Chương 1: "Mày có bản lĩnh thì mở cửa ra!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giản Tinh Tuế, mở cửa!"

"Mở cửa ra! Mày ở trong làm gì hả? Tao biết mày đang ở trong đó."

"Mày đâu rồi?"

Khi Giản Tinh Tuế mở to mắt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng. Ký ức của cậu vẫn còn dừng lại trong nỗi thống khổ khi chết ở đời trước. Cũng là sau khi chết, cậu mới ngoài ý muốn phát hiện hóa ra bản thân là một cậu chủ giả đóng vai ác trong cuốn truyện giới nhà giàu về một cặp cậu chủ thật giả, vì tham lam tài sản của nhà họ Giản mà hãm hại cậu chủ thật khiến bản thân đi lãnh cơm hộp.

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Ngoài cửa là tiếng đập liên tục vang lên không dứt, "Giản Tinh Tuế, mày giả chết bên trong hả? Nhanh ra đây nói rõ cho tao, còn không mở tao đá cửa đó."

Vốn Giản Tinh Tuế vẫn còn rất đau đầu, không muốn nhúc nhích, nhưng sau khi nghe người bên ngoài kiên trì đập cửa không ngừng thì cậu đành phải gian nan ngồi dậy mà ra mở cửa. Cậu rất lo nếu còn không mở thì đối phương sẽ làm ra chuyện điên cuồng hơn.

"Cạch."

Cửa mở.

Đứng ở ngoài cửa là Giản Khoát hung hăng nhíu mày, thấy con trai cuối cùng cũng chịu mở cửa bèn muốn chửi ầm. Song, ông ngoài ý muốn phát hiện khuôn mặt của cậu trắng bệch không có tí máu nào, cơ thể cũng không rõ vì sao lại yếu ớt đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Nếu là ngày trước ông hẳn sẽ có chút quan tâm và đau lòng, nhưng hiện tại ông chỉ thấy khó chịu, mày nhíu chặt hơn, "Giờ mày lại muốn diễn cái gì nữa?"

...

Giản Tinh Tuế nhìn con người xa lạ trước mặt, nháy mắt cả người đều ngẩn ra.

Người nọ chính là ba, không, nói đúng hơn là đã từng là ba cậu. Trước khi An Nhiễm xuất hiện, ba từng có chút lòng yêu thương đau xót cậu, nhưng từ khi vai chính xuất hiện, mọi người giống như không có não mà thay đổi tính tình, ai ai cũng chán ghét cậu, hận cậu không lập tức biến mất.

"Sao mày không nói lời nào?" Giản Khoát bước chân đi vào, giống như đang vào để truyền thông báo cuối cùng, "Tao nói cho mày biết, hôm qua mày dám làm ra chuyện điên khùng đó, dám đến tìm An Nhiễm gây sự. Nếu không phải tao tới sớm thì thằng nhóc thiện lương như An Nhiễm không biết đã bị mày bắt nạt thành bộ dạng nào rồi. Tao nuôi mày nhiều năm như thế lại không ngờ mày là đứa kiêu căng ngang ngược cỡ đó, đúng là khiến người ta vô cùng thất vọng."

Ông vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên mặt cậu.

Khi phát hiện Giản Tinh Tuế vẫn ngây người nhìn ông như cũ, ông càng tỏ ra nghiêm khắc hơn, "Xem ra đến giờ mày cũng không biết mình sai ở đâu nhỉ? Để tao nói rõ cho mày hiểu, hôm nay không cần biết mày làm gì, lập tức cút khỏi cái nhà này ngay."

...

Sau khi nói xong, Giản Khoát vốn định chờ xem Giản Tinh Tuế lại diễn trò gì, không ngờ trong phòng lại im lặng như tờ.

Sau đó...

Giản Tinh Tuế như không xác định được mà nhìn ông, "Hôm qua?"

Giản Khoát sửng sốt, ông không biết cậu lại diễn trò gì, không kiên nhẫn nói: "Không phải hôm qua thì là hôm nào? Sao nữa, mày còn định chống chế nói không phải mày làm à?"

Giản Tinh Tuế có chút vô lực dựa vào mặt sau cửa, "Ý của ba là, giờ là năm 2019 sao?"

Giản Khoát thấy cậu nói nhảm càng thêm chán ghét, "Nếu không thì là gì, mày hỏi làm gì?"

Giản Tinh Tuế không đáp, cậu sờ đầu, khẽ cười thành tiếng.

Lúc đầu cậu còn có hơi không dám tin nhưng hiện tại không tin không được, cậu vậy mà lại sống lại, hơn nữa còn sống lại vào thời điểm vai thụ chính An Nhiễm vừa trên đường từ bệnh viện về ở kiếp trước, chuẩn bị liên hợp với người nhà họ Giản đuổi cậu ra ngoài. Tất cả vẫn còn kịp, rất nhiều chuyện khuất nhục còn chưa hề xảy ra.

Sau khi chết, cậu biết được thế giới này là một quyển tiểu thuyết, cũng hiểu rõ thiết lập nhân vật của bản thân.

Một nhân vật nam tốt thí vừa ghê tởm vừa phiền phức, một cậu chủ giả tu hú chiếm tổ trong một gia đình giàu có.

An Nhiễm là trung tâm của thế giới, người nhà họ Giản sau khi nhận người về bèn bắt đầu cưng chiều cậu ta. Cậu ta vào giới giải trí phát triển thuận buồm xuôi gió, bản thân cậu thì bị cậu ta đạp dưới chân, trở thành quý công tử được toàn thể cộng động mạng công nhận, cuối cùng còn thành đôi với nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất, bước thẳng lên đỉnh cao của đời người. Còn cậu sau cùng chỉ có hai bàn tay trắng, ở một nơi không người biết xảy ra tai nạn giao thông từ giã cõi đời, người đọc thấy mà hô to một tiếng đã ghiền.

Giản Tinh Tuế thở dài một hơi, tiếp theo đó ngẩng đầu nhìn baa cậu, "Vậy bây giờ thì sao, là lúc con phải về bên ba mẹ ruột của mình đúng không?"

Giản Khoát không nghe rõ câu đầu chỉ nghe thấy nửa câu sau, "Tất nhiên phải đi, hôm nay mày có muốn về cũng phải về, không muốn đi cũng phải đi, giở trò gì cũng vô ích!"

Giản Khoát đã nghĩ kĩ rồi, lần này mặc kệ Giản Tinh Tuế diễn trò gì thì ông cũng tuyệt đối không mềm lòng. Trải qua nhiều chuyện, ông xem như đã hoàn toàn thấy rõ bản tính độc ác của cậu, nhất định không thể lơ là cảnh giác.

Song...

Giản Tinh Tuế đứng thẳng người, thẳng thắn nhìn vào ông, "Được, con đi."

"Miễn, mày định làm... Sao?" Giản Khoát nói được một nửa thì nghẹn lại, ông có chút không thể tin vào tai mình, "Mày vừa nói gì?"

Giản Tinh Tuế thấy ông nghe không rõ bèn lặp lại lần nữa: "Con sẽ về nhà ba mẹ ruột."

Bao dự tính chuẩn bị trước để ép người rời đi đều nghẹn lại trong họng, một lúc lâu sau ông mới có thể thốt ra một câu: "Mày đừng có diễn trò nữa!"

Giản Tinh Tuế hỏi lại: "Con chơi trò gì chứ?"

Giản Khoát vậy mà không nói nên lời.

Thiếu niên đứng trong phòng rõ ràng vẫn là dáng vẻ mà ông quen thuộc, tóc nhuộm vàng hơi dài che kín đôi mắt, quần áo xốc xếch chẳng ra làm sao. Có điều, lúc này đây cậu lại im lặng đứng đó, giọng điệu không cao không thấp, lời nói bật ra là một câu hỏi vặn nhưng lại không có chút sức ép nào, đơn giản chỉ là một câu hỏi bình thường mà thôi, khiến cho Giản Khoát ngược lại mới giống kẻ cố tình gây sự.

Không thể nào, con trai của ông mà ông không hiểu sao?

Nó rõ ràng là một thằng nhóc lưu manh, bộ dạng hiện tại chắc chắn là đang diễn kịch.

Nghĩ đến đây, Giản Khoát lớn tiếng hỏi lại: "Mày, mày nghĩ kĩ chưa?"

Giản Tinh Tuế gật đầu, "Con đã nói rõ rồi, con sẽ đi."

Lúc bấy giờ, Giản Khoát thật sự có chút bất ngờ, ông vốn đã bị cơn giận che mờ lý trí nhưng thấy Giản Tinh Tuế bỗng có phần ngoan ngoãn phối hợp bèn nói: "Mày nghĩ kĩ rồi thì tốt. Mấy năm qua tao với mẹ mày vẫn luôn coi mày là con ruột mà chăm sóc, nhưng hành động của mày khiến hai ta rất thất vọng. An Nhiễm là đứa trẻ ngoan, mày đừng có hận nó. Đây là lần cuối cùng, nếu sau này mày về với ba mẹ ruột rồi mà còn kiếm chuyện với An Nhiễm tao sẽ không bỏ qua, hiểu chưa?"

Giản Tinh Tuế nghe xong chỉ cảm thấy vô cùng mỉa mai.

Giản Khoát thấy cậu và An Nhiễm tranh chấp lập tức cho rằng cậu là người đi tìm An Nhiễm, ông sao có thể ngờ đứa trẻ mà ông nghĩ vô tội lương thiện kia mới chính là người chủ động tìm đến. Nếu không phải cậu ta mở miệng công kích, cậu có thể kích động ư? Ông chỉ biết An Nhiễm hôn mê vào bệnh viện, không biết bản thân cậu cũng bị thương sao?

Cánh tay trầy xước giấu dưới lớp áo sơ mi dài tay vẫn còn đau nhức, nhưng cậu lại không hề thấy đau, nỗi tủi thân và đau đớn trong lòng còn đau gấp mấy lần cái đau mà vết thương mang lại.

Giản Khoát thấy cậu im lặng, nghĩ điều kiện đưa ra vẫn không đủ nên nói tiếp: "Trên bàn có tờ chi phiếu, mày cầm đi."

Giản Tinh Tuế nghe mà cười khinh, kiếp trước dù có chết rồi cậu vẫn còn nuôi một tin hy vọng, nhưng bây giờ sống lại một đời, lại trải qua cảnh tượng này, ngọn lửa trong lòng hoàn toàn bị dập tắt.

Dù cho hôm nay Giản Khoát không đuổi thì cậu cũng sẽ rời đi.

"Không cần, con tự nguyện đi. Số tiền này ba cứ dùng nó để bồi bổ cho An Nhiễm bị dọa sợ đi."

Giản Khoát nghẹn lời, ông không ngờ cậu sẽ từ chối.

Càng khiến cho ông khiếp sợ hơn là sau khi từ chối, Giản Tinh Tuế không chút lưu luyến mở cửa bước ra ngoài. Giản Khoát dò hỏi theo bản năng, "Mày không thu dọn hành lý à?"

"Hành lý?" Lúc bấy giờ Giản Tinh Tuế mới có phản ứng, cậu quay đầu nhìn thoáng qua căn phòng xa hoa, cong môi mỉm cười, "Nếu ngôi nhà này đã không thuộc về con thì những món đồ khác cũng vậy thôi."

Cậu phóng khoáng bước đi không chút quyến luyến.

Cậu thanh niên rời khỏi phòng đứng giữa hành lang. Thật ra, cậu với nơi này cũng không xa cách quá lâu, kiếp trước bị đuổi ra khỏi nhà đại khái chỉ khoảng hai năm mà thôi, về sau không có cơ hội vào lại. Đây là nơi cậu đã sống suốt hai mươi năm, vậy mà bây giờ nhìn lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Cho dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng lúc này không biết vì sao, trong lòng cậu vẫn có chút đau đớn.

Tình cảm hai mươi năm hóa ra lại không bằng một người chỉ mới gặp hai tháng. Có một số việc cậu đã thấy rõ, nhưng một số tình cảm không thể nói một câu biến mất là mất được, có điều cái chết đã giúp cậu tỉnh táo, chỉ có rời khỏi nhà này, rời xa đám người này cậu mới có thể sống tốt được.

Giọng nói của Giản Khoát từ phía sau truyền đến, "Mày nghĩ kĩ rồi là được."

Giản Tinh Tuế thoát khỏi suy nghĩ cá nhân, cậu xoay người nhìn về phía Giản Khoát, chăm chú một lúc lâu mới cúi đầu trước ông, giống như đang đáp trả cho công ơn dưỡng dục bao năm qua. "Ba bảo trọng."

Nắng chiều ấm áp, hành lang lại có chút âm u.

Gió từ cuối cửa sổ thổi qua, vạt áo của cậu thiếu niên khẽ lất phất. Không lâu trước đó Giản Khoát còn muốn đứa trẻ không hiểu chuyện này rời đi, nhưng trong khoảnh khắc này không rõ vì sao tảng đá đè nặng trong lòng ông dường như đã nhẹ hơn vài phần, dẫu sao cũng chung sống với nhau một thời gian dài, rốt cuộc vẫn nhịn không được thốt lên: "Tuế Tuế..."

Giản Tinh Tuế lễ phép cúi đầu chào, không bị tiếng gọi ấy gợi lên làn sóng xúc động nào, nói: "Tạm biệt."

– Còn tiếp –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ