Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ CHƯƠNG 4 ]

Ở đời trước, Úc Tinh Ngữ là sinh viên nghệ thuật nên vẽ tranh vô cùng đẹp. Cô là con gái duy nhất của gia đình nên rất được yêu thương.

Cô rất yêu gia đình của mình. Trong vụ tai nạn đó, nếu cô chết đi cũng đúng tình hợp lý, nhưng không phải như vậy.

Khi cô mở mắt ra lại phát hiện mình đang ở trong thân xác của bé gái mới sinh. Còn tận mắt nhìn thấy y tá được kẻ thù của nhà họ Úc mua chuộc để tráo đổi cô và Trần Dao.

Ngay lúc đó, hệ thống mới online nói với cô rằng nó bị nhầm lẫn, đáng lý phải để cô xuyên vào đây lúc kết hôn với Cố Tự Bắc chứ không phải lúc mới sinh.

Hệ thống cũng nói rằng nếu cô hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được về nhà.

Cho nên từ trước đến giờ cô luôn xem mọi người ở đây là nhân vật trong sách giấy.

Nhà họ Trần trọng nam khinh nữ, Trần Kinh Dược lúc còn nhỏ hay bắt nạt cô. Úc Tinh Ngữ phớt lờ nhưng anh ấy vẫn luôn thích bắt nạt cô.

Tuy rằng đây là tiểu thuyết nhưng nỗi đau là thật. Có lần Trần Kinh Dược đẩy cô té ngã trước mặt các bạn học, buổi tối Úc Tinh Ngữ liền đến phòng anh dạy dỗ một trận.

Từ lúc đó mỗi khi Trần Kinh Dược nhìn thấy cô thì luôn đi đường vòng.

Lúc đó anh sợ đến nỗi đặt cho cô biệt danh là quái vật nhỏ. Nhưng sau đó lại phát hiện rằng nếu hôm nay chọc em gái, ngày mai món đồ chơi yêu thích liền biến mất.

Cuối cùng anh đi kiện cáo với vợ chồng Trần Đằng.

Úc Tinh Ngữ hai tuổi bị Trần Đằng tát một cái, cả mặt sưng to nhưng tay vẫn nắm chặt thành nắm đấm nhỏ, miệng không kêu một tiếng. Lúc đó Trần Kinh Dược bị doạ tới xanh mặt.

Lúc đó còn nhỏ, Trần Kinh Dược cũng chỉ quấy phá chứ không hư đốn thật sự, nghĩ đến em gái vì mình mà bị đánh liền sợ hãi. Nếu lúc đó mẹ không can ngăn, có khi ba sẽ đánh chết em gái mất.

Trần Kinh Dược nhéo nhéo mi tâm, ngồi dậy, cảm giác có chút đau đầu.  Nhìn máy tính trước mắt, anh bỗng nhiên lại thấy buồn cười.

Anh vậy mà mơ thấy lúc còn nhỏ.

Lúc đó anh năm tuổi, lớn hơn Úc Tinh Ngữ ba tuổi. Vì là con trai nên được cả nhà yêu quý, ông bà nội ngoại xem như bảo bối nên anh mới cho rằng mình là lớn nhất trong nhà. Nên đi bắt nạt em gái nhỏ tuổi hơn cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng từ nhỏ cô đã lạnh nhạt, cũng rất hung dữ.

Cô không màng phản ứng lại với mọi người nhưng nếu người khác trêu chọc cô, cô cũng sẽ đáp trả.

Cô có rất nhiều cách trả thù người khác.

Trần Kinh Dược lúc nhỏ bị cô đánh liền không dám chọc cô, dần dần lại thấy cô đáng yêu rồi lại cảm thấy có em gái cũng rất tốt, nên liền bắt đầu đối tốt với cô.

Nhưng cô luôn làm theo ý mình, không đáp trả lại anh. Nhưng cô càng như vậy, anh càng thích cô em gái này hơn.

Đáng tiếc...

Nghĩ đến quá khứ, anh cảm thấy vô cùng buồn và hối hận. Nhìn lịch trên bàn làm việc, cô đã biến mất khoảng năm, sáu ngày, không biết cô sống có tốt không.

Lê Toàn cũng mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho Úc Tinh Ngữ. Cô ấy nói rằng Úc Tinh Ngữ bây giờ rất gầy yếu. Nếu không có cái bụng hơi nhô lên, có lẽ sẽ không ai biết cô đang mang thai.

Trần Kinh Dược đang vô cùng lo lắng.

Anh và Cố Tự Bắc cũng không thân thiết, nhưng hai ngày nay anh vẫn gọi điện cho Cố Tự Bắc nhờ tìm tung tích của em gái mình.

Thật ra chuyện này nên nhờ nhà họ Úc.

Nhưng lúc Úc Tinh Ngữ mới được nhà họ Úc nhận lại. Úc phu nhân không nỡ xa Trần Dao, nên quyết định vẫn giữ quan hệ thân thích lui tới giữa hai nhà Úc - Trần. Nhưng có lẽ Úc Tinh Ngữ không thích chuyện đó nên về sau hầu như không trở về nhà họ Úc.

Trần Dao bây giờ vẫn ra vào nhà họ Úc như bình thường, mọi người đều xem cô ta là tiểu thư của nhà họ Úc.

Nhà họ Úc chắc cũng sẽ không biết tình huống của Úc Tinh Ngữ.

Vẫn nên tìm Cố Tự Bắc thì hơn.

Tuy rằng hai người đã ly hôn, nhưng em bé tám chín phần là của Cố Tự Bắc.

Công ty của Trần Kinh Dược cũng khá thành công, nhưng ở phương diện tìm người vẫn không bằng Cố Tự Bắc.

Có người tìm anh nhưng anh không gặp, ở trong phòng làm việc bấm số điện thoại của Cố Tự Bắc.

Điện thoại vừa kết nối, anh liền nói: "Xin chào, tôi là Trần Kinh Dược."

Hôm nay cuối cùng Cố Tự Bắc cũng dỗ được Úc Tinh Ngữ ra ngoài. Cô mặc áo khoác hồng nhạt có mũ, che mình kín mít.

Lúc này vừa từ bệnh viện bước ra, một con mèo cam đang đánh nhau với một con mèo trắng, lông mèo bay tán loạn, cô xem rất nghiêm túc.

Cô hình như đặc biệt thích mèo, trước kia có mèo hoang chạy đến sân vườn trong biệt thự, cô không ngại dơ bẩn mà ôm nó tắm rửa sạch sẽ, còn cho rất nhiều đồ ăn ngon mỗi ngày. Sau đó con mèo hoang cô nuôi trở nên trắng trẻo mập mạp, còn rủ bạn bè chạy đến chung vui.

Nhưng mà một ngày đám mèo kia đột nhiên không tới nữa.

Nghe nói rằng vào thời gian đó, khu nhà có lãnh đạo muốn tới tuần tra, mèo hoang trong khu ngay lập tức bị giải quyết.

Sau đó chủ sở hữu khu đó thay đổi.

Không biết cô có biết chuyện này không.

Điện thoại di động bỗng nhiên rung lên, là số điện thoại lạ đến từ thành phố C. Cố Tự Bắc đi ra xa rồi bấm nhận cuộc gọi.

Úc Tinh Ngữ ngồi trên băng ghế xem trận chiên giữa hai con mèo.

Chúng dường như muốn đánh đến khi một con chết thì thôi, đánh nhau rất kịch liệt.

Úc Tinh Ngữ sợ chúng bị thương. Cô bẻ nhánh cây bên cạnh rồi ném qua, hai con mèo nhìn ngẩng lên nhìn cô rồi lập tức bỏ chạy.

Phía sau cô hình như có người, cô nghĩ đó là Cố Tự Bắc, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhạn chóng phát hiện đây là một nhà sư mặc áo hải thanh.

Người này rất già, đeo một chuỗi hạt trên cổ.

Úc Tinh Ngữ vô thức đưa mắt tìm Cố Tự Bắc. Nhưng lúc này anh đang nhìn theo hướng khác nói chuyện điện thoại.

"Thí chủ hình như có khúc mắc trong lòng."

Úc Tinh Ngữ nhìn nhà sư cười tủm tỉm, có hơi hoảng hốt. Cô muốn gọi Cố Tự Bắc, nhưng tiếng nói như bị nghẹn trong cổ.

"Thầy..."

Nhà sư tiếp tục nói: "Thí chủ, kiếp trước duyên đã tận, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, phải sống tốt và ăn uống đầy đủ."

"Nếu thí chủ chăm sóc bản thân thật tốt, có thể sẽ tìm được người mà mình muốn gặp."

Giọng nhà sư già khàn khàn.

Úc Tinh Ngữ giật mình, nhanh chóng hỏi: "Ý thầy là gì?"

Nhà sư không trả lời, đưa lưng về phía cô rồi rời đi.

Cô muốn đuổi theo, nhưng hai chân như bị đóng đinh trên mặt đất.

Cô cấp thiết muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng ông ấy đi quá nhanh, chỉ để lại cho cô sự mông lung bí ẩn.

Nước mắt Úc Tinh Ngữ lập tức rơi lộp bộp.

"Thầy đứng lại cho tôi, nói cho tôi biết đi, thầy có ý gì?"

"Thầy lừa tôi đúng không?"

Cố Tự Bắc nghe được âm thanh nhanh chóng quay về, bắt lấy cánh tay của cô, hỏi: "Có chuyện gì?"

Úc Tinh Ngữ nước mắt lưng tròng, đáy mắt mang theo tia khẩn cầu, nói với Cố Tự Bắc: "Anh đuổi theo nhà sư kia giúp tôi đi. Hỏi thầy ấy lời đó có ý gì?"

Cố Tự Bắc nhìn về hướng cô chỉ, nhíu mày.

Phía trước không có ai cả.

Cô đây là, xuất hiện ảo giác?

Anh nói: "Phía trước không có nhà sư nào cả."

"Người xuất gia sẽ không nói dối."

"Cô gái, hãy sống tốt, ăn uống điều độ."

Âm thanh từ xa truyền đến, nước mắt của Úc Tinh Ngữ đọng lại ở hốc mắt đỏ hoe, nhìn lại lần nữa, đã không thấy bóng dáng của nhà sư già đâu cả.

Cố Tự Bắc bắt đầu tự hỏi có nên hẹn trước bác sĩ tâm lý cho cô. Tình huống của cô hình như ngày càng nghiêm trọng hơn.

Cô nằm trong lồng ngực anh, khóc nức nở đáng thương.

Cô Tự Bắc vòng tay ôm lấy cô, so với mấy ngày trước, hôm nay khí sắc của cô có vẻ tốt hơn, nói: "Trần Kinh Dược vừa gọi cho tôi."

Úc Tinh Ngữ không hé răng, nước mắt vẫn từng hạt từng hạt rơi xuống, tay vô thức ôm lấy eo anh, nước mắt rơi xuống tay anh thật nóng.

Lúc nãy, Trần Kinh Dược hỏi anh rằng anh có biết Úc Tinh Ngữ mang thai chưa. Anh trả lời cô đang ở với anh, người bên kia lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Cố Tự Bắc chưa bao giờ tiếp xúc với Trần Kinh Dược nhưng anh cũng biết đây là anh trai không cùng huyết thống của cô.

Biết được cô ở với anh, Trần Kinh Dược cảm thấy rất an tâm, nhờ anh chăm sóc em gái mình thật tốt. Nếu có việc gì cần giúp thì cứ nhắn cho anh ấy.

Cố Tự Bắc không thiếu tiền, cũng không cần giúp gì nhiều, nhưng anh vẫn lịch sự đồng ý.

Tâm trạng Úc Tinh Ngữ vẫn rất tệ. Cô ngồi ở ghế sau thất thần nhìn cảnh vật vụt qua trên đường. Những giọt nước mắt vừa được Cố Tự Bắc lau đi lại lần nữa xuất hiện trên gương mặt.

Tâm trạng của Cố Tự Bắc cũng bị xáo trộn. Kết quả kiểm tra sáng nay rất tốt, em bé cũng khoẻ mạnh, cô cũng đã được bác sĩ kê cho vài đơn thuốc bổ sung dinh dưỡng.

Bởi vì Úc Tinh Ngữ quá gầy, anh bị bác sĩ mắng một hồi, nói rằng anh đối xử tệ với vợ mình.

Anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe mắng.

Anh cảm thấy tình hình của cô hơi nghiêm trọng.

Nhưng bây giờ thai nhi đã lớn.

Phải làm thế nào để cô đồng ý đi gặp bác sĩ tâm lý?

Khi chờ đèn giao thông, Cố Tự Bắc đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe rồi tình cờ nhìn thấy ở công viên đối diện có một nhà sư già đang chơi đùa với hai con mèo vừa đánh nhau lúc nãy.

Anh hơi ngạc nhiên.

Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua người ở phía sau, cô đã ngủ thiếp đi, khoé mắt còn nước mắt, đọng lại trên đôi mi dài đen nhánh nhẹ nhàng rủ xuống. Sườn mặt thon gầy thoạt nhìn khá yếu ớt, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với ngày đầu tiên.

Về đến nhà ngủ một giấc, cảm xúc của cô cũng tốt lên không ít. Bởi vì bên cạnh là trường tiểu học nên sáng sớm rất ồn ào, Cố Tự Bắc có chút không chịu nổi bầu không khí này. Chọn lúc Úc Tinh Ngữ đang ăn sáng, anh quyết định một lần nữa thương lượng với cô về chuyện này.

Anh đưa ra hai lý do.

"Nơi này quá ồn, nếu cô thích thì đến lúc đó tôi sẽ tìm nhà gần trường tiểu học."

"Nơi này cơ sở y tế, chất lượng khám chữa bệnh không cao."

Úc Tinh Ngữ âm thầm thêm lý do thứ ba trong lòng: Ở đây anh không làm việc được.

Nhưng nơi này dù sao cũng là cô tình cờ thuê được, việc chuyển chỗ ở cô cũng không có ý kiến, chỉ có một yêu cầu.

"Tôi chỉ có một yêu cầu là không muốn quay về thành phố C. Đừng nói cho ai biết chỗ tôi ở. Anh cũng không cần để ý đến gia đình tôi. Nếu anh có việc thì anh cứ làm."

Cố Tự Bắc không muốn nói chuyện này với cô.

Anh mở bản đồ, chọn vài thành phố có nền kinh tế và cơ sở vật chất phát triển cho cô chọn: "Cô muốn đi đâu?"

Nhà của Úc Tinh Ngữ ở kiếp trước là ở một thành phố ven biển, nên khi Cố Tự Bắc cho cô chọn, cô nhanh chóng chỉ vào một thành phố ven biển.

Chưa đầy hai ngày, họ đã dọn đến đó.

Là một căn biệt thự có sân vườn trong khu dân cư.

Ngay đêm đầu tiên khi chuyển đến, đối tác Lục Cẩm của anh đã gọi đến, giọng điệu không hài lòng: "Đại ca, anh rốt cuộc đang làm gì vậy? Một lời cũng không nói rồi biến mất nhiều ngày, có phải áp lực công việc lớn quá nên anh trốn đúng không? Bây giờ giám đốc của vài công ty đến tìm em đòi người rồi đây này!"

Cố Tự Bắc biết Lục Cẩm đang nói quá, hơi hơi mỉm cười, chống tay lên ban công, mắt nhìn qua ban công ở phòng cách vách đã tắt đèn, nói: "Có khả năng mấy tháng tiếp theo tôi sẽ không ở đó, tôi sẽ bàn giao các dự án của tôi, cũng không thể tiếp quản các dự án ở nước ngoài trong vài tháng. Nhờ cậu phụ trách giúp tôi các dự án này."

Lục Cẩm khoa trương kêu to: "Đại ca à, anh tính nghỉ hưu đi tu giống lão lục của Trịnh gia à?"

Cố Tự Bắc thấp giọng: "Bên này tôi có chuyện lớn cần giải quyết không dứt ra được."

"Chuyện lớn gì chứ!"

Cố Tự Bắc không tiếp lời, chỉ nói: "Công ty không phải không có tôi thì không được, các cậu làm cho tốt. Nếu có chuyện thật sự cần tôi, tôi sẽ xử lý."

Miệng Lục Cẩm rất rộng, mà cảm xúc của Úc Tinh Ngữ đang không ổn định, nếu người của nhà họ Úc biết được chuyện này, đến lúc đó nếu cô có chuyện gì, người đau đầu vẫn là anh.

Cố Tự Bắc không muốn mạo hiểm làm điều này.

——
Editor: mình xin lỗi mọi người ạ, hôm nay mình chỉ up 1 chương thui huhu vì dạo này mình khá bận nên mỗi ngày chắc mình chỉ edit 1 chương được thui nên hôm nay mình k bù được, mình thành thật xin lỗi ạ, mong mn thông cảm cho mình với nha.
Việc thứ hai là vì đây là truyện dài tầm hơn 100 chương ý, mình phải theo khá lâu để hoàn edit và mình edit 1 truyện liên tục cũng hơi ngán xíu xiu 😭 nên mình tính edit xen kẽ truyện này với một số truyện ngắn zhihu các thứ để xả stress với cả thêm kinh nghiệm cho mình á, mn ủng hộ mình nha, mình cảm ơn ạ.
Page của mình là: Trăng và sao cũng thật dịu dàng. Mình mới lập thui mn qua chơi cho đỡ vắng vẻ nhaa^^
Link:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100093675780424&mibextid=LQQJ4d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro