ta từ đâu mà ra, mẹ con như đúc.

Giản Tinh Tuế nhếch mép nở nụ cười châm chọc, "Thôi khỏi."

Trương Hà sửng sốt.

"Hai ngày nữa tôi sẽ đi công tác, chắc sẽ ở lại kí túc xá của công ty luôn, không về đâu nữa đâu." Cậu đứng lên, "Nếu hai người quá bận thì thuê người đến phụ đi, tôi không có kinh nghiệm bán buôn tính tiền, quả thật không gánh vác nổi vị trí này."

Trương Hướng Dương không nghĩ chuyện sẽ đến nước này, ông trừng mắt nhìn vợ một cái, vội nói: "Tuế Tuế, con đừng hiểu lầm, dì... Mẹ con không có ý đó đâu, sao con lại dọn ra ngoài?"

Giản Tinh Tuế đứng bên bàn nhìn ông, thu toàn bộ vẻ mặt của hai người vào mắt, "Có ý đó hay không tôi nghĩ hai người biết rõ hơn tôi. Tôi không giỏi như An Nhiễm nhưng tay của tôi sạch, không có vì mấy triệu đó mà làm ra mấy chuyện mờ ám. Tôi không biết tại sao hai người lại nhìn tôi với ánh mắt đó, hai mươi năm sống sai nhà thì đúng là tôi có chỗ có lỗi với An Nhiễm nhưng tôi không hề có lỗi với hai người."

Trái lại.

Ôm sai con, khởi nguồn của mọi bi kịch, có lỗi với con cái là mấy người mới đúng.

Giản Tinh Tuế nói xong mấy lời đó thì không nói thêm gì nữa, xoay người lên lầu. Cậu đóng cửa lại, lấy điện thoại ra gọi cho quản lý, "Anh Vương, xin lỗi đã làm phiền anh. Em muốn thông báo với anh một điều, chương trình tuyển chọn đó em muốn tham gia."

– Còn tiếp –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ