Chương 26: Ma Hậu của Sơ Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạn Thiên? Sao muội lại ở đây?"

Hắn bất ngờ vì hai Mạn Thiên nói sẽ quay về Hồ tộc. Từ nay sẽ tránh xa Tự Anh và hắn

"Muội nghe nói Tự Anh trúng độc nên đến xem thử. Sao vậy? Không hoan nghênh muội à?"

"Không phải. Chỉ là Tự Anh đã ngủ rồi"

"Vậy muội nói chuyện với huynh 1 chút được không?"

Không đợi Sơ Đại trả lời, Mạn Thiên đã nói trước

"Nó liên quan đến Tự Anh"
_________________________________

Ma điện

"Có chuyện gì muội nói đi"

"Những ngày gần đây chắc là huynh rất lo cho Tự Anh. Vừa quản việc Ma Vực lại còn chu đáo chăm sóc cô ấy"

"Không sao"

"Huynh không sao. Vậy Tự Anh? Bị hàn độc lẫn hỏa khí giày vò. Chắc hẳn là rất khó chịu"

Nàng rót một ly trà, bình thản uống. Sơ Đại ngạc nhiên. Sao Mạn Thiên lại biết đến hỏa khí? Chuyện của Tự Anh hắn đã cấm tạm thời đừng để người khác biết.

Như hiểu điều mà Sơ Đại đang thắc mắc. Mạn Thiên cười nhẹ, nói

"Có phải huynh thắc mắc làm sao ta biết chuyện này đúng không? Sao ta lại biết không quan trọng. Quan trọng là huynh...... Có... muốn cứu....Tự Anh không?"

Nàng cố tình kéo dài câu cuối để Sơ Đại nghe cho rõ. Hắn quay sang

"Muội có cách sao?"

"Tất nhiên, muội không những có cách mà cách này còn giúp giải quyết triệt để hàn độc"

"Vậy muội mau nói đi"

Sơ Đại đang rất sốt ruột, Mạn Thiên thấy hắn như thế thì mỉm cười. Sơ Đại bỗng chốc ngây người.

Khoan đã. Mạn Thiên biết cách giải độc còn có thể triệt để. Ma y còn chưa có cách sao nàng lại biết được phương pháp giải?

Với lại không hiểu sao hắn có linh cảm khá xấu. Nhìn vào mắt của Mạn Thiên, Sơ Đại chẳng thấy được chút thành ý muốn cứu người

Mạn Thiên đưa tay vuốt tóc hắn

"Huynh yên tâm, lẽ nào ta lại không giải được loại độc do bản thân tạo ra chứ"

Sơ Đại nhíu mày, hắn dự cảm chẳng sai chút nào.

"Mạn Thiên, muội....."

"Không sai. Muội là người hạ độc"

Sơ Đại không tin vào tai mình. Hắn lảo đảo bước tới nắm chặt vai của Mạn Thiên

"Muội có biết mình đang nói gì không?"

"Ta tất nhiên là biết"

"Muội...."

"Sơ Đại ca ca, huynh cũng ngây thơ quá rồi. Huynh nghĩ ta vẫn còn là tiểu hồ ly mặc huynh an bày sắp xếp sao?"

"Muội.... Không thể nào..... Mạn Thiên, sao muội lại làm vậy? Tự Anh.... Nàng ấy chưa từng làm gì có lỗi với muội cả"

"Chưa từng sao?"

"Ha..."

Mạn Thiên cười khinh, nàng nâng mắt nhìn hắn rồi quay đi

"Cô ta cướp mất huynh, khiến muội đau khổ. Huynh vì cô ta mà đoạn tuyệt quan hệ với muội. Những năm đó muội bị đám người trong Hồ tộc cười nhạo là không bằng cô ta. Còn nữa, xích mích của muội và Tự Anh 1 vạn năm trước rốt cuộc tại sao lại đến tai Hồ tộc. Còn không phải là do Tự Anh làm sao?"

"Mạn Thiên, muội hiểu lầm rồi. Tự Anh vốn chẳng tung tin gì đến Hồ tộc cả. Đó là do Mạn Đà sắp xếp, với lại.... Ta chưa từng đoạn tuyệt quan hệ với muội. Là tự muội bỏ về Hồ tộc thôi"

Sơ Đại giải thích

"Huynh chỉ biết biện minh cho Tự Anh mà thôi...

Đúng vậy, huynh đúng là chưa từng nói thẳng. Nhưng từ khi huynh giúp muội phục sinh thái độ của huynh với muội ngày càng xa cách. Lẽ nào muội còn không biết điều mà tiếp tục mặt dày ở lại đây sao?"

Không khí xung quanh trùng xuống, Sơ Đại cúi đầu, Mạn Thiên đôi mắt đỏ bừng kiên định nhìn hắn.

"Nhưng không phải trước kia, hai người rất thân sao? Sao phải vì ta mà...."

Mạn Thiên không trả lời, Sơ Đại nói đúng, nàng và Tự Anh từng rất thân thiết. Nàng vốn dĩ sinh ra là một vị công chúa Hồ tộc thân phận cao quý, muốn gì được đó.

Nhưng từ sau cái chết của đệ đệ nàng, Mạn Thiên dường như trở nên cô đơn lẻ bóng.

Bởi vì đệ đệ......Là vì nàng mà chết

Sau đó nàng gặp được Sơ Đại, hắn tốt với nàng, khiến nàng dần nãy sinh cảm giác lạ. Sau đó mong muốn Sơ Đại chỉ quan tâm đến mình càng nhiều hơn, đã khiến Mạn Thiên trở nên như thế.

Đến cả tình bạn với Tự Anh cũng bị nàng vứt bỏ.

"Vậy rốt cuộc muội muốn sao?"

Sơ Đại trầm giọng hỏi, như đang chờ câu hỏi ấy đã lâu, Mạn Thiên quay lại, đối mặt với Sơ Đại, nàng nhẹ nở nụ cười

"Cửu Vĩ Hồ cả đời chỉ yêu một người. Một khi xác định là ai thì chính là người đó. Huynh muốn cứu Tự Anh. Vậy thì...."

Nàng tiến tới dựa vào lòng hắn, tay chạm vào cổ áo của hắn. Sau đó nhón chân nói khẽ vào tai Sơ Đại

"Ta muốn.....làm Ma Hậu của huynh"
______________________________

Ba ngày sau

Tự Anh nặng nề mở mắt, vẫn là khung cảnh quen thuộc trước mặt. Nàng chống tay ngồi dậy, Tự Anh nhận ra bản thân đang được bao bộc bởi một trận pháp trị thương. Nàng nghĩ có lẽ là do Sơ Đại tạo ra.

Hơn nữa nàng cảm thấy trong người hình như đã khỏe hơn nhiều. Cơn đau kia đã không còn nhưng Hỏa khí thì vẫn còn

Tự Anh không nghi ngờ, chỉ nghĩ là do tác dụng của Hỏa khí. Nàng ngồi trên giường điều khí một chút, sau đó mở cửa ra ngoài

"Tự Anh"

Là Kinh Diệt và Hoàng Ngọc, hắn lên tiếng gọi nàng.

"Cô thân thể không tốt, sao không nghỉ ngơi mà ra đây?"

"Ta không sao hết. Ban nãy thức dậy đã thấy đỡ hơn rồi"

"Phải rồi, Sơ Đại đâu?"

"Tôn Thượng......"

Hoàng Ngọc không biết nói thế nào để Tự Anh không phiền muộn. Hắn cứ ấp a ấp úng làm Tự Anh mất kiên nhẫn

"Có phải huynh ấy có chuyện không?"

"Không. Tôn Thượng không sao hết. Ngài ấy......đang....."

Tự Anh quay sang Hoàng Ngọc đang đứng cạnh Kinh Diệt

"Ngươi nói"

Hoàng Ngọc giật mình, lưỡng lự hồi lâu

"Tôn Thượng đang.....cùng phu nhân đi dạo"

"Hoàng Ngọc"

Kinh Diệt thật muốn lấy đao chém tên này ngay tại chỗ. Tự Anh thì lại ngạc nhiên

"Phu nhân? Sơ Đại còn chưa thành thân lấy đâu ra phu nhân?!"

Hai người không ai trả lời. Tự Anh vẫn không tin mà chạy đi tìm Sơ Đại. Kinh Diệt đánh Hoàng Ngọc một phát rồi cũng đuổi theo
__________________________________

"Sơ Đại, huynh ăn cái này đi"

Sơ Đại và Mạn Thiên đang cùng nhau đi dạo, cả hai đi một lúc thì ngồi nghĩ ở hậu viện. Mạn Thiên lấy một miếng táo đút cho Sơ Đại. Hắn lảng tránh, Mạn Thiên vẫn nở nụ cười

"Huynh không lẽ muốn ta phải ra tay thì huynh mới chịu ăn à"

Sơ Đại bất lực, quay sang cầm lấy miếng táo trên tay Mạn Thiên rồi ném thẳng vào miệng mình. Mạn Thiên vừa ý tựa vào vai Sơ Đại, do là họ đang quay lưng về phía Tự Anh nên nàng không thấy được sắc mặt khó chịu của Sơ Đại.

Toàn bộ khung cảnh lọt vào mắt Tự Anh, nàng thẩn thờ nhìn hai người họ. Họ giống như một cặp phu thê vừa mới cưới. Hạnh phúc, vui vẻ.

Đôi mắt không biết từ lúc nài đã đỏ lên. Nàng rất muốn lao xuống tách họ ra, nhưng nàng chẳng là gì cả. Nàng không có danh phận. Lấy tư cách gì mà xen vào?

Kinh Diệt chạy tới thấy thế thì kéo tay nàng ra nơi khác

"Tự Anh à, thật ra......."

"Khoảng thời gian ta hôn mê rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Tự Anh có chút mất bình tĩnh mà gấp gáp hỏi. Kinh Diệt bảo nàng bình tĩnh. Sau đó kể mọi chuyện

"Ta....ta cũng không biết. Mạn Thiên vừa quay lại, Tôn Thượng đột nhiên lại công bố với Ma Vực chuyện lập Mạn Thiên làm Hậu. Ta....ta không hiểu"

"Lập Mạn Thiên làm Hậu. Là huynh ấy chính miệng nói sao?"

Tự Anh lảo đảo xém ngã, nàng bắt lấy tay của Kinh Diệt, giọng nghẹn lại. Kinh Diệt bất giác không dám nói với Tự Anh như thế. Đôi mắt đã đỏ từ lâu của Tự Anh giống như đang cầu xin hắn.

Cầu xin hắn đừng gật đầu.

Xin hắn hãy nói rằng đây không phải sự thật

Chính là như vậy. Tuy ngoài miệng không mở lời nhưng Kinh Diệt lại hoàn toàn đoán được. Dù hắn không nỡ nhưng hắn vẫn cắn răng mà gật đầu

"Phải"

Tự Anh thất vọng tràn trề. Nàng buông thõng đôi tay, quay người lại. Dùng sức bám vào tường thành, nếu không nhờ có nó chắc nàng đã ngã khụy mất rồi.

Tự Anh nhìn xuống về phía xa xăm, nước mắt tuôn trào. Thân thể vừa mới khỏe lại trở nên mệt mỏi. Nàng cố điều hòa hơi thở nhưng lại không có tác dụng.

"Tự Anh, cô vừa khỏe lại. Chuyện này đừng nghĩ nữa. Quay về nghỉ ngơi đi"

Kinh Diệt thấy không ổn liền khuyên nàng. Tự Anh không nói gì, nàng vẫn đứng đấy, cơn gió lạnh thổi qua người nàng. Nó rất lạnh đến mức khiến Kinh Diệt co rúm người lại.

Nhưng Tự Anh thì khác. Nàng chẳng thấy lạnh, sức khỏe suy giảm khiến nàng thấy rất mệt

"Tự Anh, ta đưa cô về được không?"

"Tự Anh, cô tỉnh rồi?"

Là giọng của Mạn Thiên, nàng khoác tay Sơ Đại đi tới. Kinh Diệt quay lại hành lễ

"Tôn Thượng"

Tự Anh thở hắt một hơi cố gắng bình tĩnh. Nàng quay người đối diện với hai người họ.

"Tôn Thượng"

Sơ Đại vô thức siết tay, thời gian qua nàng gọi hắn Sơ Đại quen rồi, bây giờ lại gọi Tôn Thượng khiến hắn hơi hụt hẫng và đau lòng

"Nàng vừa tỉnh lại, sao không nghỉ ngơi mà ra đây?"

Sơ Đại nhẹ giọng hỏi. Hắn phải cố kiềm chế lắm mới không lao tới ôm lấy nàng.

"Đa tạ Tôn Thượng quan tâm. Tự Anh đã không sao rồi"

Tự Anh không nhìn hắn hành lễ mà nói. Mạn Thiên mỉm cười nhìn nàng

"Không sao thì tốt, khoảng thời gian cô bị trúng độc ta cũng rất lo. Vốn dĩ muốn đến thăm cô nhưng Sơ Đại lại không cho ta đi"

"Tự Anh, cô không giận ta chứ"

Nàng ta tiến tới nắm tay Tự Anh, ra vẻ rất quan tâm. Tự Anh chỉ thấy trong mắt Mạn Thiên đầy sự giả dối nhưng nàng lại nghĩ chắc là do nàng nghĩ nhiều rồi.

"Sao ta có thể vì chuyện nhỏ như vậy mà giận cô chứ"

"Tự Anh, nếu cô đã khỏe thì có muốn cùng ta đi chọn vải may hỉ phục không? Sơ Đại đưa tới nhiều quá, nhất thời ta chọn không được. Chi bằng cô chọn giúp ta"

Sơ Đại nhịn không được mà liếc Mạn Thiên trong tích tắc rồi thu về. Hắn đi tới kéo tay nàng ta

"Tự Anh sức khỏe còn yếu. Không cần đi đâu"

Mạn Thiên biết rõ ý đồ của Sơ Đại nên chỉ cười nhẹ.

"Cũng đúng. Vậy huynh đi cùng ta đi. Dù sao huynh là tân lang, chọn vải may hỉ phục cho thê tử là điều thường tình mà"

Không cho nàng làm khó Tự Anh vậy thì nàng sẽ nói mấy câu để nàng ta đau lòng vậy.

Mạn Thiên vui vẻ nhìn Tự Anh, biết rõ nàng đang không vui thì cố ý làm tới, nắm tay Sơ Đại rời khỏi đó

"Tự Anh, cô không sao chứ?"

"Ta....."

"Tự Anh"

Nàng đột nhiên ngất xỉu, Kinh Diệt hoảng hốt đỡ lấy nàng

"Tôn Thượng"

Nghe tiếng hét của Kinh Diệt, Sơ Đại đã vội hất tay Mạn Thiên ra. Chạy qua đó xem thử. Hắn ôm Tự Anh vào lòng liếc qua Mạn Thiên đang vừa vui vừa bất mãn. Sau đó nhanh tay bế nàng vào Tử Thần điện của hắn.
_____________________________________

"Tôn Thượng, Tự Anh thủ lĩnh bị phát độc nhưng cũng may là nhẹ nên không sao, chỉ là chất độc trong người cô ấy vẫn còn nhưng không còn đáng kể. Có lẽ là do Hỏa khí đã phát huy tác dụng"

Sơ Đại cùng Kinh Diệt thoáng ngạc nhiên sau đó cũng thuận theo mà gật đầu. Sau khi Ma y rời đi, Sơ Đại dặn dò Kinh Diệt chăm sóc cho Tự Anh rồi kéo Mạn Thiên ra ngoài. Ra khỏi đó hắn tức giận quát lớn

"Không phải cô nói với ta cho cô trở thành Ma Hậu thì cô sẽ đưa thuốc giải cho nàng ấy sao?"

"Đúng vậy. Nhưng huynh đừng quên ta chỉ nói là sẽ đưa, còn đưa lúc nào là quyền của ta."

"Hơn nữa cô ấy đã uống một nửa viên thuốc giải rồi, đủ để bảo toàn tính mạng. Đợi sau khi chúng ta thành thân, nửa viên còn lại.... Tự khắc sẽ đến tay cô ấy"

Thái độ đắc ý tự mãn ấy thật khiến Sơ Đại muốn nổi máu sung thiên. Hắn nhanh như chớp lao tới tóm cổ Mạn Thiên.

"Tốt nhất là như lời cô nói, nếu dám giở trò thì đừng trách ta không niệm tình cũ"

Mạn Thiên nắm chặt tay Sơ Đại, thều thào nói

"Huynh yêu cô ta như vậy à? Lo lắng cho cô ta đến vậy sao?"

"Nếu cô đã biết thì tốt nhất là làm những gì cần làm. Chỉ cần nàng ấy chịu tổn hại dù là một chút, đừng nói là kẻ khác dù là cô...... Ta cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua"

"Cô tự mà liệu lấy"

Sơ Đại thả tay, Mạn Thiên ngã xuống đất. Sau đó quay người đi vào trong. Mạn Thiên nhìn theo mà lòng đầy oán hận.

Tại sao hắn đối với nàng như vậy? So với Tự Anh thì nàng ở bên hắn nhiều hơn, hiểu hắn hơn mà. Vậy thì tại sao?

Tại sao hắn chưa bao giờ nhìn nàng dù là một lần?

"Tự Anh, đều là do ngươi."

Mạn Thiên siết chặt tay, cố gắng dằn xuống ngọn lửa trong lòng đang sắp bùng phát.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro